2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Jenna về nước tôi ra tận sân bay đón cô ấy. Fan của cô ấy đứng ngộp cả sảnh. Tôi buồn chán chửi thề. Tôi ghét nhất mấy cảnh này. Điện thoại đột ngột rung lên khi tôi đang đi mua hộp thuốc.

"Ai vậy?"

"Ai hả? Bà nội anh nè, mau về ngay."

"Khoan..."

"Tút...tút..."

"..." Con mẹ nó chứ...


"Hi, honey! Long time no see! Miss you so much!"

Jenna chạy đến ôm tôi. Giọng điệu lúc nãy qua điện thoại với giọng điệu này là cùng một người sao? Có chó mới tin.

"Tránh ra."

Tôi đẩy Jenna.

"Có phải em nên giải thích một chút?"

Jenna trưng ra vẻ mặt đáng thương.

"Em đang rất mệt, cũng rất đói bụng..."

Tôi nhướn mắt nhìn: "Mẹ kiếp, anh còn không mau mở cửa."

Tôi: "..."

Jenna nằm dài trên giường tôi nghịch điện thoại. Tôi để vali của cô ấy ở trong góc sau đó đi pha cà phê.

"Nhà anh ngoài mì gói ra thì không có gì đâu."

"Cũng được, em đang cần tăng cân đây."

"Hả, chẳng phải mì gói là kẻ thù của em sao?"

"Thì sao chứ? Nó cũng đâu có diệt được em."

"..."

"Gia Nguyên, anh có tin nhắn này."

"Ừ."

Với tính cách của cô ấy, chắc chắn chưa kịp nói đã lỡ xem rồi.

"Bạn trai của Dương Tĩnh Nhi nói là nhớ anh. Gì vậy, vẫn còn ngoại tình à?"

Tôi suýt nữa cắt hành trúng tay.

"Em làm ơn ra khỏi nhà anh."

Jenna cười: "Em giúp anh trả lời tin nhắn rồi. Chắc anh ấy sẽ đến ngay thôi."

"Cái gì?"

"Có gì đâu. Em chỉ nhắn là 'Anh ấy không nhớ anh đâu. Anh ấy có em rồi. Ký tên: Jenna. P/s: đang hôn nhau'."

Tôi: "..."

Jenna giành mở cửa cho Châu Kha Vũ, sau đó còn nồng nhiệt hôn kiểu Pháp với anh. Thấy cảnh này mấy lần rồi mà tôi vẫn điên lên. Châu Kha Vũ đẩy cô ấy: "Được rồi, sẽ có người giết em đấy."

Jenna giả vờ ngây thơ quay sang hỏi tôi: "Ai cơ? Dương Tĩnh Nhi hả?"

Tôi tức muốn lột lưỡi cô ta.

Châu Kha Vũ dẫn chúng tôi đi ăn ở khách sạn XZ. Jenna lúc này đã thay một cái đầm khác sexy hơn. Cổ khoét sâu, lưng trần, ngắn cũn. Tóc cô xoăn đỏ bồng bềnh. Gương mặt trang điểm đậm, đôi mắt quyến rũ, da trắng, môi đỏ. Tôi có cảm tưởng là cô ấy không phải đi ăn mà là đi câu cá lớn.

"Ăn mặc như vậy đi ăn cùng hai người đàn ông đẹp trai, em không sợ sáng mai sẽ lên trang bìa à?"

Jenna búng tay.

"Như thế rất đúng ý em. Mọi người đều biết đến sự trở về của em, anh, và anh nữa, hai người cũng được thơm lây đó."

"Kha Vũ nổi tiếng hơn em nhiều."

"Gì chứ? Cho anh nói lại."

"Được rồi, ầm ĩ như vậy còn bảo là hôn nhau."

"Vậy anh đến làm gì?"

"Nhớ em thôi."

"Eo ôi, em ghi âm rồi nhé, bây giờ em gửi cho Dương Tĩnh Nhi đây."

"Em biến đi."



Buổi tối Jenna đòi ngủ ở chỗ tôi, nhưng Châu Kha Vũ nhất quyết lôi cô ấy về khách sạn. Cô ấy như vậy mà cũng nổi tiếng được, không biết giữ hình tượng gì hết. Tuy nói thế nhưng nếu cô ấy kiên quyết đòi ở lại tôi sẽ không đuổi cô ấy đi. Bởi vì tôi biết cô ấy cảm thấy cô đơn. Jenna như vậy không phải lần đầu. Tôi quen biết cô ấy cũng không phải chỉ vài ba năm. Hình như cũng hơn năm sáu năm rồi.
Hôm sau kỳ thực Jenna đã lên báo. Tiêu đề thì đa dạng lắm. "Sự trở về của "nữ hoàng tuyết", "Mỹ nữ và hoàng tử", "Nữ hoàng tuyết" cực quyến rũ bên bạn trai Dương Tĩnh Nhi", "Tình bạn giữa mĩ nam và mĩ nữ"... thậm chí còn có một tờ báo viết: "Chuyện tình tay ba khốc liệt sắp xảy ra?". Tôi xem báo mà nuốt không nổi bữa sáng. Ngược lại Jenna rất hào hứng, cô ấy gọi điện cho tôi: "Ồ, honey à, chúng ta sắp xảy ra tình tay ba sao?" Tôi lập tức ngắt máy.


Buổi chiều tôi có chút việc phải đến studio V, Châu Kha Vũ và Dương Tĩnh Nhi cũng đang ở đó chuẩn bị cho một buổi chụp hình và phỏng vấn trực tiếp. Hôm nay anh bận bộ vest màu xanh đen của hãng YZ, tóc vuốt thẳng, đẹp như tượng tạc. Tôi nhìn anh từ xa mà không nhấc nổi chân. Bên cạnh anh là Dương Tĩnh Nhi lộng lẫy trong chiếc đầm dạ hội màu đỏ đen. Chủ đề của buổi chụp hình là "điệu nhạc khiêu vũ của tình yêu". Mọi ánh mắt và cử chỉ đều yêu cầu phải có độ tình cảm cao. Tự nhiên càng nhìn tôi càng thấy họ đẹp đôi. Châu Kha Vũ khẽ nhìn về phía tôi. Ánh mắt chúng tôi chỉ giao nhau trong vài giây.

Khi MC hỏi về vụ lên báo sáng nay, Châu Kha Vũ đã mỉm cười đáp: "Chúng tôi luôn là những người bạn tốt."Tuy là đã nghe câu nói này rất nhiều lần nhưng tôi vẫn cảm thấy chưa quen. Khái niệm bạn thân là một ranh giới kỳ lạ. Nó giống như một bức tường đá chia cắt hai chúng tôi. Nếu một trong hai chúng tôi không đủ can đảm để phá vỡ nó, nó sẽ luôn sừng sững ở đó. Giống như tình yêu bí mật này, nếu như một trong hai chúng tôi không có can đảm để đối mặt, nó sẽ mãi mãi là bí mật. Mà kết quả của những bí mật thông thường chỉ mang đến bi kịch. Ví như nó sẽ dần mòn mà chết đi trong thầm lặng...

Jenna mua lẩu sang nhà tôi ăn. Sau đó còn bắt tôi đi mua bia. Tôi trợn tròn mắt nhìn cô ấy: "Em không nhớ là sau khi uống say em sẽ trở thành bộ dáng gì à? Em tha cho anh đi."

Jenna phản đối: "Mẹ kiếp, chỉ là đi mua bia thôi mà sao anh nói nhiều thế."

"Anh mới nói có một câu."

"Câu thứ hai rồi đó, anh chịu đi chưa?"

"Không được, lỡ bị tên phóng viên vô đạo đức nào..."

"Em đang buồn mà, quan tâm mấy chuyện đó làm gì?"

"Em không định làm ăn nữa à?"

"Làm ăn hả? Có chứ, chúng ta ăn xong đi rồi làm."

Tôi: "..."

Trong đầu cô ta chứa loại phân gì vậy?

"Jenna"

"Ừ?"

"Em lại bị đá à?"

Jenna làm rớt càng cua đang gặm.

"Anh mới bị đá ấy. Anh tưởng em là anh chắc."

Tôi lườm cô ấy, đưa cô ấy hộp khăn giấy.

"Anh có bị đá bao giờ đâu."

"Ừ nhỉ, là ngoại tình mà."

"Em muốn bị ăn đánh hả?"

Jenna nhún vai, kẹp càng cua rộp rộp.

"Gia Nguyên, anh hát em nghe bài hát mới của anh đi."

"Em điên à, vẫn còn chưa xong."

"Vậy thì kể em nghe chuyện gì đó đi."

"Anh không có hứng."

"Con mẹ nó, sao anh vô vị vậy."

"Em lại làm sao hả?"

Jenna ăn đến con cua thứ hai, rất chăm chú kẹp vỏ, lấy thịt, chấm muối.

"Không biết, tự nhiên chẳng muốn làm gì."

"Thế thì em lấy chồng đi."

"Ừ nhỉ, kiếm một đại gia nào đó bao nuôi là xong."

"Ừ, thử làm vậy đi."

"Nhưng em không tin vào tình yêu."

Tôi nhìn dáng vẻ xinh đẹp của Jenna, tự dưng không biết nói gì nữa.

"Thật ra lấy chồng và tình yêu cũng không liên quan đến nhau lắm."

"..."

"Anh có tin vào tình yêu không?"

"Ừ, tin."

"Anh đang nói dối. Trong lòng anh kỳ thực không tin."

"Sao em biết?"

"Em đoán."

Tôi thở dài mở một lon bia.

"Tin hay không thì đã làm sao?"

Jenna đột nhiên nhìn tôi chằm chằm. Tôi đưa lon bia vừa mở cho cô ấy , lại lấy một lon khác cho mình.

"Trương Gia Nguyên, hay anh hãy yêu một người khác đi, một người có thể vì anh mà đấu tranh, có thể cùng anh quang minh chính đại mà ở bên nhau."

Tôi bật cười: "Ừ nhỉ, vì sao anh lại chỉ yêu một mình anh ấy được."

"..."

Trước đây tôi từng viết cho Jenna một bài hát tên là "Bi kịch". Trong đó có một câu thế này: "Bi kịch của em không phải là yêu anh mà là rất yêu anh nhưng không thể ở bên anh." Lúc Jenna thu âm bài này lần đầu tiên, cô ấy hát không nên lời. Cô ấy nói: "Bài này không phải anh tự hát sẽ thích hợp hơn sao? Em không nghĩ là mình hát dở, chỉ là... em không phải anh, làm sao thể hiện được nỗi lòng của anh?"

Khi ấy tôi đã mỉm cười và trả lời cô ấy: "Em nghĩ gì vậy, đây là bài hát của em. Em không hát thì ai hát." Nói vậy nhưng khi nghe những lời đó tự nhiên tôi thấy buồn ghê gớm. Nỗi lòng của tôi, làm sao có ai hiểu được?

Châu Kha Vũ phải đi Luân Đôn quay ngoại cảnh cho bộ phim mới. Tối hôm trước khi bay anh đến nhà thăm tôi. Chúng tôi cùng ăn tối và nói một số chuyện linh tinh. Chúng tôi còn nhắc đến Jenna và tính cách khó chiều của cô ấy. Có mấy lần điện thoại anh reo nhưng anh không nghe máy. Tôi thuận miệng hỏi: "Ai vậy? Dương Tĩnh Nhi à?" Châu Kha Vũ chỉ cười không trả lời. Sau đó anh hôn tôi. Nụ hôn cuồng nhiệt khiến tôi tham lam muốn giữ lấy anh không buông. Vòng tay anh ôm tôi ấm nóng. Hơi thở của anh còn có mùi bạc hà, rất thơm. Thời gian dường như dừng lại ở khoảnh khắc này.

Trước đây có lần tôi tận mắt nhìn thấy Châu Kha Vũ và Dương Tĩnh Nhi hôn nhau trong một show truyền hình. Nụ hôn sâu và dài. Tôi gần như phát điên. Thậm chí tôi đã đập chiếc iphone đời mới anh tặng cho tôi khi tôi nhận được cuộc gọi của anh. Tôi biến mất. Và anh đi tìm.

Mấy ngày đó lịch trình của anh rối tung lên. Lúc tôi gặp lại anh là khi tôi mệt mỏi trở về nhà. Vừa vào nhà tôi liền nhìn thấy anh. Trông anh bất lực và đau đớn. Anh ôm tôi đến nghẹt thở. Anh hỏi tôi đã đi đâu. Tôi không trả lời. Bởi vì nếu như có một ngày tôi thật sự phải rời xa anh, tôi sẽ không để anh tìm thấy. Châu Kha Vũ nói: "Em đừng như vậy có được không? Anh nghĩ là anh sẽ phát điên." Tôi khẽ gật đầu.

Nhớ lại một số chuyện, cảm thấy thương anh biết bao nhiêu...

Khi tôi đọc dòng tâm trạng của Châu Kha Vũ trên vòng bạn bè, Jenna đang ngồi bên cạnh đọc tiểu thuyết. Tôi không có trưng ra bộ dáng cảm động gì. Nhưng Jenna cứ hoài nghi nhìn tôi rồi nhìn màn hình máy tính.

"Người ta là viết cho bạn gái xinh đẹp đó."

Tôi lườm cô ấy: "Đọc truyện của em đi."

"Anh đang cảm động lắm hả?"

"..."

"Không trả lời thì là đúng rồi."

"..."

"Em bình luận một chút nhé."

Tôi lập tức cảnh giác ngăn cô ấy: "Em đừng nói gì hết."

"Anh biết em sắp nói gì sao?"

"Không biết, chỉ là không nghe vẫn tốt hơn."

Jenna khinh thường nhìn tôi, sau đó cũng không nói gì. Lời cô ấy nói thường mang tính sát thương rất lớn. Nhưng cô ấy lại cứ luôn nói đúng. Chỉ có tôi là mong muốn nó sai.

Tối đó không ngủ được, tôi lại mở lên xem dòng tâm trạng của Châu Kha Vũ, lặng người rất lâu. Tấm ảnh anh chụp dưới một tòa nhà rộng lớn. Rất đẹp, nhưng anh lại quay mặt nhìn về một điểm ngược sáng. Dáng anh cao gầy mà cô đơn. Anh đang nhớ tôi sao? Trái tim tôi cảm thấy nặng nề.

London rất đẹp, nhưng ở đây chẳng thể trông thấy em. Lần đầu tiên anh cảm thấy cái đẹp vô vị như vậy.

Tự dưng tôi buồn muốn khóc. Tôi gọi điện cho Jenna.

"Anh đéo biết coi giờ à?"

Không biết nên nói gì nữa.

"Này đồ điên?"

"Nói cho anh nghe bình luận của em đi."

"Gì? Anh muốn ăn tán hả, là anh bảo..."

"Giờ anh đang muốn nghe nè, em mau nói đi."

Jenna thoáng im lặng.

"Anh sao vậy?"

"Có sao đâu, ngủ không được thôi."

"Em quên là mình định nói gì rồi."

"Em cũng biết nói xạo nhỉ?"

"..."

"Jenna"

"Sao anh cứ phải khổ sở như vậy? Dòng tâm trạng đó, cả thế giới đều nghĩ là dành cho cô ấy, chỉ có anh là biết nó thật sự dành cho ai. Cả thế giới này đều nghĩ Châu Kha Vũ yêu cô ấy, chỉ mình anh thật sự biết anh ấy yêu ai. Anh đã thấy chưa? Tình yêu đến từ hai phía không nhất định là tình yêu hạnh phúc nhất. Anh yêu anh ấy hay anh ấy yêu anh... cả hai cũng không thể ở bên nhau mà..."

Nghe Jenna nói mà tôi như người sắp chết. Nước mắt không kiềm được mà rơi xuống.

"Trương Gia Nguyên, anh đừng nghĩ là mình bất hạnh, hãy chỉ nghĩ là xã hội này vốn dĩ bất công..."

Châu Kha Vũ, em nghĩ là mình đã nhớ anh đến phát điên.

Hôm sau tôi đi thăm mộ mẹ. Jenna đòi đi theo nhưng tôi không cho. Cô ấy gần đây bắt đầu bận rộn cho sự trở lại của mình. Vì sao tôi lại không hiểu sự quan tâm của cô ấy chứ. Tôi gặp mẹ và không biết nói gì. Tôi cũng sợ mẹ trách mắng tôi. Ví như tại sao bà lại sinh ra một đứa con trai như tôi. Ví như tại sao tôi không biết sống hạnh phúc hơn.

Làm sao đây hả mẹ, anh ấy là hạnh phúc duy nhất của con.

Tôi gặp mẹ Châu Kha Vũ vào một sáng trời mưa. Bà đến tận nhà tôi. Tôi cảm thấy vô cùng bất an.
Tôi mời bà uống cà phê. Ấn tượng của tôi về mẹ Châu Kha Vũ trước nay chưa từng thay đổi. Bà là một người phụ nữ đẹp và sắc sảo. Gia đình và sự nghiệp đều xuất sắc.

Bà nói "Tôi biết rõ quan hệ của cậu và con trai tôi, nên muốn nói vài lời thật lòng."

Tất nhiên tôi đoán ra bà ấy muốn nói gì.

"Nếu cậu tôn trọng tôi, hãy suy nghĩ và nhớ kĩ."

Tôi chỉ biết vâng dạ.

"Tôi đã bị sốc nặng một thời gian dài. Tôi chưa từng nghĩ là con trai của tôi lại như thế..."

Bà nói với tôi rất nhiều điều, nhưng tôi lại chẳng tiếp thu được bao nhiêu. Trước đây Châu Kha Vũ từng nói với tôi: "Em hãy chỉ lắng nghe những điều mà em muốn nghe thôi." Tuy nhiên, trên đời này lại có rất nhiều điều dù bạn không nghe, bạn vẫn phải hiểu nó. Như lúc này đây tôi biết mình sắp phải xa anh, dù cho tôi cố không nghe một điều gì...

Tối đó tôi uống say. Jenna giúp tôi thu dọn tàn cuộc. Tôi lờ mờ nghe thấy tiếng cô ấy chửi bậy, sau đó rất lâu mới rời đi.

Nửa đêm tôi tỉnh giấc, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo. Tự nhiên nhớ Châu Kha Vũ quá, thế là mở điện thoại nhắn tin. Nhắn mà không hề suy nghĩ. Yêu đương đôi khi vẫn hay đơn giản như vậy, nghĩ gì làm đó bất chấp hậu quả.

Nửa tiếng sau Châu Kha Vũ gọi điện cho tôi: "Anh không mang theo chìa khóa, mau ra mở cửa cho anh đi."

Tôi giật mình tỉnh táo hẳn: "Em đang ở nhà."

Anh cười: "Ừ, nhà."

Ngắt máy rồi mà tôi còn u mê. Sao anh lại ở đây được? Có phải vì quá nhớ anh nên nằm mơ không?

Ngay khi tôi mở cửa, Châu Kha Vũ đã ôm lấy tôi và hôn. Tôi bất ngờ đón nhận nụ hôn mãnh liệt của anh. Chúng tôi cứ thế hôn từ phòng khách đến phòng ngủ. Anh đẩy ngã tôi ra gường, nằm đè lên trên. Đầu óc tôi tỉnh táo hẳn, dùng hai tay đẩy anh.

"Không phải là trốn về chứ?"

Châu Kha Vũ cười: "Không có. Chỉ là nhớ em nên từ sân bay về thẳng đây luôn."

"Vậy thì mệt lắm, đã ăn chưa?"

"Chưa."

"Vậy mau tắm đi, muốn ăn gì em đi mua."

"Ăn đồ có sẵn."

Châu Kha Vũ cúi đầu cắn vào môi tôi: "Em."

Tôi trợn mắt: "Không được."

"Không cho ăn thì sẽ đói chết."

"..."

Châu Kha Vũ vẫn chưa biết chuyện mẹ anh đến tìm tôi. Tôi không định nói. Dù sao những lời bà nói cũng không sai mặc dù nó làm tổn thương tôi ghê gớm. Một mình tôi tổn thương vẫn tốt hơn cả hai chúng tôi đều tổn thương. Tôi vẫn luôn ghi nhớ những gì Jenna nói. Nó giống như một nổi ám ảnh. Cô ấy bảo tôi hãy yêu một người khác, một người mà có thể vì tôi đấu tranh, cùng tôi chính thức ở bên nhau. Kỳ thực tôi cho rằng anh cũng có thể vì tôi làm điều đó. Chỉ là chưa đủ can đảm, chưa dám đối mặt. Tôi càng không muốn anh đối mặt. Bởi vì tôi biết kết quả anh sẽ thua. Anh có một người ba tốt, một người mẹ tốt, một sự nghiệp thành công, vì sao anh lại vì tôi mà đánh đổi tất cả được? Jenna từng nói, tôi thương anh đến mức quên cả ích kỷ. Thật ra thì... sự ích kỷ của tôi chính là muốn giữ lấy anh bên cạnh. Dù cho cô đơn hay tổn thương, vẫn tốt hơn phải đối mặt để rồi mất anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro