1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Châu Kha Vũ có buổi chụp hình cho tạp chí Bazaar, tôi nhắn tin hỏi anh có đến không. Một hồi lâu anh mới trả lời, anh nhắn "Xin lỗi, anh bận việc." Tôi sớm đoán được câu trả lời của anh nên không thất vọng lắm. Cuối năm rồi, nhiều lễ trao giải thay nhau diễn ra, mà anh lại chính là gương mặt sáng giá nhất. Nếu tôi muốn gặp anh chắc cũng phải xếp hàng thứ mấy chục. Dường như tôi cũng quên mất lần gần đây nhất chúng tôi ở cạnh nhau là khi nào. Tôi chỉ nhớ mấy lần mà anh ở cùng Dương Tĩnh Nhi. Hai người lên báo suốt. Tấm hình nào cũng tình cảm đẹp đôi. Dù là cùng ăn cơm hay nắm tay dạo phố anh bên cô ấy đều cười rất tươi. Từng có quãng thời gian tôi nghĩ rằng nụ cười ấy chỉ dành cho tôi. Nhưng hình như không phải.

Buổi chiều sau khi nói chuyện với Linda về bài nhạc mới, tôi buồn chán ngồi xem tivi. Trên màn hình đang chiếu về buổi tuyên truyền bộ phim mới của Châu Kha Vũ. Tấm poster đẹp đến mê người. Trong phim anh đóng vai một ác ma lòng đầy thù hận vì mất đi tình yêu, vậy mà nhìn poster ông cứ như một ông vua. Một ông vua với trái tim bằng đá.

Tôi nhớ ngày trước có một bài báo viết thế này "Người mẫu/diễn viên trẻ nổi tiếng Châu Kha Vũ chọn làm ác ma thay vì thiên sứ." Trong đó viết "Đạo diễn Trần Huân đã mời Châu Kha Vũ thử vai thiên sứ nhưng anh kiên quyết từ chối. Anh nói "Nếu là vai ác ma thì tôi sẽ nhận, tôi có hứng thú với vai đó hơn." Về lý do cho sự lựa chọn này, người tình xinh đẹp của Châu Kha Vũ – Dương Tĩnh Nhi đã trả lời "Tôi hiểu anh ấy mà, anh ấy thích những gì nổi loạn và mới mẻ. Anh ấy thích đóng mấy vai diễn mang tính đột phá kiểu như ác ma vậy.""

Lúc đọc bài báo đó tôi hơi bất ngờ, bởi vì Dương Tĩnh Nhi trả lời "quá hay". Kỳ thực khi nhận được kịch bản của bộ phim đó, Châu Kha Vũ đã gọi điện cho tôi và nói

"Đạo diễn hỏi anh thích vai nào."

Tôi ậm ừ " Thế anh chọn được chưa?"

" Chắc là thiên sứ nhỉ?"

" Ồ, em chọn ác ma."

" Vậy được, nghe em."

Tất nhiên, lời giải thích của Dương Tĩnh Nhi nghe có tính thuyết phục và logic hơn nhiều.

Hôm sau tôi đến công ty gặp giám đốc, tình cờ đụng phải người quen. Mà người quen này chính là người mà tôi ghét nhất, không muốn gặp nhất.

Dương Tĩnh Nhi mặc một chiếc đầm màu xanh ngọc, tóc dài búi cao, xách túi kiểu dáng mới nhất của hãng Zazi mới nổi trong nước, mang đôi giày cao gót hơn mười phân. Trông cô ta lúc nào cũng sành điệu và xinh đẹp. Không cần kể đến dáng vóc bốc lửa kia, chỉ cần nhìn vào gương mặt V-line với đôi mắt to tròn lúc nào cũng ươn ướt như sắp khóc của cô ta, mọi thằng đàn ông trên thế giới này đều muốn "dại gái". Tất nhiên trong đó không có tôi. Bởi vì tôi thù hận cô ta muốn chết.

" Hi, Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên."

Tôi theo thói quen lùi ra sau một bước.

" Cô đừng gọi nghe như thân thiết thế."

Dương Tĩnh Nhi khẽ chớp mắt

" Sao anh lúc nào cũng mất lịch sự như vậy, người đẹp chào anh thì anh phải chào lại chứ."

Tôi lạnh người

" Vâng, tôi vốn dĩ là thằng mất lịch sự."

Cô ta lại trưng ra một biểu cảm "giận dỗi" đáng yêu

" Tôi phải ngăn Kha Vũ không được chơi với anh nữa. Sao người như anh lại là bạn thân của anh ấy được nhỉ?"

Tôi cảm thấy nói chuyện với cô ta còn vô vị hơn nghe cấp trên giáo huấn.

" Vâng, tôi cũng tự hỏi, sao người như cô lại là bạn gái cậu ấy được?"

Nói rồi tôi bỏ đi luôn. Tôi mà đứng đó lâu hơn nữa chắc sẽ thổ huyết. Tôi lôi điện thoại ra nhắn tin cho Châu Kha Vũ

[Em ghét Dương Tĩnh Nhi]

Không lâu sau anh trả lời [Ngoan, tối anh đến chỗ em.]

Tôi hơi bực mình, lần nào anh cũng dỗ tôi dễ dàng như vậy

[Hay là thôi đi, anh bận mà.]

Anh rất nhanh đáp lại [Ừ, vậy để mai]

........Tôi xém đập điện thoại.

Giám đốc bảo tôi sáng tác bài nhạc mới cho sự trở lại của Jenna. Việc này khiến tôi hơi bất ngờ. Mấy ngày trước Jenna còn gọi cho tôi nói rằng cô ấy đang ở Macau nghỉ mát vừa quen được một anh chàng đẹp trai. Sao giờ lại sắp trở về? Tuy vậy nhưng tôi rất hoan nghênh cô ấy. Jenna đã tạm ngưng hoạt động suốt hai năm, fan của cô ấy cũng sắp buồn chán đến điên rồi. Với tình hình showbiz hiện nay, sự trở lại của "nữ hoàng tuyết" sẽ rất thú vị. Ví như cô ấy sẽ là mối đe dọa lớn nhất cho vị trí của Dương Tĩnh Nhi lúc bấy giờ. Nếu như Jenna trở lại với bài nhạc độc quyền mà tôi sáng tác, cô ấy nhất định sẽ nhanh chóng leo lên đầu các bảng xếp hạng...

Tôi bắt đầu bận rộn. Không biết thông tin bị rò rỉ từ đâu mà sáng nay tôi đã được lên báo. Tiêu đề chính là "Nhạc sĩ thiên tài Trương Gia Nguyên đang chuẩn bị cho ra một sản phảm mới sẵn sàng oanh tạc các bảng xếp hang?!" Tôi thậm chí thuộc tên nhà báo viết bài này. Đó là một cô gái trẻ, cô ta là fan cuồng của tôi. Tôi từng gặp cô ta bốn năm lần gì đó, lần nào thấy tôi cô ta cũng hét lên rồi chạy đến xin chữ ký. Cô ta nói "Nhạc sĩ, anh thật quá đẹp trai a." Tôi ký tên mà tay run run. Cô ta rõ ràng là thích ngoại hình của tôi, không phải là thích tài năng của tôi. Tôi có cảm tưởng như mình không phải một nhạc sĩ mà là minh tinh.

Châu Kha Vũ hay bảo, anh thích sự tự tin của tôi.

Kỳ thực tôi cũng là người có hơi hướng "Ta đẹp ta có quyền", bởi vì cái đẹp tự nhiên trên đời này không nhiều, có thì phải biết khoe. Bản thân Châu Kha Vũ cũng là một người tự tin, nhưng sức hút của anh không chỉ nằm ở sự tự tin đó. Đối với tôi anh là một người hoàn mỹ. Cả khi anh giấu đi quan hệ của chúng tôi vì sự nghiệp của mình, tôi cũng vẫn sùng bái anh.

Nói thật, tôi cũng không có can đảm đối mặt với mối quan hệ này. Jenna từng nói với tôi " Anh đừng tin vào mấy câu kiểu như "Tình yêu sẽ vượt qua tất cả." Tình yêu chỉ có thể vượt qua chông gai khi nó được chấp nhận thôi. Mà nó cũng chỉ là "có thể". Tình yêu nam nam thì khó nói lắm, người ta thậm chí còn không coi nó là tình yêu..."

Lời nói của cô ấy đã đâm vào tim tôi nhiều vết dao. Cô ấy luôn thẳng thắn và cá tính như vậy, đến mức muốn chán ghét. Cô ấy còn nói "Mặc dù em đã từng rất thích Daniel, nhưng nếu anh ấy yêu một người đàn ông thay vì một người phụ nữ, em sẽ thấy dễ chịu hơn đó. Bởi vì như vậy chứng minh không phải em chưa đủ tốt mà là vì anh ấy không thể nên mới không thích em." Tôi thậm chí đã sáng tác bài "Nữ hoàng tuyết" cho lần đầu tiên Jenna xuất đạo. Cô ấy bắt đầu nổi lên như một hiện tượng. Bài hát đó cũng làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng suốt một thời gian dài. Bài hát về một vị nữ hoàng xinh đẹp nhưng cô độc lãnh lẽo. Lạnh lẽo đến thấu xương luôn...!

Châu Kha Vũ đến thăm tôi vào một chiều tối lạnh. Tôi đang ăn mì gói và xem phim kinh dị thì bị anh làm cho giật mình. Anh ôm tôi từ phía sau

" Em nghèo lắm à? Sao lại ăn mì gói?"

Tôi bị sặc

" Tại lười. Mà sao anh lại ở đây?"

Châu Kha Vũ cười

" Anh có chìa khóa mà."

" Ai hỏi anh chuyện đó, hôm nay hình như anh có buổi phỏng vấn mà?"

" À, tự nhiên nhớ em nên anh bỏ."

" Có bệnh."

" Ừa, có bệnh nhưng vẫn biết yêu bạn trai nhỏ."

" Đồ điên."

" Vậy điên vì yêu bạn trai nhỏ."

" Nhưng em không thèm yêu anh."

" Ai nói anh yêu em, anh chỉ yêu bạn trai nhỏ..."

" Anh cút đi."

Tuy rằng mắng anh nhưng trong lòng tôi rất cảm động. Tôi và anh đã lâu không gặp nhau. Tôi nhớ anh biết bao nhiêu, vậy mà giờ đây tôi lại nói không nên lời. Cái ôm của anh khiến tôi không nỡ rời xa anh. Thực tế chúng tôi luôn muốn ở bên nhau, nhưng điều đó dường như quá khó khăn để thực hiện.

Mong muốn, mà có làm được đâu.

Châu Kha Vũ hỏi " Khi nào Jenna về?"

Tôi lắc đầu

" Không biết, em dù sao cũng không phải ông nội cô ấy."

Châu Kha Vũ cười

" Em có cảm nghĩ gì về lần hợp tác này?"

" Em với cô ấy đâu chỉ mới hợp tác một lần. Vấn đề chính là tính cách của cô ấy. Bài nhạc em sáng tác đắt giá bao nhiêu, ca sĩ nào cũng muốn tranh giành, chỉ có cô ấy, cứ như cô ấy là chủ nợ và em trả nợ là đương nhiên."

Châu Kha Vũ gật đầu

" Cũng phải, Jenna chỉ biết khuất phục bởi những người đàn ông đích thực và quyến rũ như anh thôi."

Tôi cho anh ăn gối

" Đích thực cái beep."

Anh ôm gối ra vẻ vô tội. Tôi thật muốn đạp anh xuống lầu.

Châu Kha Vũ rời đi vào lúc nửa đêm. Anh sợ tôi tỉnh giấc, chỉ nhẹ nhàng hôn lên trán tôi rồi lẳng lặng đóng cửa. Thật ra tôi đã tỉnh rồi. Tôi chỉ không thích cái cảm giác bị bỏ lại. Tôi không thích nhìn bóng lưng của ai đó rời xa tôi. Cảm giác đó khiến tôi rất chán ghét, cô đơn và bế tắc. Giống như tình cảm này, tôi sợ sẽ có ngày nó chết đi vì sự bế tắc của tôi, hoặc là của anh, hoặc là của cả hai chúng tôi.

Châu Kha Vũ lên trang bìa tạp chí YZ. Đây là tạp chí được giới trẻ yêu thích nhất. Đã là lần thứ bảy hay tám gì đấy anh lên trang bìa. Nó khẳng định sự nổi tiếng của anh. Người đàn ông trong ảnh tuyệt mỹ và xa xôi...Mỗi lần nhìn ảnh của anh trên tạp chí, tôi có cảm giác anh không phải Châu Kha Vũ của tôi, anh chỉ là một người rất xa lạ.

Trước đây khi mới thích anh, tôi đã phải trải qua một giai đoạn hết sức khó khăn.

Ngày trước khi mẹ tôi mang thai tôi, ba tôi mất vì tai nạn giao thông. Cuộc sống của bà không có được bao nhiêu vui vẻ. Bà phải kiếm tiền sinh ra tôi và nuôi tôi lớn khôn. Có lẽ vì thế mà khi sinh ra tôi mới đặc biệt như vậy. Từ nhỏ tôi đã là một đúa bốc đồng. Tôi gây gỗ và đánh nhau suốt thời tiểu học. Lên cấp hai thì tôi khá hơn một chút. Tôi bắt đầu biết vận dụng trí thông minh của mình và chơi thân với một cô bạn gái. Được ba năm thì cô bạn đó nói thích tôi. Bởi vì tôi thông minh nên đã rất nhanh nhận thức được giới tính của bản thân. Tôi biết nếu tôi từ chối cô ấy, tôi sẽ mất đi một người bạn. Nhưng tôi không có lựa chọn khác. Tôi đã rất tự nhiên chỉ vào chiếc hoa tai màu bạc bên tai phải và nói "Cậu nhìn mà không biết à, tôi là Gay." Thật ra tôi không thích đeo khuyên lắm, thi thoảng mới đeo để thay đổi phong cách một chút mà thôi. Không lâu sau đó cô bạn ấy chuyển trường. Chúng tôi hoàn toàn mất liên lạc. Tôi không còn nghĩ đến việc kết thân với ai nữa.

Lên cấp 3 tôi gặp Châu Kha Vũ. Ngày đó tôi đối với anh không chút thiện cảm, thậm chí là chán ghét. Tôi phải vừa đi học vừa đi làm thêm, tính cách càng trở nên khó gần. Châu Kha Vũ thì khác. Ba anh là chủ Châu Thị, mẹ anh là hiệu trưởng trường đại học danh tiếng. Châu Kha Vũ cao quý và đẹp đẽ. Nữ sinh trong trường mê anh như điếu đổ. Nếu như xếp vai trong chuyện cổ tích thì anh chính là hoàng tử, còn tôi là một gã lưu manh.

Năm lớp mười một đột nhiên Châu Kha Vũ muốn kết thân với tôi. Tôi chán ghét tìm mọi cách đẩy anh ra xa. Anh lại luôn dịu dàng mà rút ngắn khoảng cách. Có lần tôi bực mình hỏi " Sao cậu lại muốn thân với tôi?" Châu Kha Vũ cười " Vì sao ấy hả? Có lẽ là vì cậu là đứa thông minh và đẹp trai đứng thứ hai của trường sau tôi." Lúc đó tôi thật sự bái phục sự tự luyến của anh. Rất lâu sau khi nghĩ lại tôi mới phát hiện Châu Kha Vũ chỉ toàn lý sự cùn, mà tôi thì chẳng mấy khi cãi lại được. Trí thông minh của tôi chắc vì anh mà bị ngu đi...

Sau một thời gian tôi cũng quen với sự hiện diện của Châu Kha Vũ. Thông thường thì chúng tôi sẽ cãi nhau, thậm chí có mấy lần tôi còn muốn đập anh một trận. Cứ như thế liền trôi qua một năm.

Lên năm mười hai chúng tôi thực sự đã trở thành một đôi bạn thân. Có lần thấy Châu Kha Vũ thẳng thừng từ chối lời tỏ tình của cô bạn hoa khôi trường, tôi thuận miệng hỏi

" Có người nào mà cậu thích chưa?"

Châu Kha Vũ nhìn tôi chăm chăm, một lúc sau mới trả lời

" Hình như là có một người. Nhưng mà chưa đến lúc nói ra..."

Tôi ậm ừ.

" Còn cậu?"

Tôi ngay lập tức không chút do dự nói " Không có."

Sau đó nghĩ lại, khi nghe anh bảo thích một ai đó, tôi thấy ngực trái mình hơi nhức nhói. Cuối cùng nhớ ra là tim nằm chỗ đấy. Hóa ra là tim đau.

Kết luận đó khiến tôi muốn tránh xa Châu Kha Vũ. Tôi lại giống như ngày trước mà đối xử với anh. Anh cũng dần nhận ra sự khác lạ của tôi. Anh hỏi, tôi không trả lời. Cuối cùng chúng tôi đánh nhau một trận. Cách giải quyết nhanh gọn nhất của bọn con trai là vũ lực. Tôi đã đánh anh rất mạnh mặc dù tôi còn thấy đau hơn. Tôi nghĩ lần này thì hết thật rồi. Hết thật...

Vậy mà đêm đó Châu Kha Vũ lại chạy đến nhà tôi. Nhìn thấy anh tôi gần như muốn phát điên. Tôi lấy hết can đảm nói " Trước đây tôi đeo một chiếc hoa tai bên phải, nhưng sau đó đã tháo nó ra. Cậu có hiểu không?" Kỳ thực nói ra những lời này là tôi đã đánh cược rất lớn. Một là tôi mất đi anh và giữ lấy lòng tự tôn của tôi. Hai là...dường như không có khả năng thứ hai đó.

" Cậu nói gì?"

Ánh mắt anh dao động, chắc là anh kinh ngạc dữ lắm. Tôi quát lên với anh

" Tôi thích con trai đó."

Sau đó tôi quay lưng bỏ vào nhà. Tôi nghĩ là sắc mặt mình lúc đó rất khó coi.

Châu Kha Vũ níu lấy tay tôi. Tôi gạt tay anh

" Cậu còn muốn gì nữa?"

" Thì sao chứ?"

Lần này đến lượt tôi trợn tròn mắt

" Cậu thích con trai hay như thế nào thì đã làm sao?"

Tôi sững người, chẳng lẽ đến chút tự tôn cuối cùng của tôi anh cũng muốn lấy

" Thì sao ư? Nếu như tôi nói tôi thích cậu thì sao?"

Châu Kha Vũ trân trân nhìn tôi, sau đó anh đột nhiên bật cười

" Thì sao nhỉ? Vậy thì chúng ta ở bên nhau đi, bởi vì tôi cũng thích cậu."

Nhớ lại khoảnh khắc đó vẫn giống như một giấc mơ không có thật. Giấc mơ đẹp đẽ nhất trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro