4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4. Tin dữ nơi xa

.

Châu Kha Vũ lén lên sân thượng để hút thuốc. Ý định ban đầu là thế đấy, nhưng cuộc đời thì không hề diễn ra theo những gì mà ta muốn.

Hắn vừa mở cánh cửa sắt ra là đã ngửi được một mùi máu tanh nồng nặc sộc thẳng vào mũi. Còi báo động trong lòng hắn vang lên inh ỏi, bật lửa cầm sẵn trong tay cũng nhét lại vào túi áo đồng phục. Hắn với lấy cây gậy gỗ mục nát vốn là chân bàn học cũ được dựng ở cạnh cửa ra vào, chầm chậm tiến về phía thoát ra mùi hương.

Nhưng khác với suy tính rùng rợn như trong bộ phim tâm lý tội phạm mà hắn vừa xem đêm qua, không có vụ án giết người nào cả, chỉ có một đứa con trai nằm bất động cạnh vũng máu chảy ra từ cổ tay.

"Vãi!"

Châu Kha Vũ thầm chửi một câu, hắn quăng cây gậy trên tay đi rồi nhanh chóng tiến đến. Hắn đặt hai đầu ngón tay lên mạch của người nọ, còn đập, nhưng rất yếu. Châu Kha Vũ không nghĩ nhiều, trong lúc gấp gáp liền lấy khăn tay trong túi áo bịt kín miệng vết thương, rồi xốc người kia lên lưng, chạy thẳng xuống phòng y tế.

Lúc đấy trong đầu hắn chỉ có một ý niệm rằng phải cứu lấy người này, hắn không thể thấy chết mà không cứu. Nhưng mãi về sau này, mỗi khi nghĩ về ngày hôm đó, hắn chỉ nhớ rằng người ấy trên lưng hắn đã từng nhẹ tênh và yếu ớt đến nhường nào.

.

Trương Gia Nguyên, đứa ngốc đó tên là Trương Gia Nguyên.

Châu Kha Vũ nhìn đứa ngốc đang đứng cười giả lả trước mặt mình mà dấy lên nỗi nghi hoặc. Thật sự đây là tên nhóc một tuần trước còn thoi thóp trên sân thượng sao?

"Chuyện hôm đó cậu đừng nói ai nghe nha, xem như không có gì là được, đừng bận tâm." Trương Gia Nguyên dúi vào tay hắn một hộp kem vị mắc ca, "không biết cậu thích gì nên tôi mua đại vậy." Trương Gia Nguyên đưa kem xong vẫn còn chần chừ mãi, cứ hết bấu tay vào bắp đùi rồi lại liếc nhìn gương mặt đang đần ra của Châu Kha Vũ, sau đó mới nở một nụ cười bất lực, "Cái kia... cảm ơn cậu..."

"Không nhất thiết đâu, dù gì cậu cũng đâu thật lòng biết ơn tôi, không cần thiết." Châu Kha Vũ bật cười.

"A, cái này..." Giờ thì đến lượt Trương Gia Nguyên ngơ ra.

"Cậu muốn chết mà, tôi thì lại ngăn cản việc đó. Tôi biết cậu khó chịu, nhưng lương tâm không cho phép tôi để cậu nằm mãi như thế. Nên sau này muốn chết, đừng chết trước mặt tôi." Châu Kha Vũ nhìn vào hộp kem còn lạnh trên tay mình, "cái này tôi nhận nhé, cảm ơn cậu."

Hắn nói xong thì rời đi, để lại một bóng lưng thẳng tắp và tràn đầy sức sống. Trương Gia Nguyên đứng một góc hành lang nhìn về phía hắn, đáy mắt ánh lên một tầng biển sao.

.

Vài ngày sau đó Châu Kha Vũ gặp lại Trương Gia Nguyên trên sân thượng, nhưng với một dáng vẻ khác hoàn toàn, lành lặn, và sáng trong.

Cậu ngồi trên một chiếc bàn học cũ, tấm lưng đưa về phía hắn, cùng chiếc guitar mà ngân lên vài giai điệu.

Châu Kha Vũ định châm thuốc nhưng rồi lại thôi. Hắn tiến đến gần cậu rồi hỏi cậu biết chơi nhạc à?

Trương Gia Nguyên cười đến xán lạn, "Tuyệt kĩ thế gian luôn."

Châu Kha Vũ dựa vào lan can, thu vào đáy mắt hình ảnh thiên sứ áo trắng của hắn vui đùa bên chiếc guitar của cậu ấy. Hắn vân vê điếu thuốc trên tay, để bản tình ca xoa dịu một chiều đầu hè oi ả.

Những ngày sau bọn họ thường giả vờ vô tình gặp nhau trên sân thượng, cậu mang đàn, hắn mang kèn harmonica, cứ thế cùng nhau đón lấy hoàng hôn.

Không chỉ là hoàng hôn, Châu Kha Vũ nhận ra mình còn muốn được cùng đứa ngốc kia đón lấy bình mình và nhiều điều khác nữa. Thế là hắn ngỏ lời, "Mình ở cạnh nhau có được không? Nếu cậu không muốn, thì cứ tìm hiểu nhau trước đã."

Trương Gia Nguyên chui vào lòng hắn hít đầy một hơi mùi thuốc lá và mùi nước xả vải, "...Tìm hiểu nhau trước đã."

.

Châu Kha Vũ chưa bao giờ hỏi vì sao ngày hôm đó Trương Gia Nguyên lại rạch tay. Ban đầu là vì cảm giác đây không phải việc của mình, về sau thì lại là vì Trương Gia Nguyên quá mức nhạy cảm. Hắn nhận ra ngày cậu kéo mình vào góc hành lang đưa hộp kem, chính là lấy dũng khí cả đời ra để đối mặt rồi.

Dẫu sao Trương Gia Nguyên trở về sau cũng không lặp lại chuyện đó nữa, lại còn rất vui vẻ nói cười xung quanh hắn. Châu Kha Vũ không nỡ phá hỏng không khí này nên cũng chiều theo cậu, vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng hắn không thể sống mà chẳng biết gì. Châu Kha Vũ nhân một ngày đi bảo vệ luận văn ở tỉnh khác, đã hẹn gặp một người thân của Trương Gia Nguyên để hỏi chuyện.

Năm ấy, Trương Gia Nguyên đã gặp lại bố của mình.

Châu Kha Vũ nghe xong chuyện mà đần cả ra. Hắn chạy vào phòng thuốc hút một điếu, rồi mới bình tĩnh gọi về cho Trương Gia Nguyên.

"Gia Nguyên."

"Em đây."

Hắn nghe giọng nói ấy, không hiểu sao lại muốn khóc thật to.

.

Châu Kha Vũ từng nói, nếu Trương Gia Nguyên muốn chết, thì đừng chết trước mặt anh. Trương Gia Nguyên vào buổi chiều tan học ngày hôm đó đã ngây ngốc ghi lòng tạc dạ câu nói này.

Hắn cầm giấy báo tử trên tay mà chẳng cảm nhận được gì nữa. Không thể khóc, cũng không thể nói ai nghe. Trương Gia Nguyên của hắn, đã đi rồi, vào một chiều mưa hắn không ở đấy.

Đáng lẽ hắn không nên nhân nhượng, đáng lẽ hắn nên đi giết chết người đàn ông kia sớm hơn. Đáng lẽ hắn không nên xuôi theo ý nghĩ của Trương Gia Nguyên, mà phải dũng cảm cùng cậu thoát khỏi vỏ bọc này.

Người đàn ông đó lại đến, và cướp đi cả cuộc đời của Châu Kha Vũ.

Mỗi đêm khi ôm lấy thân thể của Trương Gia Nguyên, nhìn những vết sẹo kia, Châu Kha Vũ đã hận không thể bóp chết người đàn ông này.

Nghĩ đến đây, hắn càng điên tiết hơn. Đôi con người hằn lên tia máu, từng cú đấm giáng xuống như trời sập.

"Mẹ mày! Mày đến tìm em ấy làm gì hả? Mày giày vò em ấy chưa đủ sao? Sao mày không chết quách đi cho rồi? Để tao giúp mày chết!"

Bên tai Châu Kha Vũ còn văng vẳng câu chuyện mà người thân của Trương Gia Nguyên nói vào ngày hôm đó, "Sau khi mẹ chết thì thằng bé sống từ nhỏ với bố, ngoài mặt thì thương yêu nó, chứ đóng cửa rồi thì thằng bé phải chịu biết bao hành hạ. Còn ép nó làm cái chuyện tày trời kia. Sau này nhà ngoại phát giác ra liền đem nó về nuôi, nhưng vì giữ thể diện nên chẳng ai dám tố cáo chuyện này cả. Gia Nguyên nó sống trong nhà không nổi nữa mới xin lên thành phố học, ai mà biết cái tên đó lại mặt dày đến tìm thằng bé chứ.

Mỗi khi nhắc đến bố nó là Gia Nguyên cứ như người điên vậy, nên trong nhà chẳng ai dám đá động đến nữa, sau này cũng từ bỏ việc báo án luôn."

Người đàn ông nằm dưới sàn nhà run lẩy bẩy, bị đánh thành cái dạng không còn ra hình người. Lão thều thào kháng cự, "Tao là bố nó, tao gặp nó thì sao, liên quan đéo gì đến mày."

Châu Kha Vũ dùng gậy sắt dộng vào bụng lão, "Đéo có thằng bố nào như mày. Làm ra cái chuyện tanh tưởi đó mà vẫn còn dám nhận mình là bố sao? Mày cũng kiêu ngạo quá rồi."

Hắn cầm lấy cây súng lục, tra ổ đạn rồi ngồi thấp xuống đối diện với lão già. Châu Kha Vũ cười lạnh một tiếng, chộp lấy tay của lão ôm lấy báng súng, họng súng chĩa thẳng vào mi tâm lão, "Để tao tiễn mày trước một đoạn."

Đôi mắt lão già nhưng tắm trong bể máu, đến khi chết rồi vẫn còn trừng mắt nhìn về phía hắn. Châu Kha Vũ cầm súng loạng choạng đứng dậy. Hắn cất súng vào túi áo rồi chạy biến vào màn mưa, chạy đến khi đôi chân mỏi nhừ, đến khi mắt hắn đau rát vì nước mắt. Máu trên người hắn theo nước mưa thấm xuống nền đất, kéo dài theo lối hắn đi.

"Gia Nguyên, Gia Nguyên đợi anh."

Hắn chạy đến đường ray xe lửa, để ánh đèn tàu chói loá chào đón hắn đến vùng đất mới, nơi có Trương Gia Nguyên.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro