11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu, không khí trong lành, không gian rợn ngợp sự thoải mái, nền nả vui tươi. Nào có ai hay trong lòng người nào đó đang gợn tràn giông bão.

Đóa hoa nguyệt quế nhỏ thơm ngát ngoài sân nhà bị những chú gà con phá phách làm đung đưa cũng theo nhịp chuyển mà rơi rụng dần từng cánh mỏng. Để lại nhụy hoa trơ trọi ửng đốm vàng ánh óng hứng sương mai.

Nguyên cứ khóc hoài, em cảm thấy tủi hổ cho bản thân, cảm giác khinh nhục không kìm được những giọt lệ lăn dài trên má.

Sự lo lắng, sợ sệt lại lớn dần hơn trong lòng em, một câu hỏi lớn được đặt ra một người thấp hèn như mình, liệu khi người ta đã có được, người ta có còn trân trọng mình không?

Ảo não sầu dâng muộn phiền nhưng việc nhà làm thì vẫn phải làm. Gương mặt thân quen với nét cười luôn ửng trên môi em ngày nào giờ đây đổi lại là cảm xúc khó tả, một nỗi bùi ngùi uất ức nghẹn ngào. Lòng Nguyên rối bời như tơ, vừa mỏng manh, vừa dai dẳng và ngoằn nghèo...

Châu Kha Vũ nhắm chặt mắt, tay trái xoa xoa thái dương để định hình lại mọi chuyện đã xảy qua ngày hôm qua. Đầu cậu ba Vũ đang rất đau. Tuy vậy, anh vẫn nhớ tất cả những chuyện mình làm. Lòng cậu ba tự mắng mình không kìm chế được bản thân mà lại làm chuyện không đứng đắn khiến Nguyên tổn thương.

Mặt trời đã ngã bóng, Châu Kha Vũ lấy hết can đảm đi tìm em Nguyên để giải bày cho tường tận việc xấu mình đã gây nên.

Vẫn quen thuộc như mọi ngày, Trương Gia Nguyên lại đang ngồi ở sau nhà rửa chén, vẻ mặt buồn buồn. Thấy Châu Kha Vũ từ xa đang tiến đến, em rất hoảng loạn, không biết phải đối mặt với anh thế nào.

Cậu ba Vũ từ tốn bước lại gần, thân hình cao hơn cái cột đình ngồi chòm hỏm xuống cạnh em. Khuôn mặt tuấn tú kia tỏ ra vẻ rất ray rứt, ăn năn.

"Nguyên,..anh..anh xin lỗi!"

Má bánh bao tròn của em lại càng xụ xuống, khóe mắt nóng bừng, nước mắt lại tuôn rơi. Em không nhìn cậu ba, mà gục mặt vào đầu gối rồi khóc thút thít.
Cậu ba Vũ cũng bối rối theo, tay chân giơ loạn xạ, định ôm vai vỗ về em nhưng lại không dám chạm.

"Ơ..ơ..anh...em đừng khóc..."

"Hơiiz..Sao lại khóc vậy nè...em đừng khóc nữa, anh cũng muốn khóc rồi đây nè..."

Nói đoạn, Nguyên lại khóc to hơn, mặt em gục chặt xuống gối, thật tình không muốn cậu ba nhìn thấy vẻ mặt nhem nhuốc, tèm lem nước mắt của mình bây giờ.

"Anh xin lỗi mà Nguyên, anh...anh hỏng có cố ý đâu..."

"Em đừng khóc nữa, ngoan..anh thương nè..."

Châu Kha Vũ hít một hơi thật sâu, lấy can đảm kéo tay em, nâng mặt em ngước lên nhìn mình. Hai mắt Nguyên sưng phồng do khóc rất lâu, nước mắt đã khô cùng nước mắt mới làm tèm lem hết cả khuôn mặt đáng yêu của người thương.

"Cậu ba...em..."

Cậu ba Vũ áp ngón tay trỏ vào giữa môi em, ánh mắt ấm áp triều mến nhìn em ra hiệu bảo em đừng nói gì cả.

Châu Kha Vũ lại di chuyển tay nâng niu gò má bầu bỉnh. Hai tay vuốt ve hai má tròn, mặt kề sát mặt, chóp mũi đối diện nhau. Ánh mắt tình tứ nhìn em, anh khẽ khàng hôn lên trán Nguyên một nụ hôn, nụ hôn nhẹ nhàng nhất, nhưng cũng chân thành và tình cảm nhất.

Cứ giữ như vậy một lúc lâu, cậu ba Vũ lại ôm chặt lấy người em, âu yếm, vỗ về để an tâm.

"Anh yêu em, em có bằng lòng gả cho người như anh không?"

Niềm vui chững lại, thay vào đó, niềm sung sướng, cảm giác hạnh phúc từ trái tim như vỡ òa trước không gian yên ắng.

Lần này, nước mắt Nguyên lại rơi nhưng nó không còn là của niềm đau, sự tủi hổ mà là nước mắt của tình yêu, của niềm hạnh phúc vô bờ bởi lời ngỏ ý ngọt ngào từ anh, người em rất yêu.

Đáp lại cái ôm của cậu ba, hai tay em cũng choàng qua người anh, ôm anh thật lâu, thật chặt như sợ rằng ai đó sẽ chiếm lấy, chặn đứt khoảnh khắc tuyệt diệu này, khoảnh khắc đã xuất hiện hằng đêm trong những giấc mơ của em.

Nguyên gật gật đầu, Châu Kha Vũ mỉm cười.

Anh nói sẽ xin cha mẹ cưới em nhưng Nguyên bảo việc này có hơi gấp. Đúng là có hơi gấp thật. Vả lại cậu ba Vũ cũng chưa chắc chắn đã được yên ổn định cư ở đây bởi còn một vài cái giấy tờ và học bạ của cậu vẫn kẹt lại bên Tây. Cậu phải sắp xếp thời gian qua bển giải quyết thì mọi việc mới xong xuôi được. Còn hai ngày nữa là Thiên Kim về nhà rồi, đợi Thiên Kim về, cậu ba mới được đi, đó là yêu cầu của ông bà Châu.

Châu Kha Vũ cũng chán nản lắm chứ, nhưng phận làm con, hiếu thuận là lẽ làm đầu, việc này cũng không có gì quá đáng nên cậu ba đành chấp thuận. Anh cũng tính toán cả rồi, giải quyết giấy tờ về đây ở luôn, xong sẽ thưa chuyện với cha mẹ cưới em. Thời gian cũng không quá gấp, thế là vẹn cả đôi đường.

Hai ngày sau, đêm cuối khi Thiên Kim ở nhà phú hộ Châu...
Ngày mai, ông bá Đặng và con gái phải trở về nhà rồi. Để tiễn bạn mình, hội đồng Châu làm tiệc thật lớn chiêu đãi mọi người.

Việc lần trước không thành, Thơm để ý thấy Thiên Kim cứ buồn mãi nên hôm nay nó quyết định làm cho chắc kèo luôn. Chỉ mong Thiên Kim đừng trách nó, tất cả chỉ muốn tốt cho tiểu thư mà thôi.

Tiệc toàn người trong gia đình, ăn uống, trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Nhưng có hương sắc tuyệt vời nào mà lại chẳng tàn, tiệc vui nào mà lại chẳng tan. Hơn 10 giờ tối, ông bá Đặng và hội đồng Châu đã say xỉn quắc cần câu. Mọi người cũng trở về phòng nghỉ. Giai nhân tấp nập, người thì dọn tàn cuộc, người thì chuẩn bị áo, nước, người thì dìu mấy con ma men về phòng.

Khác với mọi người, Thiên Kim hơi mệt nên đã về phòng nghỉ từ rất sớm. Nàng nào đâu biết được rằng tất cả đã nằm trong kế hoạch của ai đó.

Cậu ba Vũ hằng ngày rất biết điều chỉnh, kìm chế bản thân, tửu lượng cũng rất khá thế mà bây giờ lại nằm gục trên bàn ngủ say như chết. Thằng Đực phụ trách dìu cậu ba về phòng. Đi được nữa đường nó nghe giọng con Thơm, bảo là bà Châu gọi có việc.

Đực nhanh trí đặt cậu ba xuống ghế dựa ở gần đó, nó lon ton chạy đến phòng bà coi có việc chi sai bảo. Ai ngờ khi đến nơi, ông bà đã ngủ hết ráo.

Đực hơi bực mình rồi đấy nhen, nó quay lại chỗ hồi nãy để đỡ cậu ba về phòng. Nhưng cái ghế khi nãy còn yên nguyên, cậu ba đâu thì chả thấy. Đực hốt hoảng chạy đi tìm cậu ba: "Ông cố của tôi ơi, đã xỉn rồi còn chạy đi đâu vậy trời..."

"Kím cái chi vậy anh Đực?" - Thơm e dè hỏi thăm.

"Kím ông cố, à không..kím cậu ba Vũ nè, ổng đâu mất tiêu rồi!" - Đực gãi gãi đầu, trán toát mồ hôi với vẻ mặt đầy lo sợ.

"À.. Nãy em thấy cậu ba tự đi về phòng mình nghỉ rồi!"

Đực thở phào nhẹ nhõm, tưởng mất cậu ba cái là no xương. Như vậy cũng coi như đã hoàn thành nhiệm vụ. Đực hiên ngang trở về đi ngủ...

Sáng hôm sau...
Vẫn như thường lệ, Thơm bưng thau nước vào phòng cho tiểu thư rửa mặt.
Nó giơ tay gõ cửa :"Tiểu thư, chuẩn bị thôi, phải về nhà rồi!"

Tiếng gõ cửa cứ vang lên, nhưng không thấy ai ra mở. Thơm vội vàng đẩy cửa vào luôn.

Aaaaa!!

Cả nhà choáng váng bởi tiếng la thất thanh của con Thơm vọng lại từ phòng tiểu thư Thiên Kim. Ai nấy đều lật đật đi tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra.

Bà Châu đứng hình khi thấy cảnh tượng ngay trước mắt.

Thau nước rơi xuống đất ướt một mảng sàn lớn. Quần áo ngổn ngang trên nền nhà. Hai con người nằm trên giường cũng ngọ nguậy tỉnh giấc.

"Mới sáng sớm, chuyện gì mà om sòm vậy chứ!" - Châu Kha Vũ nheo nheo mắt bởi tia nắng chiếu trực tiếp từ cửa vào.

Thiên Kim kế bên cũng tỉnh giấc, nàng hốt hoảng khi thấy mình nằm cạnh cậu ba Vũ, cả hai lại còn đang khỏa thân.

Thiên Kim đột ngột ngồi dậy choàng chăn kín hết cả người. Châu Kha Vũ cũng giật mình nhận ra mọi chuyện. Anh nhìn mặt mẹ mình, vẻ mặt bà đang rất tức giận, xong lại quay sang nhìn Thiên Kim, cô nàng ôm mặt khóc. Cậu ba nuốt nước miếng khô. Kì này mày chết thật rồi Châu Kha Vũ ơi!!

Bỗng, Trương Gia Nguyên cũng bước đến trước cửa phòng: "Dạ bữa sáng con chuẩn bị xong rồi, mời ông bà lên ă.."

Em ngơ ngác không khác gì mọi người khi nãy. Châu Kha Vũ không còn gì để đôi chối.

Ông Châu lớn giọng bảo gia nhân trong nhà giải tán, ai lo làm việc nấy. Nghe vậy, mọi người đều lui xuống, và Nguyên cũng thế.

Bà Châu tức giận tiến lại gần véo mạnh tai Châu Kha Vũ: "Ba Vũ, mày làm cái trò vậy mà coi được hả con!!"

"A..khoan..đau..đau..mẹ tin con, con chưa có làm gì, thật sự chưa có làm gì!"

Khóe mắt ông Châu giật giật, cũng may là ông bá Đặng còn chưa dậy, nếu không cậu ba nhà này chắc đã bị hành quyết nãy giờ rồi.

Bà Châu ném chiếc áo sơ mi dưới sàn lên cho Châu Kha Vũ mặc vào, lực tay càng mạnh hơn cho việc véo tai.

"Con ơi là con, đến nước này mà mày còn nói chưa làm gì, vậy ý của mày là phải đợi mày làm gì rồi mới được đánh mày phải không!!"

Châu Kha Vũ vẫn kiên nhẫn giải thích, hôm qua anh say quá, cũng không biết tại sao mình lại ở phòng Thiên Kim. Nhưng không ai tin cả.

Châu Kha Vũ thực sự không nhớ gì, nhưng anh vẫn cương quyết khẳng định giữa mình và Thiên Kim chưa có chuyện gì xảy ra. Bà Châu bộp cho Châu Kha Vũ mấy bộp tay liền, đợi mặc quần áo xong xuôi, liền dẫn anh ra khỏi phòng Thiên Kim.

Phòng khách nhà họ Châu....

Ông bà Châu nhìn ông bá Đặng thở dài. Ông bá Đặng cũng im lặng không nói gì. Để phá vỡ sự tĩnh lặng đáng sợ trong bầu không khí, phú hộ Châu bèn lên tiếng.

"Thôi thế này, chuyện cũng đã lỡ, chỗ thân tình, chúng ta cũng không nên mất lòng nhau. Tôi sẽ cho chúng nó cưới nhau, anh thấy thế nào?"

Bá Đặng gật gật đầu, con gái lỡ dại với người ta, không cho cưới thì nhà mình thiệt. Dù gì nhà họ Châu cũng rất môn đăng hộ đối, cưới luôn cũng tiện.

Ấy thế là hôn lễ của cậu ba Vũ nhà họ Châu và cô hai Kim nhà bá Đặng cứ thế được định trước.

"Con..Con không muốn cưới Thiên Kim!" - Cậu ba Vũ không vui, hơi lớn giọng với mẹ mình.

"Không lấy cũng phải lấy! Mày làm vậy với con gái nhà người ta, xong phủi đít đi hả! Hên tao là mẹ mày, gặp là người khác tao đánh mày chết chứ không có ngồi ở đây mà cãi với cọ!"

"Nhưng..nhưng con có làm gì đâu!"

Bà Châu gõ cái "cốp" lên đầu Châu Kha Vũ, xong lại nhại theo câu "Con có làm gì đâu!" bằng giọng điệu châm biếm.

"Mọi chuyện rành rành vậy rồi, cha mày cũng quyết định rồi, cưới là cưới!"

Cậu ba Vũ ấm ức, trong chuyện này anh cũng có phần sai, anh không biết phải đối diện với Thiên Kim thế nào, càng không biết phải đối diện ra sao với Trương Gia Nguyên.


-------------------------------------------------
Đồng chí Châu dữ quá!

Có ai đoán được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì không???

BE hay HE đây mụi người é hé hé 🌹🌹
Cảm ơn đã đọc truyện nè🌼


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro