3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều tôi cho Jenna nghe bài nhạc vừa sáng tác. Cô ấy tỏ ra rất hài lòng.

"Con người anh cái gì cũng không có, chỉ có mỗi tài năng."

Tôi nhướn mắt nhìn cô ấy tỏ vẻ không đồng tình.

"Anh còn đẹp trai, giàu có, tốt tính nữa. Nói chung anh mà lấy vợ thì vợ anh hời to rồi."

Jenna cười ha hả trêu tôi: "Còn đòi lấy vợ cơ đấy."

Tôi dùng tay lấy cái gì đó dính trên tóc cô ấy, hơi cười nói: "Hay là em lấy anh đi. Thấy ế anh thương."

Jenna trợn tròn hai mắt.

"Anh muốn ăn tán hả?"

Tôi lắc đầu: "Anh nói nghiêm túc đó. Em nói lấy chồng và yêu đương không nhất thiết phải liên quan mà. Ít ra thì chúng ta cũng hiểu nhau. Em cũng xem như là người con gái mà anh thích nhất. Anh khá giàu, bảo đảm có thể bao nuôi em cả đời."

Jenna nghiêng đầu cười, chớp mắt vô cùng ngây thơ.

"Dù phải lấy một chàng gay thì cũng phải là Châu Kha Vũ mới được. Lấy anh về sẽ có cảm giác như anh em tốt sống chung, vô vị lắm. Vì vậy cho nên em với anh xác định là không được rồi."
"Em nói vậy khiến anh tổn thương đó."

"Thế anh định nghĩa thế nào là công thụ?"

"Đơn giản thôi. Công hay thụ tùy thuộc vào vị trí và sở thích nằm trên hay dưới mỗi khi làm việc ấy."

Jenna phun trà sữa...

Hôm nay tôi cùng Jenna thu âm bài hát mới. Cô ấy chỉ cần thu một lần là xong. Tôi nói: "Em chẳng có cái gì, chỉ có mỗi giọng hát."

Jenna khinh thường nhìn tôi. 

"Cho anh nói lại."

Tôi vò đầu cô ấy. 

"Nghĩ lại cũng có chút nhan sắc."

"Anh cút đi."

Dương Tĩnh Nhi đột nhiên xuất hiện. Phòng thu lúc này chỉ có ba người. Tôi ngạc nhiên nhìn cô ta: "Làm gì vậy?"

Dáng vẻ của Dương Tĩnh Nhi hơi kỳ lạ, cô ta cứ nhìn tôi chăm chăm.

"Em muốn xác minh một việc."

Nói rồi cô ta tiến đến hôn tôi. Tôi thất kinh đẩy cô ta ra, không nhịn được mắng: "Cô điên à?"

Cô ta hỏi: "Anh thích con trai, đúng không?"

Tôi lặng người. Dương Tĩnh Nhi đột ngột khóc thét lên, vừa khóc vừa tiến đến ra sức đánh tôi.

"Anh và anh ấy... rốt cuộc hai người có quan hệ gì... "

Tôi vẫn đứng im mặc cô ta làm loạn. Nghĩ lại thì cô ta đối với tôi cũng không có lỗi lầm gì, chỉ vì cô là bạn gái Châu Kha Vũ nên tôi mới cảm thấy chán ghét.

"Sao anh không nói gì, anh và anh ấy... hai người xem tôi như con ngốc à... tôi đã rất yêu anh ấy, yêu rất thật lòng. Đồ khốn nạn, anh không thấy mình ghê tởm lắm sao..."

Jenna kéo tay Dương Tĩnh Nhi, tát mạnh vào bên má phải cô ta. Cái tát đó rơi trên mặt Dương Tĩnh Nhi nhưng tôi lại cảm thấy vô cùng đau đớn.

"Cô mới vừa nói gì?"

Dương Tĩnh Nhi ôm mặt, trợn mắt nhìn Jenna.

"Chị..."

"Bộ dạng này của cô mà lên báo thì đẹp lắm."

Dương Tĩnh Nhi giơ tay muốn trả đũa nhưng bị Jenna ngăn lại, cô ta thét lên: "Chị là cái quái gì..."

Jenna lại đẩy mạnh một cái, Dương Tĩnh Nhi lập tức ngã ra sau.

Lúc này cánh cửa lại mở ra, Châu Kha Vũ đúng lúc đi vào từ phía sau đỡ lấy cô ta. Ánh mắt anh nhìn tôi xa lạ mà đau thương. Tôi chỉ biết lặng thinh.

"Bỏ em ra... sao anh có thể... sao anh lại có thể..."

Dương Tĩnh Nhi lại khóc thét lên. Châu Kha Vũ ôm lấy cô ta dỗ dành.

"Đừng như vậy. Ngoan, anh đưa em về."

"Anh nói dối... anh đâu có yêu tôi... anh là thằng tồi..."

Châu Kha Vũ ôm cô ta càng chặt hơn. Anh nói: "Không phải, không phải như em nghĩ."

Lúc nói ra câu này, anh nhìn tôi như cầu xin. Tôi biết anh đau đớn. Nhưng tôi thì sao? Tôi có cảm giác như mình đang cố bơi qua đại dương rộng lớn, bỗng dưng không bơi nổi nữa, ai đó nhấn chìm tôi xuống. Và tôi chết đi.

Rất lâu sau đó tôi vẫn hay mơ về nó như một cơn ác mộng. Khoảnh khắc mà anh ôm lấy cô ta, dịu giọng nói rằng: "Anh chỉ yêu một mình em."


Một tháng sau đó tôi không gặp Châu Kha Vũ. Tôi đoán là anh bị cấm túc. Tôi cũng không muốn gặp anh. Chỉ nghĩ đến anh thôi là tim tôi như ngừng đập. Tôi thậm chí không muốn nói chuyện với Jenna. Tôi sợ biết đâu mình bỗng dưng yếu đuối, làm những chuyện không nên làm nhưng vẫn thích làm của những kẻ buồn tình. Ví như là khóc, rồi suốt ngày say sỉn, hay thậm chí có ý nghĩ buông thả bản thân.

Jenna đưa tôi vé máy bay, bảo tôi hãy đi đi. Đi bao lâu cũng được, muốn làm gì cũng được. Chỉ thôi ngừng buồn. Tôi ôm cô ấy mà tỉ tê. Tôi nói tôi muốn khóc, nhưng không khóc nổi. Tôi nói tôi muốn chết, mà tại sao phải chết. Jenna dỗ tôi như dỗ một chú mèo, chú mèo rất đáng thương.
Tôi sang Paris. Ở đó quanh quẩn một mình. Đi một mình, ăn một mình, ngủ một mình. Mấy cuốn tạp chí không có hình Châu Kha Vũ. Ngoài phố cũng chẳng thấy tấm poster hay quảng cáo nào. Lòng tôi bỗng xa lạ. Chỉ có số điện thoại còn hoài trong thẻ sim. Chỉ có hình anh đầy trong điện thoại. Tôi không nỡ vứt bỏ, cất đi đâu đó, mua cái điện thoại đời mới nhất về xài tạm. Danh bạ cũng chỉ còn hai ba số, số của nhà dì, số của Jenna, số của sếp lớn. Tôi dường như đã xóa hết, vậy mà sao Châu Kha Vũ vẫn ở trong tim.

Bài hát của Jenna lên No.1 các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước. Cô ấy bận rộn với những show diễn, những buổi chụp hình, phỏng vấn, sự kiện... Thi thoảng gọi điện cô ấy bảo nhớ tôi. Tôi cũng nhớ cô ấy. Cô ấy không nhắc gì về Châu Kha Vũ. Tôi cũng chưa lần nào hỏi.

Buổi tối không ngủ được tôi bỗng dưng muốn nghe Jenna hát. Cô ấy nghe điện thoại rất nhanh, vui vẻ hát đến mấy bài. Giọng êm mà buồn. Tôi nói muốn nghe bài hát mới, cô ấy kiên nhẫn hát đến hai lần:

"Yêu một người không phải để chờ đợi, chỉ cần có dũng khí, sau đó cùng anh bên nhau đến trọn đời. Yêu một người không phải là ngăn người ấy khóc, mà để người ấy khóc trên vai mình, sau đó mới lau nước mắt. Yêu một người không phải để nghe người đó nói yêu mình, mà là cùng người đó nói yêu nhau, sau đó sẽ hôn. Yêu một người, giống như em yêu anh, duy nhất chỉ mình anh..."  

Tôi rơi nước mắt trong âm thầm.

Hôm trước ra phố thấy người ta hôn nhau. Cả hai rất xứng đôi, người này ôm eo người kia hôn cuồng nhiệt. Tự dưng tôi nhớ Châu Kha Vũ. Mà dường như nổi nhớ cứ quanh quẩn chỉ chờ lúc không chịu nổi nữa thì bộc phát. Từ hồi yêu anh đến bây giờ , đi cùng nhau rất nhiều lần nhưng chưa lần nào dám nắm tay trên phố. Càng chẳng khi nào hôn. Có lần đi du lịch thấy mấy cặp đôi ngọt ngào, tôi nổi hứng trêu đùa quay sang nhìn anh chăm chú. Anh cười cười vò tóc tôi: "Để lần sau, đến nơi nào không ai biết rồi anh hôn em cả ngày."

Nghĩ lại, chắc là không có nơi đó. Từng nói rằng sẽ chẳng đi đâu nếu không có anh, nhưng sự thật tôi lại luôn đi một mình. Yêu anh cô đơn biết bao nhiêu. Vậy mà tôi không bỏ được, đành yêu luôn cả sự cô đơn.

Jenna gọi điện vào tối khuya. Giọng như say. Tôi quan tâm hỏi: "Làm sao thế?"

Jenna cười: "Lúc nãy gặp phải tên yêu râu xanh. Lỡ tay hất rượu vào mặt hắn, không chừng mai lại lên báo."

Tôi lò mò pha ly sữa nóng.

"Sướng thế, được lên báo suốt."

"Vớ vẩn! Anh đang làm gì?"

"Uống sữa nóng."

"Sống thật tốt."

"Bộ em thê thảm lắm à?"

"Ừ, chán ngắt."

"Vậy đừng làm nữa."

"Không được, phải kiếm tiền mà. Phải hát nữa. Em không tin vào tình yêu, chỉ tin âm nhạc và tiền thôi."

"Jenna"

"Ừ?"

"Hay anh về nhé"

Jenna không trả lời. Cô ấy dường như đang rơi vào suy nghĩ.

"Anh rất ổn mà, anh muốn về."

"Nếu muốn thì anh về đi, hỏi em rồi cũng chẳng nghe em. Em cũng không phải mẹ anh."

Đêm hôm đó trời thật là nhiều sao sáng.


Ngày tôi về chẳng ai ra đón. Jenna bận đi sự kiện. Tôi ghé mấy chỗ lề đường ăn uống no say sau đó mới về nhà. Nhớ nhà giống như nhớ Châu Kha Vũ. Vừa mở ti vi lên xem liền nhìn thấy anh. Hóa ra anh vẫn cứ đẹp trai như vậy dù không có tôi. Bên cạnh anh là Dương Tĩnh Nhi xinh đẹp lộng lẫy. Cô ta ôm cánh tay anh, cười nói vui vẻ lắm.

MC hỏi: "Nghe nói hai người đã có dự định kết hôn?"

Châu Kha Vũ không trả lời, chỉ nghe Dương Tĩnh Nhi đáp: "Phải, chúng tôi sắp kết hôn. Mong mọi người chúc phúc."

Lúc nghe câu nói này tôi không có phản ứng gì. Tôi thậm chí đã từng nghĩ đến khung cảnh này một hai lần. Nhưng tôi chỉ biết yêu anh, tôi không biết cách rời xa anh. Tôi chỉ muốn ở bên anh, tôi không muốn anh ở bên người khác...

Buổi tối Châu Kha Vũ đột nhiên đến tìm tôi. Chẳng hiểu sao anh biết tôi về. Tôi định không ra mở cửa mặc dù rất muốn gặp anh. Tôi muốn ôm anh rồi hôn. Nhưng sao mà khó. Tôi sợ mình sống chết giữ anh.

Trời tự dưng mưa. Châu Kha Vũ vẫn ở lì trước cửa. Tôi xót xa nhưng vẫn quyết không gặp. Anh cứ không chịu đi, cuối cùng tôi đành mở cửa cho anh.

Châu Kha Vũ ôm tôi rồi hôn, giống như bao lần khác. Tôi muốn đẩy anh mà chẳng được. Nụ hôn dài mà nặng nề. Tôi gần như sắp khóc. Châu Kha Vũ buông tôi rồi dỗ dành: "Nguyên Nhi, anh rất nhớ em."

Tôi không đáp lời.

"Anh xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi..."

Châu Kha Vũ không ngừng xin lỗi tôi.

"Đừng xin lỗi."

Cuộc đời tôi ghét nhất mấy cảnh này. Lời xin lỗi giống như sự biện bạch khôn ngoan cho mọi sai lầm. Xin lỗi rồi có thay đổi được gì đâu? Chỉ càng thêm khắc khoải đau lòng. Nếu tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh, tình yêu và tuổi trẻ của tôi sẽ chết đi chỉ bởi vì một câu nói đơn giản như vậy đó.

Châu Kha Vũ nói anh sắp kết hôn. Tôi gật đầu ừ. Anh nói về việc rời xa tôi rất nhẹ nhàng. Còn tôi thản nhiên chấp nhận. Dường như sợ tôi khóc, anh cứ ôm tôi dỗ dành. Tôi cười với anh: "Anh đi lấy vợ, đâu phải đi chết."

Nói ra câu này tự dưng rơi nước mắt. Trái tim tức tối thét lên trong lòng ngực: À, có phải Châu Kha Vũ không yêu Trương Gia Nguyên nữa rồi không?

"Bảo bối, em đừng khóc."

Thế là tôi khóc như mưa...

Hôm đó Châu Kha Vũ ở cùng tôi tới tận sáng. Chúng tôi làm tình và trò chuyện. Đơn giản giống hệt giấc mơ nào đó mà tôi từng mơ. Lúc mở mắt dậy thấy anh đang chăm chú nhìn. Tôi mơ màng nói chào buổi sáng. Anh cười rồi hôn lên trán tôi. Tôi cứ níu chặt lấy tay anh, sợ anh đột nhiên biến mất.

Jenna đưa tôi tấm thiệp cưới có in hình Châu Kha Vũ và Dương Tĩnh Nhi. Tôi bình thản mở ra xem, tên anh cứ như tên người lạ.

"Anh chẳng đi đâu. Anh làm sao mà đi được..."

Jenna gật đầu, ngồi gọt táo cho tôi ăn.

"Thật là vô vị, em còn muốn xem cướp rể."

"Anh không có can đảm làm chuyện đó."

"Thế anh đã từng can đảm làm chuyện gì?"

Jenna hỏi như vạch trần. Tôi không biết trả lời thế nào đành lặng im.

"Tỷ lệ người đồng tính trong xã hội này chỉ khoảng 5-10%. Trước giờ con người luôn thích theo số đông. So ra, họ bình thường thì anh bất thường. Họ đúng thì anh sai. Nếu anh lấy lý lẽ và tình yêu ra chứng minh cho họ thấy, anh cũng chỉ bị xem là một gã lập dị. Sự thật luôn tàn khốc như vậy. Tuy rằng anh và anh ấy có thể trốn ra nước ngoài và sống cùng nhau, nhưng tất cả người thân của hai người đều ở đây. Nếu là vì tình yêu cũng sẽ có chút cảm giác tội lỗi. Tất nhiên, anh có thể yêu một người khác có đủ dũng khí cùng anh đối mặt, cùng anh đấu tranh, như vậy là tốt nhất..."
"Nhưng anh chỉ yêu mình anh ấy."

Tôi nói giọng kiên quyết. Đó chính là vấn đề của tôi, ngoài anh ấy ra thì không có người nào khác. Tôi nghĩ, yêu một người đã khó như vậy, còn có thể yêu người thứ hai sao?

Đêm hôm trước đám cưới Châu Kha Vũ lại đến tìm tôi. Tôi biết đuổi anh cũng không đi nên đành gặp mặt. Giống như một thói quen, anh ôm tôi và hôn. Nụ hôn chất chứa bao nổi niềm và ham muốn của anh. Tôi thì cảm thấy nó quá cay đắng. Tôi thử đẩy anh nhưng nhanh chóng bị anh ngăn lại. Tôi không còn đương lui, chỉ đành nhắm mắt hôn anh thật sâu. Cảm giác như mọi thứ đều không tồn tại, chỉ còn hai chúng tôi.

Một giọt nước mắt của anh thấm vào môi tôi mặn chát. Nụ hôn đứt quãng. Anh còn cho rằng đó là nước mắt của tôi, xót xa muốn lau nước mắt cho tôi.

"Nguyên Nhi, chúng ta cùng nhau bỏ trốn đi, anh không cần gì cả, chỉ cần em thôi."

Tôi cố cười mà lắc đầu: "Sao phải làm vậy? Đây là nơi em và anh được sinh ra, nếu nơi này đã không thể chấp nhận chúng ta thì đi đâu cũng thế cả thôi."

"Anh sẽ vì em từ bỏ hết, có được không?"

"Anh cứ làm như vậy đi, rồi tôi sẽ chết..."

Châu Kha Vũ nhìn tôi đau đớn. Tôi nghe tiếng tình yêu rơi vỡ đâu đây. Jenna luôn bảo tôi hãy yêu một người có thể vì tôi mà sẵn sàng đấu tranh. Nay anh lại nói có thể vì tôi từ bỏ tất cả. Tôi không biết nên vui hay buồn, nên tin hay không tin. Kỳ thực tôi có một ý nghĩ, nếu anh không có được tôi, biết đâu anh sẽ luôn nhớ đến tôi, dằn vặt vì tôi. Tôi rất yêu anh, nên đó là sự ích kỷ cuối cùng của tôi.

"Châu Kha Vũ, những ngày tháng không có em anh hãy sống hạnh phúc cùng người con gái ấy đi. Jenna đã từng nói, đừng nghĩ rằng mình bất hạnh, hãy chỉ nghĩ là xã hội này vốn dĩ bất công..."

Xã hội này chính là như vậy, khi tôi lặng lẽ rơi nước mắt, mọi người háo hức chuẩn bị xem đám cưới. Đâu đâu cũng thấy hình anh và cô ấy, đâu đâu cũng nghe anh và cô ấy sắp kết hôn, lễ cưới sang trọng như thế nào, hoành tráng ra sao, những ai được mời... Kỳ thực có một loại cảm giác ai ai cũng hạnh phúc, chỉ có tôi bất hạnh.

Jenna tự mở cửa đi vào, tôi nhìn cô ấy chăm chăm. Chiếc đầm dạ hội vai trần màu xanh đen với những đường xẻ táo bạo. Tóc búi cao tinh tế, đôi hoa tai lông vũ rũ xuống hai bên vai. Gương mặt trang điểm cầu kỳ, cao quý và sắc sảo. Jenna là người con gái đẹp nhất mà tôi từng gặp.

"Lộng lẫy thật!"

Tôi không kiềm được tán thưởng cô ấy.

"Thì sao chứ, em cũng đâu phải nhân vật chính. Chỉ là khách mời mà thôi."

Nếu hôm nay tôi đến gặp Châu Kha Vũ, tôi cũng sẽ chỉ đóng vai một khách mời không thật tâm chúc phúc họ mà thôi. Không đúng, dù sao thì tôi vẫn mong Châu Kha Vũ hạnh phúc.

"Đẹp hơn cô dâu thì không ổn đâu."

"Đúng ý em luôn."

Jenna ngồi xuống cạnh tôi, quay lưng nhìn ra thành phố phồn hoa bên ngoài cửa kính.

"Nhìn gì vậy?"

"Nhìn đời."

"Sao điên thế?"

"Trong khi anh tả tơi như vậy, ngoài kia trời vẫn nắng đẹp. Em thấy có chút buồn cười."
Ánh nắng xuyên qua khung cửa, nụ cười của Jenna không rõ vui buồn. Hôm nay là đám cưới Châu Kha Vũ. Suốt buổi sáng tôi ngồi lặng người trên sofa cũng chẳng biết đang nghĩ gì.

"Trông anh thê thảm quá."

Jenna khinh thường nói. Tôi mệt mỏi tựa đầu vào vai cô ấy, trái tim đau đớn biết bao nhiêu.

"Anh định khóc hả?"

"Ừ"

"Đừng khóc trước mặt các cô gái, buồn cười lắm."

"Ừ."

"Thế không khóc nữa hả?"

"Ừ."

"Sao cứ ừ hoài?"

Tự nhiên tôi nghĩ tới một giấc mơ xa xôi nào đó, Châu Kha Vũ dẫn tôi đi ngắm bình minh, rồi ngắm hoàng hôn. Anh hôn tôi ngoài phố, nắm tay qua những con đường dài. Anh nói anh yêu tôi, tôi nói tôi cũng yêu anh.

"Nguyên, bất quá thì em sẽ lấy anh. Mặc dù là em không muốn."

"Ừ."

"Anh rất yêu anh ấy hả?"

"Ừ."

"Anh yêu anh ấy thế nào thì hãy quên anh ấy như thế đi."

"Ừ."

"Anh có làm được không?"

Tôi không trả lời Jenna, tôi chỉ bảo cô ấy hát. Cô ấy hát một bài rất xa xôi...

Ngày xưa có vị nữ hoàng tuyết, xinh đẹp cao quý. Nàng mang trong lòng một tình yêu, mãi không dám nói. Chàng là hoàng hôn màu tím, chỉ thích rong chơi. Một năm dài tuyết rơi 3 tháng, hoàng hôn đến vào mỗi buổi chiều, nhanh chóng tắt đi. Gặp nhau mấy lần mà lòng nhung nhớ. Có một chiều đông muộn, nàng bảo chàng đừng đi. Chàng lặng im không nói, phút chốc cũng tan đi. Thời gian trôi nhanh qua kẽ tay. Chiều cuối đông hôm ấy, hai người nhìn nhau thay lời tạm biệt. Lúc chàng quay gót, nàng không kiềm được mà níu tay. Chàng gỡ bàn tay lạnh lẽo của nàng, nói rằng chẳng thể bên nhau. Trái tim nàng băng giá...

Mùa đông đi qua, mùa xuân đến. Muôn hoa đua nở, nhưng không còn nhìn thấy hoàng hôn màu tím. Hoàng hôn đỏ buồn. Hóa ra nàng đi rồi, chàng cũng sẽ chết đi. Thời gian trôi nhanh qua kẽ tay...
...

Anh đi rồi, trái tim và tuổi trẻ của tôi cũng không còn...


End.

---------------

Giibi: Hi all, bởi vì "Cả thế giới đều không biết anh ấy thật sự yêu ai" đã hoàn một thời gian, ban đầu không dự tính sẽ có ngoại truyện nhưng do nhiều bạn muốn xem một đoạn kết ngắn nữa về Nguyên nên mình đã viết thêm một chút. Tuy nhiên sau khi viết xong thì phần truyện có hơi dài và để không ảnh hưởng đến mạch truyện của chính văn nên mình sẽ đăng thành 1 fic riêng biệt. Mọi người vào tường nhà mình xem "Chân tướng là thật, chân tướng là giả" nhé❤️ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro