4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm ra Châu Kha Vũ đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, anh mất bình tĩnh ấn nút trả lời.

- Alo?

- Con trai ngoan, mấy giờ rồi mà còn chưa dậy?

Nhận được câu hỏi thăm ân cần này, Châu Kha Vũ mới nhận ra anh đang nghe điện thoại của ông lão nhà mình.

-Thì sao? Bố đuổi con ra khỏi nhà rồi, còn gọi điện cho con làm gì?

Ông Châu hừ nhẹ một tiếng, thản nhiên nói.

- Sống chung với cậu bạn chơi guitar thế nào rồi?

Châu Kha Vũ nghe xong liền đứng bật dậy, giọng điệu có chút gấp gáp.

- Sao bố biết được? Bố điều tra con?

Ông Châu ở đầu dây bên kia dập tắt điếu thuốc, cười cười.

- Con trai của bố thì sao có thể tính là điều tra được? Đối xử với người ta tốt vào, bố thấy cậu bé đó rất được.

Châu Kha Vũ hơi kinh ngạc, nhưng vẫn khôi phục lại trạng thái bình tĩnh thường ngày.

- Hôm nay bố thật kỳ lạ.

- Làm người thì phải thay đổi, con trai ạ. Rảnh thì dắt người ta về ăn bữa cơm, cúp máy đây.

Châu Kha Vũ đặt điện thoại xuống rồi nhìn ra khoảng không ngoài cửa sổ, trong ấn tượng của anh, ông Châu lúc nào cũng quản con trai mình, quan hệ của hai người cũng rất gượng gạo, về sau còn sắp xếp sự nghiệp cho anh, nhưng Châu Kha Vũ không chịu nghe theo, đóng sập cửa rồi bỏ đi. Cũng chính vì vậy, anh mới gặp Trương Gia Nguyên đang biểu diễn, lập tức bị thu hút bởi một Trương Gia Nguyên tỏa nắng, về sau lần nào cũng lặng lẽ ở trong góc ngắm cậu chơi guitar.

- Châu Kha Vũ...

Trương Gia Nguyên đẩy cửa xông vào, giọng điệu hơi cao, giống như đang làm nũng, Châu Kha Vũ run người trước tiếng gọi của cậu.

- Sao... sao vậy?

- Hôm nay bố anh gọi cho tôi...

Không biết có phải là do Châu Kha Vũ thấy ảo giác hay không, anh nhìn thấy khóe mắt Trương Gia Nguyên hơi ửng đỏ. Anh nhẹ giọng hỏi, kéo cậu ngồi xuống giường, ngay cạnh mình.

- Ông ấy đã nói gì?

- Ông ấy hỏi, hai bọn mình có phải đang ở cùng nhau không?

Trương Gia Nguyên cúi đầu, không ngừng nắm góc áo, giọng nói càng ngày càng thấp.

- Hôm qua tôi không say, tôi chính là muốn nhân cơ hội này để hôn, rồi ôm anh. Anh biết không, từ cái nhìn đầu tiên tôi đã rất thích anh, khi ấy anh đứng dưới sân khấu nhìn tôi, lúc bắt gặp ánh mắt của anh, tôi cảm thấy thời gian như ngưng đọng lại, chỉ còn tiếng tim mình đập rộn ràng, tôi chạy xuống sân khấu muốn đi tìm anh, nhưng phát hiện anh đã rời đi rồi. Mỗi buổi biểu diễn sau đó tôi đều nhìn thấy anh, tôi thật sự rất vui... Hai hôm trước cũng là tôi đã lấy hết dũng cảm của mình để chủ động bắt chuyện với anh ở quán bar, trông tôi có vẻ rất thoải mái, nhưng thật ra tôi rất sợ, tôi sợ anh không thích tôi, không muốn nói chuyện với tôi, lúc nghe anh nói muốn theo tôi về nhà, tôi cũng không kịp phản ứng lại, cứ vậy mà đồng ý với anh. Châu Kha Vũ, anh có tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên không? Tôi chính là cảm thấy như vậy với anh.

Trương Gia Nguyên nói xong mới ngẩng đầu nhìn vào mắt Châu Kha Vũ, ánh mắt của anh ấy thật sự rất đẹp, chỉ là không biết trong có cậu hay không.

- Tôi tin, Trương Gia Nguyên.

Châu Kha Vũ im lặng một hồi, giơ tay lau sạch nước mắt trên mặt cậu.

- Tôi cũng thích cậu. Cậu giống như một thiên thần nhỏ, cũng đột ngột xông vào trái tim tôi, làm thay đổi mọi thứ. Tôi luôn cố tình xuất hiện trong tầm mắt của cậu, tuy là ở trong góc, nhưng tôi biết cậu nhất định cũng sẽ nhìn thấy tôi. Ở cùng nhà cũng một chuyện trong kế hoạch, tôi muốn ở gần cậu, gần hơn một chút, nhưng không ngờ rằng cậu lại xuống tay với tôi sớm như vậy....Cho nên vị thiên thần nhỏ này, để anh được mãi mãi ở bên em có được không?

Trương Gia Nguyên không thích khóc, nhưng hiện tại, trước mặt một Châu Kha Vũ chân thành đến vậy, anh nâng mặt cậu, từng câu từng chữ đều được rót vào trong tai, tụ lại một chỗ rồi cùng nhau đâm vào tim cậu, khiến cậu hết đường trốn tránh.

- Được. Vậy thì em sẽ là thiên thần nhỏ suốt đời của anh. Em sẽ mang hạnh phúc đến cho anh, giống như những gì anh nói, em cũng sẽ đem ánh sáng chiếu rọi lên người anh.

- Ừm, Trương Gia Nguyên là thiên thần nhỏ suốt đời này của Châu Kha Vũ.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro