1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Lời hứa không thành

"Trái tim anh đó
Rất chân thật chia ba phần tươi đỏ:
Anh dành riêng cho Đảng phần nhiều
Phần cho thơ, và phần để em yêu..."

(Tố Hữu)

Châu Kha Vũ dán mắt vào lồng ngực trắng sáng của Trương Gia Nguyên. Từng giọt mồ hôi vương trên xương quai xanh trở nên lấp lánh như kim cương dưới ánh trăng huyền dịu. Cậu ngửa đầu về sau, phơi bày cần cổ trắng ngần không tì vết. Dưới lớp da mỏng manh ấy là mạch đập dồi dào tựa dòng suối mát của tuổi xuân hoang dại. Một cảnh tượng kinh diễm như thế, Châu Kha Vũ không kìm lòng được mà thở hắt một hơi, bàn tay đang nắm lấy nơi phía dưới của đối phương lại siết thêm một chút. Trương Gia Nguyên nhịn không được đợt kích thích ấy, cẳng chân thon dài đột ngột co lên, sau một tiếng hít sâu liền phơi bày xuân sắc.

Vị tê dại của trái cấm và nỗi vui sướng nhấn chìm tâm hồn người trẻ. Trương Gia Nguyên nhắm mắt cảm nhận từng đợt sóng lòng dần rút về nơi giếng sâu, để lại một mảnh đất trơ trọi và khô cằn trước gió đêm rì rào. Lồng ngực phập phồng, luồng khí lạnh vì những đợt hít sâu mà tràn vào buồng phổi. Đúng là có chút giá băng. Nhưng những cái hôn của Châu Kha Vũ như ánh lửa le lói trong đêm tối, từng chút một kéo cậu về vùng đất thiêng liêng. Lồng ngực, bả vai, xương quai xanh, cần cổ, mắt, chóp mũi, trán và rồi là đôi môi. Anh đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng đến vậy, nhưng đủ để đưa vào hồn cậu luồng gió Tây Nam ẩm ướt, nuôi sống cánh rừng bạt ngàn bao la.

Trương Gia Nguyên lúc này mới mở mắt ra, thấy người kia như chó con vùi đầu vào hõm vai cậu. Cả người anh ôm trọn lấy cậu, cánh tay phải vẫn để cậu gối đầu, trói cậu vào một cái ôm không quá chặt. Châu Kha Vũ không dám siết vòng tay mình, chỉ có thể tham lam hít từng hơi cực nhọc, ích kỉ mà mặc định Trương Gia Nguyên là của riêng mình.

"Mai Vũ đi rồi..."

"Ừ, mai anh đi."

Trương Gia Nguyên thấy sóng mũi cay cay. Sự chia ly chưa bao giờ là dễ dàng, nhất là khi mình đã xem trọng người ta đến thế. Như cái ngày cậu bỏ lại sách vở và gia đình để vào quân ngũ, ngày cậu rời Hà Nội để lên vùng Thượng Lào này. Giống như cắt bỏ đi một phần xương thịt. Gặp Châu Kha Vũ nơi núi rừng này chính là định mệnh. Một thứ định mệnh lập loè mờ ảo như màn sương giăng trong những đêm dài hành quân. Giờ khắc này đây, Trương Gia Nguyên như bỏ lại một phần tư trái tim mình xuống vực núi hiểm trở, rỉ máu và nhức nhối, nhìn người kia trở về Tân Trào chuẩn bị cho Chiến dịch Điện Biên.

Bọn họ chẳng thể xoay vần định mệnh, cũng không thể khước từ sứ mệnh thiêng liêng. Trong trang sử hào hùng, họ là những người vĩ đại của Tổ quốc, và trong một góc tối nào đó, họ đã khóc cho tình mình. Những mối tình mà họ chẳng dám nói ra, chỉ biết gửi vào vầng trăng vằn vặc. Bởi trong thế cuộc xoay vần, ai biết chắc được ta có thể cùng nhau bước tiếp? Ai biết chắc được người ta thương rồi sẽ trở về. Nên họ nào dám để lòng mình vấn vương. Thế là họ bỏ lời yêu vào màn đêm, rồi hy vọng một cách vô vọng, rằng màn đêm sẽ chạm vào lòng nhau những hứa hẹn trường cửu.

"Em sẵn sàng rồi."

Trương Gia Nguyên dùng chất giọng run run mà nói. Bàn tay cậu đặt lên tấm lưng trần của Châu Kha Vũ mà vuốt ve, như là trấn an, cũng như là lấy lòng.

Châu Kha Vũ vội ngẩng đầu, trong đôi mắt ấy lấp lánh ánh nước. Anh như thể không tin, rồi lại xót xa, lại đau đớn. "Nguyên đừng tự ép mình."

"Em nói thật mà, Vũ vào đi, em muốn thế."

Cậu lần tay xuống dưới, thuần thục cởi dây nịt quân phục của Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên cướp lấy đôi môi anh, vụng về nâng niu chúng. Từng cái chạm nhẹ như là vỗ về nỗi bất an trong lòng Châu Kha Vũ, khiến tâm can anh mềm ra thành một vũng nước, cuối cùng vẫn là khuất phục trước người mình yêu.

Trương Gia Nguyên đã khóc, không hẳn vì phần đau thể xác, mà vì dáng vẻ ấy của Châu Kha Vũ quả thực hoàn mỹ. Ánh trăng dát lên bờ vai trần của anh một thứ ánh sáng dịu dàng đến thế. Đôi mày anh cau lại, trong đôi mắt chứa đầy dục tình ấy còn là nỗi hoang mang, trân trọng và đau xót. Tình cảm lặng lẽ mà chân thành ấy của Châu Kha Vũ chầm chậm chiếm lấy trái tim cậu. Sự nâng niu và săn sóc kia khiến Trương Gia Nguyên muốn khóc thật lớn. Tại sao lại tàn nhẫn đến thế? Ngay khi cậu nhận ra người kia yêu mình đến nhường nào, và mình cũng yêu họ biết bao nhiêu, thì con đường phía trước lại là ngã rẽ.

Đêm ấy Châu Kha Vũ ôm trọn người kia vào lòng, tay anh vỗ nhẹ lên lưng cậu thật nhịp nhàng như ngày bé mẹ hay dỗ anh ngủ. Riêng anh lại không ngủ được, chỉ có thể đối mắt với ánh trăng sáng trong kia. Nhìn lâu như thế, anh nhận ra trăng trên trời cũng chẳng đẹp đến vậy. Vì ánh trăng đẹp nhất đã nằm trong lòng anh rồi.

"Chừng nào độc lập thì anh dẫn Nguyên về quê anh chơi."

"Vũ nhớ giữ lời."

"Ừ, anh nhớ."

Ánh trăng trên cao thu vào lòng mình lời hứa ngọt ngào ấy. Rừng núi thăm thẳm khẽ khàn chuyển mình như hân hoan trước sự nở rộ của một loài hoa quý báu. Để rồi trong ngày trăng mất đi một nửa, lời hứa kia cũng vỡ làm đôi. Giữa dòng người ăn mừng chiến thắng, Trương Gia Nguyên lại vội vàng lau đi giọt nước mắt, cất vào trong vạt áo lá thư cuối cùng của Châu Kha Vũ.

"Nhưng không chết người trai khói lửa
Mà chết người gái nhỏ hậu phương
Tôi về
Không gặp nàng."

(Hữu Loan)

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro