5 end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba người Phó Tư Siêu, Trương Đằng, Lâm Mặc ngồi trên sofa nhìn cái cặp đôi này anh anh em em, không coi ai ra gì.

- Bực quá, thật muốn biết rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì.

Trương Đằng xoa xoa mi tâm nói.

- Xem ra giả vờ say cũng có tác dụng.

- Ai mà chả biết Nguyên nhi ca của chúng ta là người rất thẳng thắn trong tình yêu. Tiến triển nhanh như này là chuyện dễ hiểu mà, không phải sao?

Lâm Mặc nhìn hai người trước mặt, lặng lẽ thở dài.

- Nguyên nhi, sáng nay em trả lời ông Châu thế nào?

Châu Kha Vũ vuốt tóc mái sắp dài ngang mắt của Trương Gia Nguyên. Cậu nuốt xuống miếng kem cuối cùng rồi trả lời Lâm Mặc.

- Em nói rằng bọn em đúng là đang ở cùng nhau. Lúc cúp điện thoại, em càng nghĩ càng tủi thân, rõ ràng hai người chỉ vừa mới quen nhau, vậy mà đã ôm, đã hôn rồi, rốt cuộc mối quan hệ giữa bọn em là gì. Em đột nhiên cảm thấy mình như bị lừa vậy. Sau đó suy nghĩ một lúc rồi đi tìm anh.

Trương Gia Nguyên ngước lên nhìn Châu Kha Vũ, đôi mắt lóe lên ánh nước chớp chớp. Mắt cậu giống như mắt của nai con, sáng lấp lánh, Châu Kha Vũ nâng tay lên xoa đầu cậu.

- Đồ ngốc. Cùng lắm thì anh chỉ lừa em cái danh cậu bạn nhỏ thôi.

Ba người bên cạnh thật sự không chịu nổi nữa, đứng lên bắt đầu lên án.

- Này, anh nói cho mà biết, hai đứa có để bọn này vào trong mắt không đấy? Vẫn còn những người xung quanh đó! Để ý đến hình tượng chút có được không?!

- Thật xin lỗi nha, Nguyên nhi đáng yêu quá, tôi không nhịn được.

- ...? Đáng yêu?

Sắc mặt Phó Tư Siêu đen hẳn đi, quay đầu chậm rãi nói.

- Không ngờ mãnh nam Dinh Khẩu cũng có ngày bị nói là đáng yêu.

- Đúng là chỉ có Châu Kha Vũ mới khiến Trương Gia Nguyên bật mode em gái như này.

...

Một tuần sau, ban nhạc Quầng Thâm nhận được lời mời biểu diễn ở buổi tiệc rượu lớn, Trương Gia Nguyên có hơi khó hiểu.

- Một bữa tiệc rượu quan trọng như vậy sao lại mời ban nhạc đến diễn?

Lâm Mặc còn chưa hoàn hồn sau khi biết danh tính của người mời.

- Có lẽ đây là thú vui của người có tiền...

- Mọi người đang nói gì vậy?

Châu Kha Vũ mang theo mấy chai nước đi tới, tấm thiệp mời vô cùng quen thuộc lại khiến anh không thể rời mắt khỏi nó. Trương Gia Nguyên cầm một chai nước ngọt, thản nhiên nói.

- À bọn em vừa nhận được lời mời đến buổi tiệc rượu, đang cân nhắc xem có nên đi hay không.

Mặt khác, Châu Kha Vũ cau mày, phải mất một lúc lâu sau mới lên tiếng.

- Đây là tiệc của công ty bố anh tổ chức, đã mời rồi thì đi thôi, tiền công như nào cũng được, dù sao thì ông ấy cũng rất rảnh rỗi.

-!

- !

- !

- !

Châu Kha Vũ vừa nói ra những lời này đã nhận được bốn ánh mắt kinh ngạc, không gian như ngưng lại trong chốc lát.

- Hóa ra là Châu đại thiếu gia.

Phó Tư Siêu thì thầm.

- Nguyên nhi ca vẫn là trèo cao.

- Đi đi đi, muốn trèo cao thì cũng là Châu Kha Vũ trèo cao cho em, được chưa?

Trương Gia Nguyên ngồi thẳng lưng nói.

- Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, sao bố anh lại muốn bọn em đến biểu diễn nhỉ, hẳn là có rất ít người trẻ tuổi tham gia kiểu tiệc đó?

- Không chắc.

Châu Kha Vũ nhướng mày.

- Có lẽ cũng muốn tiến bộ theo thời gian. Hoặc là... Muốn chính thức công bố con dâu của ông ấy.

Châu Kha Vũ nói xong liền nhếch khóe miệng nhìn cậu. Mặt Trương Gia Nguyên đỏ bừng, quay người qua chỗ khác, không dám nhìn anh. Tiệc rượu được tổ chức vào tối thứ tư, Trương Gia Nguyên đứng trước gương gần tiếng đồng hồ mà vẫn chưa chọn được bộ đồ ưng ý.

- Châu Kha Vũ, em nên mặc gì đây?

- Mặc như bình thường là được, đừng căng thẳng quá.

- Sao vậy được, dù sao cũng là bố anh, em mặc trang trọng chút không được sao?

Châu Kha Vũ có hơi bất lực.

- Bảo bối. Em đến biểu diễn, mặc trang trọng làm gì?

Lúc này Trương Gia Nguyên mới khôi phục lại tinh thần.

- Đúng nhỉ! Châu Kha Vũ anh thật thông minh!

Nói xong liền nhanh chóng thơm lên má người yêu một cái, một giây sau đã bị anh giữ chặt đầu không nhúc nhích nổi.

-.....Được rồi....

Trương Gia Nguyên vất vả lắm mới tìm được cơ hội thở dốc.

- Đi thôi, không muộn mất.

......

Vừa bước xuống xe, Trương Gia Nguyên đã được Châu Kha Vũ dẫn vào, hơn nữa dưới chân còn là thảm đỏ làm cho hai người trông như đang kết hôn, thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Ông Châu cười tủm tỉm nhìn hai người, đi qua vỗ vai Trương Gia Nguyên.

- Cậu nhóc này hẳn là được rất nhiều người yêu quý đây. Thế nào? Kha Vũ đối xử tốt với cháu chứ?

Trương Gia Nguyên có hơi căng thẳng, xoa xoa gáy mình.

- Kha Vũ đối xử với cháu rất tốt, cảm ơn chú đã quan tâm ạ.

- Cũng đừng gọi chú, khách sáo quá.

Ông Châu vẫn tươi cười, ánh mắt không hề rời khỏi người Trương Gia Nguyên.

Cậu túm nhẹ lấy tay áo Châu Kha Vũ, thì thầm hỏi.

- Hay là bọn mình ra hậu trường đi? Bố anh nhìn em vậy, sợ đến một tiếng em cũng không nói nổi.

Châu Kha Vũ cúi đầu nhìn Trương Gia Nguyên đang bối rối, nháy mắt ra hiệu cho ông Châu rồi đưa cậu về phòng nghỉ. Trương Gia Nghê vừa vào cửa liền bị ba người vây quanh hỏi.

- Gặp phụ huynh rồi, em cảm thấy sao?

- Sao trăng cái gì? Muốn biết thì các anh tự đi mà gặp!

Cậu đỏ mặt ngồi xuống cạnh Châu Kha Vũ.

- Được rồi, đừng trêu em ấy nữa, chuẩn bị diễn rồi đấy.

Trương Gia Nguyên nhỏ giọng nói trước khi bước lên sân khấu.

- Kha Vũ, em hơi căng thẳng.

- Căng thẳng cái gì, có anh ở đây rồi.

- Không phải, đây là lần đầu em biểu diễn trước mặt nhiều trưởng bối như vậy, nhỡ mọi người không thích thì phải làm sao?

- Yên tâm đi, bọn họ cái gì cũng nghe được, giống như thanh niên vậy. Nếu không ổn thì em cứ nhìn anh, anh ở ngay phía dưới thôi.

Buổi biểu diễn diễn ra rất suôn sẻ, thậm chí Trương Gia Nguyên không còn cảm thấy đây là bữa tiệc quan trọng cùng với những vị khán giả đặc biệt nữa, cậu coi những người dưới sân khấu vẫn là khán giả quen thuộc của mình.

Nhưng khác biệt ở chỗ, người luôn ở trong góc nhìn cậu gảy đàn guitar giờ đang đứng trước mặt, cười rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời, giống như một bông hoa nở rộ không bao giờ tàn trong lòng của Trương Gia Nguyên.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro