extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi biểu diễn kết thúc, Trương Gia Nguyên tạm biệt ba người còn lại rồi nhảy nhót đi tìm Châu Kha Vũ, Phó Tư Siêu bọn họ cũng không còn lạ gì, phất phất tay rồi bắt đầu càn quét rượu và đồ tráng miệng.

- Kha Vũ! Thấy em biểu diễn thế nào?

Trương Gia Nguyên hỏi nhỏ, sau khi nhìn thấy ánh mắt thân mật của mấy người xung quanh đang dán lên người Châu Kha Vũ, cậu cúi đầu, bước nhanh đến bên anh.

- Anh đang bận à? Giờ mình có thể rời khỏi đây không?

- Anh rảnh.

Châu Kha Vũ nói xong liền đặt ly Champagne vừa nhận được xuống bàn, xin lỗi người trước mặt thoạt nhìn có vẻ hơi khó chịu, dắt Trương Gia Nguyên vào phòng nghỉ riêng cho khách.

- Đó là ai vậy?

Trước khi rời đi, Trương Gia Nguyên còn liếc nhìn người kia một cái, nâng cằm hỏi Châu Kha Vũ.

- Là người của Tần gia.

Châu Kha Vũ ôm eo cậu, kéo cả người vào lòng mình.

- Sao vậy? Em ghen à?

Trương Gia Nguyên nghe xong liền hăng máu, đập vào vai Châu Kha Vũ một cái.

- Ghen cái gì mà ghen? Em thèm vào mà ghen!

- Vậy sao anh lại ngửi thấy mùi giấm nồng nặc vậy nè?

Châu Kha Vũ dường như muốn trêu đến cùng, bóp nhẹ eo cậu.

- Anh... thả em ra!

- Nguyên nhi. Anh thật sự rất thích em.

Sofa trong phòng nghỉ rất thoải mái, Châu Kha Vũ bế cậu, Trương Gia Nguyên vùi mặt vào cổ anh như một chú cún đáng yêu đang tìm kiếm sự an ủi. Cậu chỉ nhẹ nhàng nhắm mắt lại, không hề ngăn cản hành động của anh.

Châu Kha Vũ giống như một vùng đất dịu dàng, Trương Gia Nguyên lại cảm thấy mình đã hoàn toàn dấn chìm vào đó, cam tâm tình nguyện hưởng thụ mọi việc mà anh làm, cậu không muốn phản kháng, cậu muốn làm khách quen của vùng đất dịu dàng này cả đời.

Lúc hai người bước ra, tiệc rượu đã kết thúc, Châu Kha Vũ cũng không muốn biết bố mình đã đàm phán được bao nhiêu vụ, đi qua chào hỏi rồi trực tiếp rời đi. Trương Gia Nguyên không thấy bóng dáng của ba người kia đâu, cầm điện thoại gọi cho Phó Tư Siêu.

- Alo, bọn anh đâu rồi?

- À à Nguyên Nhi ca, quên nói với em, chán quá nên bọn anh đi dạo quanh đó nhưng không tìm thấy em, gọi điện cũng không nghe nên về trước rồi.

-.... Được rồi, mai gặp nhé.

- Nguyên nhi ca em không sao đấy chứ?

Phó Tư Siêu ở đầu dây bên kia trầm mặc trong chốc lát, rốt cuộc vẫn không nhịn được mà hỏi.

- Giọng em nghe hơi...

- Không sao, không sao, mai gặp nhé, bye.

Trương Gia Nguyên giờ mới để ý giọng nói của mình có gì đó không ổn, cuống quít cúp điện thoại.

Lâm Mặc có hơi cạn lời.

- Em không nghĩ là mai mình gặp được nó đâu.

Trương Đằng đã nhìn thấu mọi thứ từ lâu.

- Người ra đang trong độ thanh xuân sung sức, em hiểu sao được?

...

- Châu Kha Vũ, mình đi đâu đây?

- Đi dạo đi.

Châu Kha Vũ nói xong liền dừng chân rồi hỏi ngược lại.

- Em vẫn đi được sao?

- Không đi được mà còn đứng ở đây à?!

Trương Gia Nguyên đỏ mặt. Nói xong liền tiến về phía trước vài bước, sau đó lại lui về kéo tay anh.

- Đi nhanh lên!

Thành phố về đêm rất đẹp, đẹp đến mức chỉ thua người trước mắt, Trương Gia Nguyên cũng không kìm được mà dừng bước nhìn ngắm vài lần.

- Sao thế?

- Anh không thấy nơi này rất đẹp sao?

Châu Kha Vũ nhìn theo tầm mắt của cậu, trên sông có hai chiếc thuyền đang lướt chậm qua nhau, ánh trăng trải dài trên mặt nước, một loại yên tĩnh khó nói nên lời. Châu Kha Vũ cảm thấy mùa hè quá nóng, mùa đông lại quá lạnh, anh thích mùa thu, lúc gió mát thổi đến là thời điểm thoải mái nhất trong ngày, Châu Kha Vũ tin rằng gió mát mùa thu có một loại ma lực thần kỳ, nó sẽ thổi bay một ngày mệt nhọc và rắc rối.

Yên lặng từ nãy đến nãy giờ, Châu Kha Vũ đột nhiên mở miệng nói.

- Anh nghe bảo chỗ này đêm nay có pháo hoa, không biết đã bắn chưa.

Trương Gia Nguyên không nghĩ nhiều, chớp chớp đôi mắt lấp lánh, vẻ mặt thành thật nói.

- Đúng vậy, ban nãy em đi ngang qua thấy có người đang chuẩn bị.

- Quả nhiên là bị em phát hiện.

- ? Vậy là...

- Là anh chuẩn bị cho em, mặc dù nói ra rồi sẽ không còn lãng mạn nữa.

Nhưng anh vẫn muốn nói với em. Châu Kha Vũ nói thầm ở trong lòng. Màn pháo hoa này rất đẹp, Châu Kha Vũ không thiết kế hình dáng phức tạp, anh cho rằng pháo hoa hẳn là phải đơn thuần. Pháo hoa của Châu Kha Vũ chỉ dành cho một mình Trương Gia Nguyên.

- Châu Kha Vũ.

Cuối cùng, Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng ôm Châu Kha Vũ, giọng nói có chút nghẹn ngào.

- Ừm.

- Em sẽ mãi nhớ về màn pháo hoa anh chuẩn bị cho em, sau đó sẽ yêu anh cả đời.

- Được, vậy kiếp sau anh vẫn muốn được tiếp tục yêu em.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro