Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về lại căn phòng khi xưa anh bỏ rơi nó để đi đến xứ xa hoa, Trương Gia Nguyên cảm giác như đang trở lại tuổi 16 xanh mơn mởn của mình. Còn tại sao là 16 ư, chắc bởi đó là lần đầu tiên mà anh gặp Châu Kha Vũ.

Phố huyện nằm ngay sát mặt biển, được biển ôm lấy một phần, phả vào đất hương muối của đại dương. Gió biển thì mát mà cát biển thì đau, từng cơn gió cát đập vào mặt ran rát. Tuổi thơ của anh gắn liền với những đợt sóng vỗ dạt dào, đôi lúc mạnh bạo như muốn nuốt chửng cả bờ cát trắng vào lòng.

Ngày đó, anh đang dạo quanh dọc bờ, lượm những con ốc hoạ tiết thú vị và ngân nga hát bản nhạc vui mà mẹ hay hát cho anh nghe hồi bé. Bất chợt Trương Gia Nguyên thấy con sóng dữ đánh mạnh vào bờ, tiếp sau đó có tiếng kêu cứu thất thanh, dồn dập. Xa xa, một cậu bé đang lạc lõng giữa vùng biển bao la, khuôn mặt lấp ló trên mặt biển lềnh bềnh mươi phần hoảng sợ. Không lo nghĩ nhiều, Trương Gia Nguyên vội vàng phi như bay lao nhảy vào từng đợt sóng dữ, nhanh chóng tiếp cận cậu bé đang sắp mất hết dưỡng khí, một tay kéo thân cậu sát thân mình, chân đạp những luồng rẽ vào dòng nước. Hôm đó thuỷ triều thất thường, chính anh cũng bất ngờ. Phải một hồi lâu sau, trên bãi biển mới xuất hiện bóng dáng của hai con người, một người nằm im bất động trên cát, người còn lại thở hổn hển sau khi tiêu hao phần lớn sinh lực. Trương Gia Nguyên đã cứu được cậu.

Lướt nhìn qua khuôn mặt của cậu bé, Gia Nguyên đinh ninh rằng cậu không phải là người của nơi này. Nói là "cậu bé" nhưng thân hình người con trai đang nằm kia khá dài, có vẻ xấp xỉ anh hoặc cao hơn. Vì tò mò, Gia Nguyên đã thả mình nằm dài thườn thượt trên cát, cạnh sát người kia, gót chân đo sao cho chạm bằng rồi từ từ nhích mình lên để đo chiều cao với cậu. Quả không sai, tầm nhìn của anh chỉ ở tai người ta.

"Anh hai ơi!! Anh đâu rồi" "Trả lời em đi" "Anh hai ơi!!"

Một cô bé nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, độ chừng mười hai, mười ba tuổi đang đảo mắt xung quanh để tìm kiếm anh trai. Rồi cô bỗng thu hẹp tầm mắt về phía Gia Nguyên, nói chính xác hơn là về phía người đang nằm trên cát. Hiểu được chuyện, Trương Gia Nguyên vẫy vẫy tay, ra hiệu cho cô bé lại gần.

"Anh ơi, anh trai em bị làm sao vậy ạ?" "Sao ảnh lại nằm như thế" "Ca ca, Kha Vũ ca ca tỉnh dậy đi"

Thấy cô bé có vẻ hoảng hốt, Trương Gia Nguyên tìm cách trấn tĩnh

"Bé con, anh của em không sao đâu, chỉ bị đuối xíu thôi, anh làm cho anh ấy tỉnh dậy ngay ấy mà"

Nói rồi, anh đặt hai tay lên nhau, ấn từng hồi nhịp nhàng xuống ngực người kia - hình như tên Kha Vũ, anh nghe được khi cô bé gọi. Dưới tác động lực đáng kể, nước dần dần được đẩy ra khỏi cơ thể, nhân thời cơ, Gia Nguyên càng ấn mạnh, để nước được đưa ra hoàn toàn. Một tiếng ho sặc sụa, có vẻ "cậu bé" đã tỉnh, lòng anh không khỏi vui mừng. Nhưng cô bé bên cạnh còn mừng hơn anh, liền quỳ người xuống lắc mạnh vai anh trai, rồi réo tên liên tục đến nỗi đến lúc về nhà anh vẫn còn nghe văng vẳng. Cô bé vì quá xúc động, lo hỏi han anh trai mà quên mất phải cảm ơn ân nhân cứu mạng, đến lúc quay lại tìm người thì Trương Gia Nguyên đã lặn mất tăm rồi. Anh không muốn ai mang ơn mình, giúp người là việc người đàn ông nghĩa khí nên làm, thấy người ta tỉnh lại, anh liền vụt đi không dấu vết.

"Kha Nguyệt, em có sao không?" Không ra biển chơi đó chứ"

Lúc này, Kha Vũ đã tỉnh dậy, việc đầu tiên hắn làm là quan tâm đến em gái bé bỏng, người hắn có ra sao cũng được, miễn Kha Nguyệt an toàn là hắn mãn nguyện rồi

"Ca ca, em không sao, hồi nãy anh nằm bất động, em lo." "Hên là có anh trai kia giúp" "Anh ấy đây nè..."

"Anh có thấy ai đâu?"

"Ơ, người ta chạy rồi, em còn chưa cảm ơn.."

"Kha Nguyệt ngoan lắm, còn biết gọi người giúp anh."

"Không phải, là anh kia thấy anh trước, nếu gặp lại thì Kha Vũ ca ca phải cảm ơn anh ấy"

"Nhưng mà anh chưa thấy mặt, làm sao cảm ơn đây"

"Ừ nhỉ, thôi khi nào gặp lại, em sẽ dẫn anh tới chỗ của ảnh"

"Ừm, giờ thì đi về nhé, mẹ đang đợi" "Về còn phải xếp đống đồ cho ngăn nắp nữa"

Cả hai không đoái hoài gì nhiều, dắt nhau đi trên bãi cát trắng dài và rộng, tận hưởng những giây phút đẹp đẽ tại thành phố biển này. Từ giờ, cuộc sống của hai bạn trẻ sẽ gắn liền với nó, và với một cậu bé khác.

Trương Gia Nguyên vẫn nhớ như in lần gặp gỡ đầu tiên ấy, tuy có chóng vánh nhưng những gì thuộc về Châu Kha Vũ anh mãi mãi không quên, ấn tượng lần đó có vẻ chỉ là một anh chàng cao khều, không biết bơi, chỉ thế thôi. Thế mà bằng một thế lực thần bí của dây tơ hồng, anh luôn khắc ghi kí ức ấy trong tim
****

Từ cái ngày mưa tầm đó, con thú trong Châu Kha Vũ đã yếu dần đi, trong thâm tâm hắn đang lờ mờ vất vưởng một ý niệm muốn hoàn lương. Trước kia, hắn đã thề với trời đất, với anh em rằng dù có thế nào, hắn cũng sẽ không từ bỏ đao kiếm. Chút dịu dàng hôm ấy hình như làm hắn mềm lòng rồi, hắn không muốn làm tay sai của ai đó, cũng không muốn đi gây sự. Giờ thì Châu Kha Vũ muốn gặp Kha Nguyệt, trong những lúc yêu đuối thế này anh chỉ cần có em ấy, mọi thứ sẽ được bù đắp.

Renggggg Renggggg

"Châu Kha Vũ, mày về đây gấp!"

Báo ứng của hắn chắc chắn là đại ca rồi, chỉ còn cách tuân theo mệnh lệnh mà làm, bởi vì nếu biết có ý định hoàn lương, Kha Nguyệt sẽ có chuyện. Đại ca nắm trong tay điểm yếu của hắn, vì thế mà Châu Kha Vũ hắc hoá, rồi trượt dài theo những ngày tháng dấn mình vào bạo lực, máu me. Hắn đang sống cuộc sống phải dựa dẫm vào người khác, làm chó săn cho người khác, sau lần chia xa ngày ấy...

Bước tới khu đất lãnh địa, mùi khí hắc bốc lên nồng nặc, chẳng khác gì địa ngục trần gian. Đó chính là nơi mà tên trùm sò băng đảng đang yên vị, xung quanh có hàng tá tay sai, vệ sĩ, một con người hết sức quyền lực. Lão tên Giang Bá Khiết, kẻ đã dìu dắt Châu Kha Vũ bước những bước đầu tiên vào còn đường này. Điều ngạc nhiên ở đây, lão cũng chỉ đáng tuổi anh của hắn, còn chưa tới tuổi chú, một kẻ đáng gờm như thế nhưng chỉ tầm ba mươi.

"Nhờ chút việc cũng không làm nên hồn" "Mày định tạo phản hả Kha Vũ?"

"Thưa đại ca, em không dám..."

"Còn láo!" Lúc này Giang Bá Khiên xông tới trước mặt hắn, giáng xuống khuôn mặt hơi gầy nhưng đầy vẻ thanh tú của Kha Vũ một bạt tai khá đau, lão tức giận rồi.

Lần gặp lại kia không phải là ngẫu nhiên, Giang Bá Khiên đã sai Châu Kha Vũ tới để mần nhục rồi sát hại Trương Gia Nguyên. Nhưng sự việc thế nào thì lão đã rõ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro