2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau, Trương Gia Nguyên dậy từ sớm, hiếm khi mới thấy cậu nấu bữa sáng, mặc dù trông nó không được ngon mắt mấy cho lắm.

Châu Kha Vũ đứng trước bàn ăn nhìn trứng gà cháy khét lẹt và miếng bánh mì đen kịt, có chút hoài nghi nhân sinh.

- Cái này... là cậu nấu sao?

- Là tôi nấu thì đã sao?

Trương Gia Nguyên bướng bỉnh, trừng mắt nhìn anh.

- Cho anh ở miễn phí mà còn kén cá chọn canh. Anh có ăn không đây, lát nữa còn phải ra ngoài.

Châu Kha Vũ cũng không bắt bí cậu nữa, bạn nhỏ đã dậy sớm nấu, có khó ăn đến mấy cũng phải ăn, dù sao vẫn phải lấy lòng người ta.

Mãi mới nuốt nổi miếng bánh mì cháy xuống họng, Châu Kha Vũ mở miệng hỏi.

- Hôm nay đi đâu vậy?

- Tìm bọn họ luyện hát trước, sau đó cùng nhau đi ăn, không có lịch trình gì đặc biệt...

Trương Gia Nguyên do dự nhìn bữa sáng trên bàn, chậm rãi nói.

- Hay tôi lấy cho anh vài lát bánh mì khác nhé? Tôi thật sự không cố ý làm cháy nó...

Trương Gia Nguyên tủi thân, nhìn chằm chằm vào Châu Kha Vũ đang hơi hoảng.

- Không sao, không sao, tôi ăn được mà.

Châu Kha Vũ nhịn cười, hơi nghiêng đầu ra vẻ trông nom. Bữa sáng hôm nay bỗng nhiên kéo dài dằng dặc, Trương Gia Nguyên nhìn đồng hồ rồi vội vàng đứng dậy đi vào phòng ngủ. Nhà cậu cũng không tính là nhỏ, là căn hộ cao cấp mà ba mẹ để lại, cảnh vật xung quanh rất đẹp, lúc Châu Kha Vũ mới tới còn tưởng cậu cũng là một công tử phú nhị đại. Trương Gia Nguyên đã trả lời anh như này.

- Anh nghĩ ai cũng như anh à? Dù sao cũng là một thiếu gia, bị đuổi ra khỏi nhà còn không có chỗ ở, thật rùng mình.

Nói là phòng ngủ, nhưng thực chất chính là nơi Trương Gia Nguyên luyện đàn, bởi vì ánh sáng bên này rất tốt nên mới biến nó thành phòng tập. Châu Kha Vũ nhìn cậu dọn đàn, cả người dựa vào khung cửa hỏi.

- Mỗi lần diễn, cậu đều chơi cái bài hát tên là gì ấy nhỉ?

Trương Gia Nguyên dừng động tác trên tay lại, đứng thẳng dậy nhìn anh. Đôi mắt cậu khi đó rất sáng, là loại ngập tràn ánh sáng.

- Anh nói 'Biển vũ trụ" sao?

- Nghe rất hay.

Ánh nắng lúc tám giờ sáng rất đẹp, không nóng không khô. Nó len lỏi qua khe hở của lá cây, xuyên qua cánh cửa sổ, tạo nên một cột sáng chiếu lên người Trương Gia Nguyên.

"Đến cả ánh mặt trời cũng quan tâm em ấy", Châu Kha Vũ nghĩ vậy. Anh nhìn nét mặt tươi cười của Trương Gia Nguyên, trả lời câu hỏi của cậu, nén lại ý muốn xông tới ôm chầm lấy người ta. Châu Kha Vũ cốc lên đầu cậu một cái.

- Không phải sắp muộn rồi à, còn cười ngây ngốc ra đó làm gì?

Trương Gia Nguyên hơi bất mãn.

- Đừng cốc đầu tôi. Nhỡ cốc đến ngốc luôn thì sao?

Châu Kha Vũ cười nhìn cậu, không nói lời nào.

......

Một ngày nào đó, Châu Kha Vũ sẽ ôm lấy ánh sáng thuộc về riêng mình, nếu ánh sáng ấy có tên, nó nhất định phải được gọi là Trương Gia Nguyên.

- Ầy Gia Nguyên nhi, sao giờ mới đến? Em có biết là...

Trương Đằng đang nói dở thì đột nhiên im bặt khi thấy Châu Kha Vũ đi theo phía sau.

- Vị thiếu gia nghèo khổ mà em nhặt được hôm qua đây à?

Trương Đằng tưởng hôm qua Phó Tư Siêu đùa anh, bảo Trương Gia Nguyên dẫn một thiếu gia về nhà, không ngờ lại là thật, có hơi khó tin, cậu chưa từng tùy tiện để người lạ qua đêm. Trương Gia Nguyên nghe xong liền chột dạ, đưa tay lên sờ mũi.

- Ừm, nhìn anh ta rất tội nghiệp nên em miễn cưỡng cho ở nhờ một thời gian. Được rồi, mình bắt đầu thôi. Châu Kha Vũ này, nếu anh thấy chán thì có thể đi dạo quanh đây, đến trưa thì bọn mình đi ăn.

Châu Kha Vũ nhướng mày.

- Tốt thôi, cơ mà tôi ở đây xem cậu là được rồi.

-......Tùy anh vậy.

Trong lúc tập luyện, Phó Tư Siêu lặng lẽ lại gần hỏi Trương Gia Nguyên.

- Nguyên nhi em xem cậu ta làm gì có dáng vẻ nghèo khổ đâu, không phải em bị lừa đấy chứ?

- Đoán mò cái gì vậy?

Trương Gia Nguyên đánh vào tay Phó Tư Siêu, nhìn về phía Châu Kha Vũ, phát hiện anh đã chống đầu lên tay ngủ thiếp đi.

- Nguyên nhi ca giống kẻ ngốc dễ bị lừa sao?

Cậu nhìn thoáng qua Châu Kha Vũ, hờ hững nói.

- Hơn nữa, có người đẹp như vậy ở bên cạnh, thật tốt.

- Chao ôi ~ đẹp cái gì mà đẹp? Thành thật khai báo, hai người bây giờ rốt cuộc là như nào?

- Như nào là như nào? Đứng dậy rồi tránh ra, đừng tung tin vịt về em. Mau mau kéo cái đàn của anh đi.

Trương Gia Nguyên xua tay đuổi người. Phó Tư Siêu vừa đi vừa lẩm bẩm.

- Ai tung tin vịt? Người thông minh đều có thể nhìn ra vị thiếu gia kia rất thích em...

Trương Đằng nhìn thấy sắc mặt Trương Gia Nguyên có chút mất tự nhiên, lại nghe được câu thì thầm của Phó Tư Siêu vừa đi qua.

- Thích cái gì?

- Thì cái cậu Châu Kha Vũ kia kìa.

Phó Tư Siêu hất cằm về phía anh, lại nói tiếp.

- Anh cũng không nhìn ra sao? Cái ánh mắt cậu ta nhìn Nguyên Nhi ca ấy, thích ra mặt luôn.

- Cũng không biết Nguyên nhi ca ngốc thật hay giả ngu.

- Chuyện đó còn phải hỏi sao?

Trương Đằng nhìn trái nhìn phải, bỗng nhiên hiểu ra.

- Chắc chắn là giả ngu. Em ấy rõ là một người thông minh như vậy.

- Hơn nữa, anh nói xem tại sao em ấy lại vô duyên vô cớ dẫn người lạ về nhà, còn cho cậu ta ở nhờ? Căn hộ lớn đó của em ấy, bình thường chúng ta muốn đến xem còn không được, cho nên, sự thật chỉ có một ——

- Nguyên nhi cũng có ý với cậu ta.

Phó Tư Siêu vỗ tay, hô to một tiếng.

- Chuẩn!

- Chuẩn cái gì mà chuẩn? Hai người đứng đó thì thầm to nhỏ chuyện gì vậy? Có tập nữa hay không đây?

Trương Gia Nguyên nhìn hai cái đầu chụm vào nhau, thật sự nhìn không nổi, đứng dậy đi tới gần.

- Lâm Mặc đâu? Vừa mới thấy anh ấy vội vội vàng vàng chạy ra ngoài, em cũng không hỏi.

- Nó sao, không biết đen đủi ăn phải thứ gì, từ tối qua đã ra ra vào vào nhà vệ sinh. —— Ấy, quay lại rồi này?

Lâm Mặc dựa vào tường bắt đầu kêu khóc om sòm.

- Mẹ ơi, mệt chết con —— Không được, không ổn rồi, tôi muốn xin nghỉ, không chịu nổi nữa!

- Anh đi đi.

Trương Gia Nguyên vỗ lưng cậu ta, lại chỉ về phía ghế sofa mà Châu Kha Vũ đang ngồi.

- Nhìn anh kìa, đến đó rồi ngồi nghỉ chút đi.

- A......

Lâm Mặc bước chậm rãi tới đó, ánh mắt nhìn Châu Kha Vũ có hơi thiếu tự tin, xua tay bắt đầu giải thích.

- Không phải, không phải, Gia Nguyên nhi bảo tôi đến đây.

Trương Gia Nguyên ở sau Lâm Mặc hai bước, nghe thấy câu này cảm thấy hơi khó hiểu.

- Anh làm gì vậy?

Lâm Mặc quay đầu lại, còn nháy mắt với Trương Gia Nguyên một cái.

- Còn không phải sợ cậu ta hiểu nhầm sao?

- Mấy người các anh, ai ai cũng kì cục hết vậy.

Nhìn Châu Kha Vũ lại "làm bộ" đeo cặp kính lên, Trương Gia Nguyên nhịn không được liền trêu ghẹo.

- Sao anh cứ đeo cái kính lão đó rồi giả vờ tao nhã lịch sự thế?

- Muốn quyến rũ cậu đấy.

Châu Kha Vũ ngẩng đầu, trong ánh mắt có tia muốn trêu tức cậu, còn có chút cảm xúc không thể nói rõ thành lời, nhìn chằm chằm trái tim Trương Gia Nguyên đang mắc kẹt ở cổ họng.

-......Đệch.

Trương Gia Nguyên sờ vào vành tai nóng rực của mình, cúi đầu thầm chửi một câu.

Hơi quá rồi đấy Châu Kha Vũ...

- Này này này làm gì vậy? Coi anh là không khí à?

Mông Lâm Mặc vừa chạm ghế sofa đã phải bật dậy, tay giơ nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi.

- Đừng có nghe anh ta nói bậy.

Trương Gia Nguyên nói được một câu liền bỏ chạy.

- Chạy làm gì... Tôi ăn thịt cậu chắc?

"Còn không phải sao?", Lâm Mặc nghĩ.

- Ê Nguyên nhi ca, sao tai em đỏ vậy?

Câu hỏi bình thường của Phó Tư Siêu giờ tự nhiên lại có thêm một ý nghĩa sâu xa.

- Không phải chứ, các anh sao thế? Thích cư xử kỳ quái như vậy sao?

- Kỳ quái ở chỗ nào? Nguyên nhi ca em không hiểu sao?

Phó Tư Siêu huých vai cậu. Trương Gia Nguyên bị huých cũng chẳng nói gì.

- Không hiểu, không hiểu, em đi vệ sinh, đừng bám theo.

Rửa mặt xong, Trương Gia Nguyên phát hiện mặt mình vẫn chưa hết đỏ.

- Thật kì lạ.

- Sao tim mình lại đập nhanh như vậy...

- Trương Gia Nguyên mày có chút liêm sỉ đi, không phải chỉ là Châu Kha Vũ thôi sao?

- Đúng, chỉ là Châu Kha Vũ thôi mà.

Trương Gia Nguyên giật mình, quay ngoắt lại nhưng vô tình va vào tường, xương sườn vì thế mà đau nhói.

- Anh anh anh đi không phát ra tiếng động à?

Trương Gia Nguyên đột nhiên hạ giọng khi thấy Châu Kha Vũ càng ngày càng tiến lại gần mình.

- Bạn nhỏ, sao mặt lại đỏ thế này?

Châu Kha Vũ ấn vai cậu, hơi cúi người xuống, gương mặt phóng to hoàn toàn trước mắt Trương Gia Nguyên. Yết hầu Trương Gia Nguyên chuyển động, có lẽ chính cậu cũng không nhận ra, nhưng Châu Kha Vũ lại tinh ý thấy được.

- Nóng.

Trương Gia Nguyên nghiêng đầu, nói bừa.

- Nhưng thời tiết hôm nay se se lạnh mà.

Trương Gia Nguyên nhắm chặt mắt, rồi lập tức mở ra.

Đừng giả vờ... Là anh quyến rũ tôi trước.

Trương Gia Nguyên nhìn chằm chằm vào môi Châu Kha Vũ trong một giây, lại nhanh chóng đặt lên khóe miệng anh một nụ hôn lướt nhẹ như gió. Không để Châu Kha Vũ kịp phản ứng, cậu liền quay người rời đi, giống như một tên cặn bã đi trêu ghẹo xong rồi bỏ chạy.

Châu Kha Vũ đứng tại chỗ, sờ lên khóe miệng mình.

- Tiến độ nhanh hơn một chút so với dự kiến. Hoá ra em là kiểu bày tỏ thẳng thừng như này.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro