2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2. Người anh hùng cứu được cả thế giới nhưng không cứu được người mình yêu

.

Ái tình là gì? Trương Gia Nguyên cả đời cũng không hiểu được.

Nhân gian nói ái tình là một ly rượu nồng, khiến hồn ta lâng lâng trong mộng cảnh. Nhưng y chỉ thấy vị cay đắng trên đầu lưỡi, thấy lòng mình nóng như lửa đốt, thấy trái tim rỉ máu vô vàn.

Tại sao y lại không thể say trong thứ rượu nồng ấy? Hay là vì y vốn không thuộc về nhân gian, nên nào xứng đáng được cùng người chuốc say đời này.

Tuyết trắng phủ dày trên sườn núi bao bọc lấy một thân bạch y, chẳng thể phân biệt được đâu là tuyết, là vạt áo, là da. Trương Gia Nguyên nằm giữa nền tuyết trắng, mái tóc đen tuyền chuyển thành bạc. Đôi mắt y đã dần mơ màng, bàn tay trái nắm lấy vạt áo cũng khẽ khàn buông lơi. Dòng máu chảy từ khoé môi trượt dọc cần cổ, chạm vào bạch y mỏng manh rồi loan ra theo từng sợi vải đến giữa khuôn ngực. Trong nền tuyết trắng xoá, thứ màu đỏ ấy thật gay mắt, tựa như một đoá bỉ ngạn lạc lõng mà cố chấp bung mình.

Trương Gia Nguyên thở nhẹ một làn hơi vào không khí. Y nhắm mắt lắng nghe thứ nhịp đập mơ hồ nơi ngực trái, nhưng điều y cảm nhận được lại là dáng vẻ uy nghiêm của người kia trên chiến mã trở về. Trong màn đêm ấy, y thấy mình được người nâng niu trong vòng tay, chút hơi ấm cũng đủ để làm lòng y xao xuyến mà trao gởi cả chân tình. Nghĩ đến đây, một dòng nước đột ngột rỉ ra từ đuôi mắt.

"Kha Vũ ca, trả nợ cho người."

Thiên lôi giáng xuống một đòn cuối cùng, giữa nền tuyết chỉ còn lại một chú hồ ly trắng, đuôi đã mất, chỉ còn lại viên bạch ngọc sáng loá trên lồng ngực tĩnh lặng. Một kiếp phôi phai.

.

"Hai người các ngươi vốn dĩ không thể ở cạnh nhau. Người và yêu là đi ngược ý trời, cãi mệnh sẽ phải trả giá."

Châu Kha Vũ chưa bao giờ tin, và cũng không muốn tin. Trên đời này hắn chẳng sợ điều gì. Đến cả việc từ vực sâu đi lên ngôi cao nhất thiên hạ hắn cũng đã làm được thì còn gì có thể cản chân hắn đây? Chỉ là trong trận bão tuyết ấy, Châu Kha Vũ thật sự sợ, và có lẽ đã tin.

Hắn vẫn giữ trên mình bộ giáp sắt. Mùi máu tanh và sát khí nơi chiến trường còn vươn đầy vạt áo. Mãi tóc hắn rối tung trong gió. Đôi môi khô nứt đến chảy máu. Nhưng chút máu ấy có là gì so với trái tim ứa cả mật này.

Châu Kha Vũ một đời này muốn giành lấy thiên hạ. Đến khi có được rồi, hắn lại không biết rốt cuộc mình đã luôn cố gắng vì điều gì. Bởi thiên hạ thật sự của hắn đã bỏ hắn mà đi. Giữa chiến trường đẫm máu, giữa tiếng tung hô ca ngợi, Châu Kha Vũ chỉ muốn tìm một ánh mắt, để rồi nhận ra tất cả đã trôi xa như hoá một kiếp người. Người ấy không ở đây, không ở đây nữa rồi. Hắn bỏ lại ngai vàng, bỏ lại những tiếng tung hô mà thúc ngựa đi. Túi gấm đặt trong lòng hắn bỗng nóng lên điên cuồng, hắc ngọc hình bán nguyệt rung lên dữ dội, Châu Kha Vũ thấy thế cũng chỉ biết thúc ngựa nhanh hơn.

Trong trận bão tuyết ấy, hắn lại nhớ đến mùa tuyết năm xưa, người ấy chỉ là một chú cáo nhỏ trắng muốt nằm trong lòng mình. Một sinh mệnh quá mức mong manh, hắn dùng cả nửa mạng mình mà cứu lấy, hắc ngọc cũng chia làm đôi trao cho người.

"Cãi mệnh sẽ phải trả giá."

Từ ngày hôm đó, Châu Kha Vũ đã quyết rằng dù có giá nào thì cũng sẽ cùng người ấy phiêu lãng ái tình. Nhưng cái giá này quá đắt. Ngọc không thể chia đôi, lại càng không thể biến đổi. Con đường này một mất một còn, Trương Gia Nguyên cứ thế ra đi, để lại Châu Kha Vũ trên cây cầu độc mộc.

Châu Kha Vũ quỳ giữa lớp tuyết dày. Bàn tay cầm đao nay lại run rẩy ôm lấy chú cáo nhỏ vào lòng. Nước mắt không ngừng rơi, mặc kệ gió tuyết, từng dòng nóng hổi vẫn làm cháy nát lòng hắn.

"Nguyên nhi, ca ca tới rồi."

"Đừng như thế, ca ca sai rồi, ngươi mau tỉnh lại đi."

Hắc ngọc hình bán nguyệt gặp lại một nửa của mình liền hút lấy. Thứ màu trắng kia dần dần phai đi, cuối cùng hợp thể thành một phiến ngọc đen tuyền trơ trọi giữa nền tuyết trắng xoá và gió bão đằng sau.

"Nguyên nhi, ca ca đến trễ rồi."

end.

giải thích một chút cốt truyện vì dung lượng drabble không thể chứa hết thông tin:

zjy là hồ ly tinh còn zky là hậu duệ của tiền triều muốn giành lại giang sơn. hồ ly luyện bạch ngọc để hoá tinh, trước khi tu thành chín quả sẽ phải chịu thiên lôi. lần ấy zjy chịu thiên lôi dường như không qua khỏi, sau đó gặp được zky thế là được cứu. zky dùng hắc ngọc gia truyền để cứu lấy zjy. nhưng không thể đổi trắng thay đen. hắc ngọc lại đem luyện thành bạch thì là nghịch thiên mệnh, zky sẽ phải trả giá cho việc làm của mình. thêm vào đó là bản chất vốn có của hồ ly tinh là hút sinh khí con người để tồn tại, zjy luyện ngọc của zky cũng là cách rút cạn sinh khí của zky từng ngày một. vì hiểu được hoài bão của zky nên zjy quyết định trả ngọc, sự sống của y vốn nên kết thúc thế nào thì sẽ kết thúc thế ấy.

challenge này vốn dĩ là daily nhưng dạo này lại bận việc chuyển nhà cho nguyên + ôn thi + phải chơi điện thoại trong lén lút vì mẹ không cho thức khuya nên tôi sẽ cố gắng ra nhanh nhất có thể 🤦 mong mọi người thông cảm cho tôi hic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro