5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5. Lời hứa kiếp sau
.

Có chuyện nào điên rồ hơn việc trở về nhà sau chuyến công tác và nhận ra cả thành phố này đã ngập chìm trong biển xác sống?

Châu Kha Vũ thấy điều đó thật điên rồ, nhưng nó đã xảy ra, nó đang xảy ra.

Đã bảy ngày trôi qua kể từ ngày kinh hoàng đó. Cả thế giới như ngập trong biển lửa. Mỗi tốp người bị xác sống cắn trúng đều phải bị đem đi thiêu, thiêu xác, hoặc thiêu sống. Nhưng tất cả sự nỗ lực ấy cũng không thể dập tắt làn sóng này. Từ thành phố này đến thành phố khác, từ quốc gia này đến quốc gia khác. Đâu đâu cũng là cảnh máu me, là tiếng la hét, tiếng khóc.

Châu Kha Vũ nghĩ rằng thế giới này sắp đến hồi kết thúc thật rồi. Kết thúc một cách tan tác và xơ xác đến vậy.

Châu Kha Vũ gọi cho một người bạn thân bên Mĩ, thì mới biết bên đấy xem ra vẫn ổn. Người nọ nghe thế liền giục anh sang đây, đừng ở Bắc Kinh nữa.

"Bây giờ chuyên cơ cũng không được cấp phép cất cánh. Tao nghe nói ở Thượng Hải có một bến tàu vượt chui, hay mày thử xem sao?"

Người kia chần chừ gợi ý qua điện thoại, Châu Kha Vũ lập tức đáp, "Được, tao chuẩn bị đi ngay. Mày ở bên đó an toàn, một tiếng nhắn tin cho nhau một lần nhé."

Thế là Châu Kha Vũ bắt đầu cuộc hành trình đi về Miền đất hứa.

.

Châu Kha Vũ nghĩ mình toi đời rồi, đám xác sống bám theo anh đến tận đại lộ. Châu Kha Vũ chưa bao giờ chạy lâu đến thế, tay cầm dao và gậy cũng điên cuồng quật đến mỏi nhừ.

"Má, đời chó thiệt."

Anh vừa dứt lời thì một chiếc xe bọc thép màu đen phi đến hất tung đám xác sống phía trước tạo ra một tiếng động vang trời, một người thanh niên đưa nửa người ra ngoài cửa kính hét lên, "Anh trai mau lên xe."

Chiếc xe chuẩn xác giảm tốc độ đến trước mặt anh, cánh cửa phía sau bung mở, Châu Kha Vũ dùng đôi chân dài phóng một bước lên xe rồi đóng sầm cửa lại. Người còn lại trên xe chỉ chờ có vậy mà nhấn ga, chiếc xe phóng một đường thật nhanh về phía trước.

Những ngày qua, số lần Châu Kha Vũ trải qua cảnh vào sinh ra tử đã vượt qua hai bàn tay, nhưng cảnh tượng khi nãy vẫn quá mức khủng khiếp. Suýt chút nữa là bỏ mạng rồi. Châu Kha Vũ ngồi ở băng ghế sau điều chỉnh nhịp thở, trong đôi mắt chưa vơi đi hết sự bàng hoàng.

Người thanh niên khi nãy hét lên với anh đang ngồi ở ghế phó lái. Cậu ta quay xuống nhìn anh một lượt, ánh mắt lộ ra vẻ thích thú rồi nói, "Chào người đẹp, tôi là Trương Gia Nguyên. Còn đây," cậu hất cằm về phía người cầm lái, "đây là Oscar."

"Châu Kha Vũ." Anh nuốt nước miếng, thấy cổ họng mình đã đắng ngắt cả rồi, sau đó thều thào nói, "cảm ơn hai người."

Trương Gia Nguyên bật cười, thôi được rồi, người ta nhát vậy là chuyện thường, không phải ai cũng tinh thần thép đến dở hơi như hai tên cựu đặc công này.

"Người đẹp đừng vội cảm ơn thế," Trương Gia Nguyên nhướn mày rồi nhanh chóng trườn xuống băng ghế sau. Trong lúc Châu Kha Vũ chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy người đối diện chĩa súng vào đầu mình, ánh mắt lạnh ngắt xoáy sâu vào mắt anh mà nói, "Cởi đồ ra đi, tụi tôi phải chắc chắn là anh không có vết cào hay cắn nào từ cái đám chó chết đó."

.

Cả ba cùng ngồi trong chiếc xe bọc thép (mà Trương Gia Nguyên nói là họ đã trộm nó từ bộ Quốc phòng) chạy về phía cảng Thượng Hải. Dù có xe nhưng bọn họ cũng không đi được nhanh hơn bao nhiêu vì còn phải dò đường lung tung. Bọn xác sống đã tràn ra khắp phố, có những nơi đứng nghẹt cả đường.

Nói là thành phố chết cũng không sai mấy. Trên đường đi họ cũng chẳng gặp được mấy người sống. Một là họ cứu không kịp, hai là cứu được nhưng lại không vượt qua bài sát hạch của hai cái người quái dị kia. Lần đầu tiên Châu Kha Vũ chứng kiến Trương Gia Nguyên tặng cho người đàn ông mà họ vừa cứu được một quả headshot chuẩn chỉnh khi cậu phát hiện một vết cắn đã thâm tím trên cánh tay của ông ta, anh đã rất sốc. Sau đó cậu trói cái xác lại và để dưới gầm xe. Đêm đến, Oscar cho xe chạy vào một cánh đồng bên cạnh siêu thị bỏ hoang, Trương Gia Nguyên ở lại trông xe, Châu Kha Vũ và Oscar đem cái xác ấy đi thiêu giữa đồng - đây là cách duy nhất để ngăn chặn việc xác chết sống dậy.

Châu Kha Vũ nhìn ánh lửa bập bùng nuốt chửng cái xác ấy, thầm nghĩ đến nếu hôm đóanh không vượt qua bài sát hạch của Trương Gia Nguyên, thì anh cũng sẽ giống người đàn ông này, chết rất thảm. Nhưng cũng không thảm bằng việc biến thành cái dạng sống dở chết dở gớm ghiếc kia.

Sau khi xong việc, hai người cùng trở về xe, thấy Trương Gia Nguyên đang gác tay lên thành cửa hút thuốc. Ánh đỏ của đầu thuốc lan ra trong màn đêm, khói thuốc theo luồng khí bao lấy ngũ quan của người nọ, rồi chầm chậm tản ra ngoài xe. Trong ánh mắt Trương Gia Nguyên như chớp nhoáng tia khiêu khích dưới lớp sương khói mơ màng, ánh mắt đó nhìn thẳng vào Châu Kha Vũ, gợi tình cực điểm.

Châu Kha Vũ đánh mắt đi nơi khác, ho khan vài tiếng.

"Trương Gia Nguyên, cậu cai thuốc đi có được không vậy? Cậu hút sắp hết thuốc trong xe rồi." Oscar nhìn cảnh tượng đó lại cằn nhằn. Hắn mở cửa băng sau rồi nằm dài lên ghế mà ngủ.

"Hết thì tôi đi lấy cho, gần đây cũng có một cái siêu thị mà." Trương Gia Nguyên dập thuốc, cười híp cả mắt nhìn Châu Kha Vũ ngồi vào ghế lái.

Hôm nay là đến "ca trực" của Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên.

Hoạt động về đêm của bọn xác sống rất yếu vì không có ánh sáng, chúng sẽ khó tấn công người vào ban đêm. Nhưng cũng vì thế mà ba người họ không thể đi tiếp. Chỉ cần thấy ánh đèn xe, bọn xác sống sẽ bu lấy như đám thiêu thân, mật độ còn dày hơn ban sáng râtd nhiều lần. Vì thế cả ba chỉ có thể ghé vào một nơi tương đối khuất và nghỉ ngơi, một người ngủ thì hai người canh, cứ luân phiên như vậy cho đến khi trời vừa hửng sáng. Hửng sáng là lúc thích hợp nhất để tiếp tục cuộc hành trình, đủ sáng để họ có thể thấy đường, nhưng không đủ để đánh thức giác quan bọn xác sống.

Sau một ngày dài lái xe, Oscar chịu không nổi mà chìm vào giấc ngủ. Bên ngoài xe đã tối om dù chỉ mới hơn bảy giờ tối. Thành phố chết là thế, ngày xưa dù là nửa đêm thì cũng sáng trưng đèn điện. Bây giờ phóng mắt ra chỉ thấy những ngôi nhà xập xệ tan hoang bị bóng tối bủa vây khắp lối.

Trương Gia Nguyên mở nắp hộp thuốc lá hướng về phía Châu Kha Vũ. Anh cũng không khách khí mà lấy một điếu. Đôi môi mỏng hoàn hảo của Châu Kha Vũ ngậm lấy điếu thuốc, những ngón tay thanh mảnh thuần thục mồi lửa. Ánh nến màu xanh xanh vàng vàng hắt lên hàng lông mày sắc nét của Châu Kha Vũ, bập bùng lưu động như một bàn tay nào âu yếm vuốt ve. Trương Gia Nguyên thu hết bức tranh kinh diễm ấy vào mắt, sự tán thưởng không dè dặt mà biểu lộ ra hết bên ngoài.

Châu Kha Vũ rít một hơi thuốc đầy, vị cay nồng của thuốc lá xộc lên đại não khiến thần trí anh tỉnh táo lại đôi chút. Làn khói thoát ra từ đôi môi bao lấy một bên sườn mặt, duy chỉ có đôi mắt sắc là đăm chiêu nhìn về phía xa xa.

"Cậu mê tôi đến thế hả?", Châu Kha Vũ bật cười trước ánh nhìn chăm chú đến si mê của Trương Gia Nguyên. Đời này Châu Kha Vũ đã gặp qua rất nhiều người vì nhan sắc của anh mà tìm đến ve vãng, nhưng chẳng có người nào như Trương Gia Nguyên cả. Vừa thẳng thắn, vừa trêu đùa, vừa nghiêm túc, nhưng lại chưa bao giờ chịu tiến thêm một bước nữa.

"Lại còn chẳng rõ sao?" Trương Gia Nguyên cười khúc khích, sau đó khều bàn tay đang đặt trên cần gạt của người kia, "gọi anh một tiếng người đẹp thì chính là người đẹp."

"Sắp chết tới nơi mà cậu còn có hứng đi tán tỉnh thì cũng hay thật đấy," Châu Kha Vũ lại rít thêm một hơi thuốc rồi nhả khói ra ngoài cửa kính. Một lúc lâu sau vẫn chẳng thấy người kia trả lời, Châu Kha Vũ quay đầu nhìn về phía Trương Gia Nguyên, chỉ thấy người kia đăm chiêu nhìn về phía mù mịt xa xa, đầu thuốc lá cháy đỏ sắp bén vào vết chai trên ngón tay cậu. Trương Gia Nguyên lặng thinh một lúc thật lâu, sau đó bật cười dập tắt điếu thuốc. Cậu nói, "Bởi vì sắp chết, nên vui vẻ được chừng nào thì hay chừng ấy thôi."

Châu Kha Vũ nghe xong cũng ngẩn người, giữa bóng đêm tĩnh mịch, anh thấy nụ cười của Trương Gia Nguyên như vầng trăng tỏ rõ. Thế là anh cười theo, và làm một loại chuyện điên rồ đến mức một Châu Kha Vũ bình thường sẽ không bao giờ làm như thế.

Anh nắm lấy bàn tay chỉ biết cầm súng và dao găm của Trương Gia Nguyên, hôn lên đó rồi nói, "Thế thì cùng nhau vui đi, trước khi chúng mình chết."

Châu Kha Vũ không biết, giây phút anh cầm lấy bàn tay kia, Trương Gia Nguyên đã nguyện yêu đến chết đi rồi.

.

Châu Kha Vũ vốn dĩ là một công dân bình thường, sáng tám giờ đi làm chiều năm giờ tan ca. Những thứ như súng hay dao vẫn chưa từng dám mơ mà động đến. Nhưng có hai vị cựu đặc công ở đây, Châu Kha Vũ muốn mù mờ kĩ năng cũng hơi khó.

Lần đầu tiên học võ phòng thân với Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ thành công chọc tức người kia, "Sao anh cái gì cũng không biết thế hả?"

Châu Kha Vũ bị quát đến ngơ ra, "Anh cũng đâu biết..." khiến cho Oscar cười đến gập cả bụng.

Lúc anh học bắn súng, thì đến lượt Oscar chịu không nổi mà quẳng học viên giữa chợ cho Trương Gia Nguyên, "Cái tên này không có khiếu vận động gì cả."

Trương Gia Nguyên mặc kệ Oscar đang nổi nóng, vui vẻ huýt sáo đến chỉ dẫn Châu Kha Vũ cách cầm súng, rồi ngắm bắn, tiện thể lợi dụng ôm trọn người kia vào lòng mình. Lồng ngực Trương Gia Nguyên áp sát lưng Châu Kha Vũ, bàn tay cậu bao phía ngoài tay anh, hai mái đầu dựa vào nhau sát rạt, "1... 2... 3!"

Châu Kha Vũ thành công bắn vào tâm của tấm bia tự chế. Súng lục giảm âm của đặc công quả nhiên lợi hợi.

Oscar đứng khoanh tay dựa vào cửa xe nhìn đôi tình nhân làm trò cũng nhếch mép cười, "Thấy ghê."

"Em biết là anh đang ghen tị với tình yêu của tụi em mà, anh không cần che giấu cảm xúc của mình đâu Oscar." Trương Gia Nguyên làm bộ chớp chớp mắt với Oscar, khiến hắn chỉ hận không thể chạy đến đập cho tên nhóc này một trận.

Nhưng Châu Kha Vũ cũng không phải cái gì cũng không biết. Trong lần bổ túc tiếp theo, anh thể hiện mình có năng khiếu về sử dụng dao găm. Trương Gia Nguyên thích chí nhìn những ngón tay thanh mảnh của Châu Kha Vũ linh hoạt chuyển động cùng với con dao, cánh tay săn chắc thớ cơ dễ dàng khống chế dao theo những đường dao cơ bản tuyệt đẹp.

"Này, tụi mình đúng là một đôi tuyệt thế. Hồi đó trong trường em nổi tiếng là giỏi dùng dao đó."

Châu Kha Vũ nghe đến đây thì bật cười. Anh vươn tay kéo Trương Gia Nguyên vào lòng, rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn như là đồng ý với cái danh "tuyệt thế" mà cậu đặt cho họ.

Nhưng con đường này không phải là cuộc dạo chơi. Bọn họ ngoài những phút giây như thế thì hầu hết đều là rượt đuổi với đám xác sống, lùng kiếm trạm xăng, đột nhập siêu thị để lấy vật phẩm, và cố gắng không dùng súng hết mức có thể vì đạn không có dư dả gì.

Châu Kha Vũ được đưa cho một cây súng lục và một bộ dao găm để phòng vệ, trên lưỡi dao có khắc kí hiệu OO. Anh hỏi Trương Gia Nguyên thì cậu chỉ cười không nói, đến khi hỏi Oscar thì mới biết đó là dao của Trương Gia Nguyên, thứ đã gắn bó với cậu ấy hàng năm trời, từ khi cậu còn học ở Học viện An ninh.

Đêm ấy, khi cả hai trở về với chiến lợi phẩm thu được tại siêu thị bỏ hoang gần đó, Châu Kha Vũ vội vàng kéo cậu vào một nụ hôn trước khi cùng nhau lên xe.

Ôi, cũng phải nhân từ với người già cô đơn còn lại một chút chứ?

Châu Kha Vũ cảm thấy cuộc đời mình có chút kì diệu. Từ một thanh niên sống một đời bình thường đến không thể bình thường hơn, lại bị kéo vào thứ trò chơi sinh tồn tưởng như chỉ có trong các phim truyện giả tưởng. Và giờ lại có thêm hai người bạn xuất thân hiếm thấy đồng hành cùng anh trên con đường sinh tử, một trong hai người ấy còn là người để anh yêu.

Hay như việc anh phát hiện ra Oscar không phải là một tảng băng biết nói, chỉ là hắn ta thích giữ cái vẻ lạnh lùng đó mà thôi. Oscar cũng biết đùa, và thích nhất là cạnh khoé Trương Gia Nguyên. Nhưng nếu cậu ấy yêu cầu gì quá đáng, hắn cũng sẽ chỉ hậm hực kháng nghị một chút, rồi hậm hực làm theo ý của cậu.

Trương Gia Nguyên lại là quỷ giảo hoạt, đôi khi hành động rất phản phất mùi chán sống. Cậu ấy có thể ngả ngớn, có thể lưu manh, nhưng cũng có thể nghiêm túc tính toán để bảo vệ mọi người. Châu Kha Vũ yêu đến chết những gì thuộc về con người ấy. Anh chẳng còn hơi quan tâm đến việc tình yêu này có mấy điểm vội vã, anh chỉ biết nếu anh không yêu, có thể một vài khoảnh khắc sau sẽ không còn được yêu nữa. Và anh đã yêu Trương Gia Nguyên từ tận con tim, mỗi ngày được biết thêm về người ấy, mỗi ngày lại muốn yêu nhiều hơn.

Như khi Trương Gia Nguyên nói về khát vọng được yêu dẫu chỉ một lần, về một cái ôm cậu ấy không kịp trao cho mẹ trước khi bà mất, về những lúc thi hành nhiệm vụ và nhìn đồng đội mình ra đi. Trương Gia Nguyên lúc ấy chỉ cười, khói thuốc mịt mùng khắp lối, ám vào nụ cười ấy thứ tư vị chua chát mà đắng cay, "Em đã nghĩ mình không nên yêu nữa, không nên lưu luyến gì bởi chia ly khi còn yêu là một điều quá kinh khủng. Nhưng lúc này thì em muốn yêu anh thật nhiều."

Châu Kha Vũ nắm lấy tay cậu, "Còn anh thì muốn yêu em đến kiếp sau nữa," anh phóng mắt ra phía bầu trời chỉ còn lờ mờ vài ánh sao đêm, "nếu thế gian này còn có kiếp sau."

.

Châu Kha Vũ lo lắng ngồi trong xe đợi. Thứ khí nóng ẩm của vùng biển thổi xốc vào khoang xe khiến thời không như ngừng lại vài giây. À phải, bọn họ đã đến được Thượng Hải rồi, chỉ cần chạy được đến bến cảng là ổn thôi.

Đêm nay là lần cuối cùng bọn họ đi "săn", dự hai ngày nữa là có thể tới được bến cảng. Châu Kha Vũ được sắp xếp ở lại giữ xe, Oscar và Trương Gia Nguyên thì đi vào các quầy hàng nhỏ ở gần đó. Bình thường việc này chỉ mất khoảng nửa tiếng lúc chạng vạng, nhất là khi hai tên cựu đặc công kia cùng nhau phối hợp ra tay, nhưng mặt trời sắp lặn mất rồi mà họ vẫn chưa quay về.

Ngay khi Châu Kha Vũ định xách súng xuống xe thì từ kính chiếu hậu có bóng dáng ba người đi về phía này, Trương Gia Nguyên cùng Oscar đỡ một tên nào đó đã ngất xỉu. Anh có thể nghe loáng thoáng tiếng gào thét của bọn xác sống từ phía quầy hàng, có lẽ đã bị hai người kia nhốt lại cả rồi.

Châu Kha Vũ xuống xe mở cửa trước, giúp Trương Gia Nguyên và Oscar không nói lời nào đẩy cậu thanh niên kia lên băng ghế sau. Trương Gia Nguyên đẩy anh, bảo anh mau lên ghế phó lái đi, nhanh một chút. Châu Kha Vũ gật đầu leo lên, đóng cửa lại. Oscar cũng lên ghế lái, đóng cửa khoá chốt.

Chỉ có Trương Gia Nguyên là chưa lên xe.

Chỉ có Trương Gia Nguyên.

Châu Kha Vũ ngơ ngác quay sang nhìn Oscar bình tĩnh khởi động xe, lại quay xuống nhìn ra ngoài cửa kính, đối mặt với Trương Gia Nguyên. Cậu không nói gì, chỉ nhìn anh, đôi môi cố nặn ra một nụ cười méo mó, một lúc sau liền lẩm bẩm, "Đi đi."

Chiếc xe lăn bánh, Châu Kha Vũ lúc này mới hoàng hồn. Anh quay sang hét lên, "Oscar! Anh làm cái gì vậy! Trương Gia Nguyên chưa lên xe!"

Oscar vờ như không nghe thấy, chỉ nhấn ga chạy tiếp.

"Oscar! Anh dừng xe cho tôi!" Châu Kha Vũ vươn tay tắt máy rồi rút chìa khoá đi. Châu Kha Vũ dùng hai tay đẩy cửa trong sự điên loạn, nhưng không thể, cửa khoá rồi, mà anh thì không có can đảm cắm lại chìa khoá, cái tên Oscar đó sẽ khởi động xe chạy đi mất.

Vì thế anh chỉ biết quay sang chất vấn cái người đang ngồi thừ bên cạnh mình, "Tại sao? Anh điên rồi à? Sao lại bỏ em ấy lại?!"

"Cậu không hiểu hay giả vờ không hiểu vậy Châu Kha Vũ?!"

Lần đầu tiên Oscar lớn tiếng như vậy. Khi nãy vì quá hoảng loạn mà Châu Kha Vũ đã không để ý, rằng mắt của người kia cũng đã đỏ hoe một mảng, nỗi sợ hãi và đau xót dâng lên chẳng khác gì anh. Châu Kha Vũ bị quát đến đần ra, phải rồi, là anh không hiểu hay giả vờ không hiểu đây?

"Gia Nguyên, nó bị cắn rồi."

Dường như chỉ trong giây lát thôi, bầu trời của Châu Kha Vũ đã chuyển thành đêm đen mất rồi. Mà lần này, là không thể sáng lên nữa.

Anh đờ người nhìn về phía Oscar, vờ như không tin, không muốn tin, nhưng Châu Kha Vũ không thể tự lừa dối chính mình.

Bọn họ chỉ cách đích đến một chút mà thôi, chỉ một chút nữa.

Tại sao có thể như thế?

"Tôi, tôi không thể ra tay với nó. Không thể tự tay thiêu xác nó được. Với cả, nó còn muốn nhìn thấy cậu lần cuối." Oscar thều thào nói, "Nó sợ cậu nghĩ quẩn chạy theo như khi nãy, nên xin cậu... đừng đi."

Hai người đàn ông im lặng ngồi trên xe, im lặng gặm nhấm nỗi đau của riêng mình. Một người mất đi em trai, một người phải chia tay tình yêu cả đời này.

Giống như vận mệnh đã an bài để đùa giỡn với họ, khiến họ chết đi như thế, chết một cách câm lặng.

"Cái người này," Châu Kha Vũ hất đầu về băng ghế sau, "là hai người cứu được sao?"

"Ừ, Gia Nguyên nhất định muốn cứu... không sao đâu, đã kiểm tra rồi, không có dấu vết gì."

"Vậy... vậy phải cứu người này thay em ấy, nhỉ?"

Châu Kha Vũ không nói không rằng lấy điện thoại ra, nhấn nhấn liên tục được một lúc, sau đó đưa cả điện thoại và chìa khoá xe cho Oscar.

"Tôi nhắn với bạn rồi, cậu ấy sẽ dọn dẹp chờ hai người bên đó. Là nhà của tôi, cứ thoải mái mà ở. Nhớ khoảng một tiếng nhắn tin vào số đầu tiên trong danh bạ một lần." Châu Kha Vũ với tay lấy bật lửa, bình rượu nhỏ và súng, sau đó không ngẩng đầu mà nói với Oscar, "còn bây giờ, mở cửa đi, tôi phải tiễn em ấy."

"Không, tôi hứa với Nguyên rồi, cậu phải sống." Oscar tra chìa khoá khởi động xe, định nhấn ga chạy tiếp. Nhưng tiếng thét bên tai khiến hắn ngưng trệ lại.

"Con mẹ nó giờ này tôi còn sống được thế nào nữa hả?! Sự sống của tôi, em ấy chết rồi, tôi không còn sống nữa! Anh hiểu không? Cmn anh hiểu không Oscar?!"

Những câu từ ấy tràn ra cùng dòng nước mắt. Châu Kha Vũ đã bao lâu rồi không khóc? Anh không tài nào nhớ nổi. Tất cả những gì trước khi Gia Nguyên đến đều đã tan biến hết. Đó là một gia đình sứt nẻ, một đứa nhóc nổi loạn chỉ vì muốn được quan tâm, một người đàn ông chỉ muốn chôn vùi đời mình ở Bắc Kinh, đơn độc như thế đến chết đi. Nhưng Trương Gia Nguyên đã đến và xoá nhoà tất cả, Châu Kha Vũ từ lâu đã không biết thế nào là sống, vì một người lại muốn sống thật trọn vẹn. Người đó đi rồi, Châu Kha Vũ có thể sống tiếp được hay sao?

Châu Kha Vũ ngả người ra ghế, hai bàn tay thô ráp ôm lấy mặt mình, giọng run run cầu xin, "Oscar, xin anh... hãy mở cửa đi."

Sự im lặng kéo dài đến độ Châu Kha Vũ thật sự muốn khóc lớn lên. Mỗi giây trôi qua đều như là đòi mạng. Trương Gia Nguyên ở ngoài đó đang vật lộn với vết cắn, đang dần biến mất, dần chết đi.

Đến khi Châu Kha Vũ dường như từ bỏ tất cả hi vọng, thì tiếng mở khoá vang lên.

Châu Kha Vũ buông lời cảm ơn, rồi mở cửa xe chạy biến về phía ngược lại, phía mặt trời dần tắt nắng, phía có người mà anh ta thương.

Oscar nhìn bóng lưng loạng choạng của Châu Kha Vũ dần khuất qua kính chiếu hậu. Lòng hắn nổi lên một trận gió bão. Hắn tự hỏi thế này là đúng hay sai, hắn tự hỏi thế gian này rốt cuộc là thứ gàn dở gì. Và hắn tự hỏi, ngày nắng tắt rồi sẽ đi về đâu.

.

"Anh muốn yêu em đến kiếp sau nữa, nếu thế gian này còn có kiếp sau."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro