3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trương Gia Nguyên vừa bước vào cửa, liền nghe thấy tiếng Trương Đằng trêu cậu.

- Ủa Gia Nguyên nhi, mặt em đỏ vậy?

- Trời nóng.

- ???

Phó Tư Siêu cảm thấy khó hiểu.

- Nguyên nhi ca đi vệ sinh xong bị ngốc luôn rồi à? Ngoài trời âm u vừa mới mưa xong thì nóng ở chỗ nào?

Trương Đằng hiển nhiên là hiểu ra điều gì đó, anh vuốt tóc lên, nói.

- Ở nhà vệ sinh cùng với Châu Kha Vũ. Nên mới nóng, hiểu chưa?

-……

...... Cái cặp đôi độc ác này.

Những cậu trai đắm chìm vào niềm đam mê của mình đến quên cả thời gian, đợi đến khi bọn họ ngẩng đầu lên, bầu trời đã chập choạng tối. Cả ngày nay Châu Kha Vũ cũng không chạy lung tung, trừ lúc đi mua kem cho Trương Gia Nguyên, và mua nước cho những người khác.

- Này, mấy chai nước này là mua kem được tặng kèm à?

Trương Gia Nguyên ngậm ngụm kem trong miệng, nói năng không rõ.

- Nói cái gì vậy? Dù sao cũng là do Châu Kha Vũ tốt bụng đi mua nước cho các anh.

- Ừ ừ, là do bọn anh không xứng.

Phó Tư Siêu liếc Lâm Mặc một cái.

- Biết thân biết phận của mình đi được không? Bây giờ anh chỉ xứng được uống nước thôi.

……

- Tối nay ăn gì nhỉ?

- Ăn đồ nướng đi, góc phố bên kia mới mở một quán, nghe nói mùi vị không tệ.

- Được—Châu Kha Vũ anh có đi ăn đồ nướng không?

Trương Gia Nguyên nói xong liền quay đầu hỏi. Cách đó không xa, Châu Kha Vũ hạ kính xuống, đáp.

- Đi.

Phó Tư Siêu ghé sát bên tai hỏi nhỏ Trương Gia Nguyên.

- Cậu ấy bị cận thật à? Anh thấy suốt ngày đeo kính.

- Em cũng từng thắc mắc vấn đề này rồi, nhưng mà anh ta bảo…

Trương Gia Nguyên nghiêng đầu qua một bên, khẽ nói.

- Là vì muốn quyến rũ em.

- Có nói quá không?

Lâm Mặc nhìn biểu cảm không nói nên lời của Phó Tư Siêu, vỗ lên vai anh một cái.

- Đấy gọi là tình thú của cặp đôi trẻ, anh đừng nghi ngờ.

Trương Gia Nguyên nghe được “cặp đôi trẻ” này cũng không phản bác, quay đầu tươi cười sáng lạn với Châu Kha Vũ.

Không biết vì sao mà mọi người hôm nay ăn uống cực kỳ vui vẻ, Phó Tư Siêu còn không sợ chết, đưa chai rượu cho Trương Gia Nguyên.

- Nguyên nhi ca, làm một chai đi?

Trương Gia Nguyên nhìn một cái liền từ chối.

- Không uống.

- Chậc không vui gì cả.

Phó Tư Siêu khui nắp chai rồi nâng ly trước mặt cậu.

- Mấy khi có dịp, muốn uống thì uống đi.

Trương Gia Nguyên không nói gì, len lén nhìn Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh, phát hiện người này đang cười như không cười.

- Không, em nhìn cậu ta làm gì? Uống đi.

- Uống thì uống!

Trương Gia Nguyên cầm chai rượu lên đổ vào miệng, Châu Kha Vũ muốn ngăn cũng không ngăn được. Trương Đằng thấy vậy bèn nói.

- Châu Kha Vũ cậu đừng có cản. Để nó uống, lát cậu đưa nó về là được.

Đang nói chuyện dở thì Lâm Mặc quay lại.

- Em thanh toán rồi.

- Giờ mình đi đâu đây?

- Về nhà, về nhà, không thấy Gia Nguyên nhi uống nhiều quá rồi sao?

Lâm Mặc nhìn Trương Gia Nguyên đứng siêu siêu vẹo vẹo, định nói thêm mà bị Phó Tư Siêu bịt miệng lại.

- Vậy Nguyên nhi ca trông cả vào cậu đấy, bọn tôi đi trước đây.

Bước ra cửa rồi Lâm Mặc mới đấy Phó Tư Siêu ra.

- Anh bịt miệng em làm gì? Em thấy Gia Nguyên nhi uống chưa nổi một chai đã say, đúng không?

- Em chả hiểu gì, là giả say để ôm thiếu gia về. Là chút tâm tư nhỏ của em ấy, cũng chỉ có em là không nhìn ra thôi.

- Này này này, anh có ý gì hả?

Châu Kha Vũ chọc vào cánh tay Trương Gia Nguyên, hỏi cậu.

- Cậu còn đi được không?

- Không được.

Trương Gia Nguyên hé mắt, trên lông mi còn dính chút nước mắt rặn mãi mới ra.

- Muốn bế tôi về.

Châu Kha Vũ nghe xong liền ngây người trong giây lát, sau đó ghé vào tai cậu nói.

- Gấp đến như vậy sao?

- Nhanh lên, về nhà.

Trương Gia Nguyên giả vờ như không nghe thấy gì, còn vòng tay lên cổ anh.

Lần này đến lượt Châu Kha Vũ chửi thề. Anh cũng không biết là cậu say thật hay say giả, dù sao thì vừa mới khóa cửa lại, Trương Gia Nguyên đã nhào vào người anh, suýt nữa va phải bình hoa đặt ở cửa phòng ngủ. Cậu ở trên người Châu Kha Vũ, yên lặng nhìn chằm chằm vào gương mặt đẹp trai.

- Vẫn chưa nhìn đủ à?

- Chưa…

Trương Gia Nguyên dời ánh mắt xuống môi anh. Châu Kha Vũ bị cậu nhìn như vậy, cảm nhận rõ cơn khô nóng trong người, sau khi nuốt nước miếng, lại nghĩ đến việc gì đó, dùng ngón trỏ chỉ vào môi của mình.

- Bây giờ hôn ở đây. Được không, Nguyên nhi?

Tay Trương Gia Nguyên ở trên người Châu Kha Vũ siết chặt lại, không nói một lời liền hôn lên đôi môi thoạt nhìn rất mềm mại kia, mặc dù muốn mượn rượu để có thêm dũng cảm, nhưng nếu không có rượu thì cậu vẫn say, Trương Gia Nguyên hơi hoảng một chút, trước khi rời đi còn cạ môi Châu Kha Vũ một cái.

- Hôn chưa đủ, làm lại đi.

Châu Kha Vũ dường như không hài lòng với sự rời đi đột ngột của Trương Gia Nguyên, không đợi câu trả lời đã giữ đầu cậu hôn thật sâu, mãi cho đến khi Trương Gia Nguyên suýt không còn khí để thở mới miễn cưỡng buông cậu ra.

- Thế nào?

Châu Kha Vũ ôm cậu, nhẹ nhàng hỏi, hơi thở phả vào bên tai Trương Gia Nguyên, vành tai vốn đã nhạy cảm giờ càng thêm đỏ. Tim Trương Gia Nguyên đập rất nhanh, cậu không trả lời, chỉ nhắm mắt dựa vào vai Châu Kha Vũ, chậm rãi nói một câu.

- Buồn ngủ rồi.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro