3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3. Ôm lấy sinh mệnh đang dần cạn kiệt trong vòng tay

.

"Ngày mai em đi, biển nhớ quay em về nguồn.
Gọi trùng dương gió ngập hồn.
Bàn tay chắn gió mưa sang."

- Biển Nhớ, Trịnh Công Sơn.

.

"Bác sĩ Châu vất vả rồi." Nữ y tá trưởng vừa cùng anh đi khỏi phòng phẫu thuật, nói một câu cho chính anh, cũng như cho chính mình. Quá dã man, phẫu thuật liên tục năm tiếng đồng hồ.

"Vâng, y tá Hà cũng vất vả rồi." Châu Kha Vũ đi đến thùng rác y tế cởi bỏ đồ bảo hộ, sau đó đến bồn rửa tay để vệ sinh một chút. Anh vốn định đến máy bán cà phê gần đó mua một cốc, lại nhớ bản thân chưa có gì bỏ vào bụng, bên tai còn mơ hồ nghe được tiếng trách cứ của ai kia, thế là đành thôi.

"Nghe bọn bác sĩ Lưu nói căn tin hôm nay có món thịt heo chiên giòn, cậu có muốn đến đó luôn không?" Hà An cũng không khá khẩm hơn là bao. Cô cũng đã lớn tuổi, đối với ca phẫu thuật dài này thật sự mất sức, chỉ muốn đi nạp lại năng lượng ngay lập tức.

"Chắc không đâu, y tá Hà cứ đi trước đi. Tôi phải ghé qua đây một lát."

Châu Kha Vũ cười cười gật đầu với Hà An rồi đi mất, dáng lưng thẳng tắp, đơn bạc và quật cường. Hà An nhìn thấy người kia đi về phía phòng bệnh, trong mắt người phụ nữ liền hiện lên sự xót xa và bất lực, sau đó là thở dài một hơi.

.

Trương Gia Nguyên nhìn ra cửa sổ, thấy bầu trời hôm nay có chút âm u, hầu như không thấy mặt trời. Đợt khí lạnh giao mùa mamg hơi ẩm thổi đến, nhưng ông trời vẫn rất cứng đầu không cho mưa. Trương Gia Nguyên không quá ghét bỏ loại thời tiết này, nó khiến cậu nhớ về những tháng ngày còn học đại học. Trương Gia Nguyên học Nhạc viện Thành phố, đối diện là Đại học Y dược. Kì khảo sát ở Nhạc viện thường rơi vào khoảng tháng Chín, lúc đó trời cũng âm u và ẩm ướt như vầy. Có hôm mưa nhỏ, cậu sẽ cứ thế xách đàn băng ngang con phố, đi đến cổng trường Đại học Y chờ Châu Kha Vũ cùng về nhà.

Mưa rơi trên vạt áo, mưa quét vào làn da, không thích lắm. Nhưng có người sẽ nhăn mày cau có, nhỏ giọng mắng cậu không ngoan, rồi lấy áo khoác của anh trùm lên đầu cậu, thật sự rất thích.

Mãi sau này Trương Gia Nguyên mới nhận ra, cậu thích trời mưa không phải vì bản thân cơn mưa ấy, mà là thích cảm giác có một nơi ấm áp để dựa vào trong mỗi cơn mưa. Nhìn từng hạt mưa bay bay, cái lạnh thốc vào mặt mũi, nhưng chẳng ướt gì. Trái lại phía lưng còn rất ấm, được vòng tay anh bảo bọc kĩ càng.

Nghĩ đến đây lại mỉm cười, cậu thích mưa, và cậu muốn trải qua một mùa mưa nữa, có được không?

Lúc này cửa phòng bệnh mở ra, một thân áo trắng cao lớn bước vào. Trương Gia Nguyên đang ngẩn người cũng giật mình quay sang, thấy người đứng trước mặt là Châu Kha Vũ thì khoé môi cũng kéo lên, đôi mắt cong cong sáng ngời.

"Kha Vũ."

.

Châu Kha Vũ thích vân vê bàn tay của Trương Gia Nguyên.

Khác với bàn tay thon dài luôn cầm dao phẫu thuật lạnh buốt của anh, tay Trương Gia Nguyên rất ấm, trên các đầu ngón tay còn có vết chai vì luyện guitar.

Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh giường bệnh. Anh nắm lấy tay cậu, bao bọc xung quanh nó. Sau đó là nắm lấy các ngón tay, đầu ngón tay cái của anh di di trên mu bàn tay trắng nhợt kia. Châu Kha Vũ từ từ trượt xuống một chút, để bàn tay mình cảm nhận từng nốt chai của cậu. Vân vê một hồi, anh lại dùng cả hai tay mình ấp lấy tay cậu.

Nếu có thể, Châu Kha Vũ muốn thời gian hãy ngưng đọng lại tại giây phút này. Anh không muốn vụt mất bàn tay cậu, cũng không muốn để nó tan biến vào hư không.

Châu Kha Vũ nhìn khuôn mặt ngây thơ chìm vào giấc ngủ của Trương Gia Nguyên. Dưới ánh đèn ngủ vàng vọt, khuôn mặt ấy như càng mong manh hơn biết bao nhiêu lần.

"Gia Nguyên nhi, anh sợ lắm."

Anh đặt lên trán cậu một nụ hôn, một bàn tay vẫn nắm lấy tay cậu, tay còn lại đặt đến đỉnh đầu cậu nhẹ nhàng xoa tóc.

"Không có em anh biết phải làm sao."

Một giọt nước mắt rơi xuống trên má Trương Gia Nguyên, khiến hàng mi mỏng khẽ khàng rung động.

.

Ngày Trương Gia Nguyên đi trời mưa rất lớn. Mưa trắng xoá cả một vùng trời. Hàng cây hai bên đường nghiêng ngả dữ dội, tiếng gió thổi đập vào cửa kính làm người khác rét run.

Châu Kha Vũ xin nghỉ làm một ngày để ở bên Trương Gia Nguyên. Bọn họ không còn phải ngửi mùi thuốc sát trùng, không có bốn bức tường trắng xoá. Họ trở về nhà, trên chiếc giường quen thuộc mà ôm lấy nhau. Trương Gia Nguyên mặc áo hoodie của Châu Kha Vũ, cuộn người vào lòng anh, mơ hồ nhắm mắt.

Châu Kha Vũ kể một vài mẫu chuyện vặt vãnh trong nhà, như máy sấy bị hư khiến anh phải mặc đồ ẩm cả tuần trời, hay như con mèo mà bọn họ nuôi được Phó Tư Siêu chăm rất tốt, bây giờ còn không thèm nhận người bố là anh nữa, nhưng chắc chắn nó sẽ nhận ra cậu thôi, nó thích cậu rất nhiều. Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng đáp lại, mắt cười cong cong nhìn anh luyên thuyên.

"Em buồn ngủ quá." Giọng Trương Gia Nguyên vỡ làm đôi.

Châu Kha Vũ thinh lặng ngắm nhìn người trong lòng. Anh cúi xuống hôn lên tóc cậu, rồi đến trán, má, chóp mũi, rồi môi. Lưu luyến chạm lên đó nhiều lần, như muốn khắc cả nụ hôn vào sâu trong lòng cậu. Không triền miên dây dưa, không hôn sâu, chỉ chạm nhẹ như thế, rất rất nhẹ.

Châu Kha Vũ ôm cậu vào lòng còn chặt hơn lúc nãy, giọng anh run run, nước mắt không kiềm được chảy xuống, "Trương Gia Nguyên, Gia Nguyên nhi, Nguyên nhi của anh. Anh yêu em nhiều như vậy, em đừng đi có được không, anh không sống nổi, xin em đấy."

Giọng người đàn ông khản đặc hoà vào tiếng mưa rơi, vang xa thật xa trong tầng không vũ trụ.

"Châu Kha Vũ, lần sau gặp lại, em vẫn sẽ tiếp tục yêu anh. Em yêu anh rất nhiều, hãy yêu chính anh, thay cho phần em nữa."

Trương Gia Nguyên yên ổn nhắm mắt, đời này gặp được Châu Kha Vũ, là điều hạnh phúc nhất cuộc đời em.

Châu Kha Vũ nhìn lọ thuốc ngủ anh giấu trên đầu giường, rồi lại nhắm nghiền mắt khóc ngất lên, "Nghe em, sẽ yêu anh, thay cho phần em nữa."

Trương Gia Nguyên đạt được ước nguyện, trải qua mùa mưa cuối cùng của đời mình, không còn luyến tiếc.

end.

thấy nhiều bạn cấn chỗ thuốc ngủ nên tôi giải thích chút là vũ định là tí nữa sẽ đi theo nguyên, nguyên cũng biết nên mới nói vũ yêu vũ thay cho phần nguyên nữa. vũ nghe vậy thì không đi theo nữa. tối qua viết xong định take note mà quên mất huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro