10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm nay, việc giấy tờ có lại trục trặc gì đó nên cậu ba phải lên trên xã sửa đổi, đính chính lại. Bởi lẽ đó mà đến tối muộn cậu mới về.

Vừa về đã vào phòng nghỉ luôn, cơm nước cũng chưa kịp ăn. Chắc là do cậu mệt quá đó mà. Bà Châu lo lắng không thôi, gọi Trương Gia Nguyên chuẩn bị cơm bưng vào đứng trông cậu ăn. Phải để cậu ăn xong hết mới được đi ra. Nếu cậu không ăn thì cứ nói là bà buộc ăn. Nhưng là một người mẹ, bà hiểu con mình hơn ai hết. Châu Kha Vũ là một đứa con trai "khá" nghe lời. Do đó bà cũng yên tâm giao trọng trách đưa cơm vào phòng cho Trương Gia Nguyên mà đi nghỉ ngơi.

Châu Kha Vũ về phòng nãy giờ rồi, vẫn đang miệt mài ngồi sửa hồ sơ. Mấy ông trên tỉnh coi vậy mà làm ăn ẩu thật, thông tin sai tùm lum hết trơn. Hại cậu ba Vũ đến bây giờ vẫn chưa rút xong giấy tờ bên Tây về.

Phòng ốc vẫn như mọi ngày mà, nhưng sao hôm nay có chút nóng ẩm. Không khí trong phòng ngột ngạt làm sao. Mồ hôi rơi trên trán, ướt rượt cả tấm lưng khiến áo sơ mi dính vào da thịt làm anh khó chịu vô cùng.

Châu Kha Vũ lấy cây quạt mo kế bên quạt phì phạch những cũng không khá hơn tí nào. Về cơ địa, anh là người dễ đổ mồ hôi, với tình trạng bây giờ, mồ hôi rơi như nước mưa làm Châu Kha Vũ trông như mới lội dưới sông lên. Đó không đơn giản chỉ là nóng bên ngoài mà trong lòng anh cảm giác cũng rất nóng.

Cái nóng khô khan, bức bối xúc cảm con người. Trầm hương hôm nay vẫn xông như mọi ngày. Nhưng có lẽ nó chẳng những không xoa dịu, giúp anh thư thái tinh thần mà còn làm nhịp tim, lí trí anh trở nên loạn xạ. Hai mắt cậu ba Vũ hoa dần, những con chữ trên các tập giấy ngà cũng nhảy lung tung, không còn ngay hàng thẳng lối như ban đầu nữa. Anh đưa tay xoa xoa thái dương, nhíu mày nhắm mắt rồi mở ra để trấn tĩnh bản thân khỏi cơn nóng kia.

Thác khói trầm hương trên bàn vẫn đều đặn phun trào, tỏa ra những vệt mong manh lan dài trong không khí căn phòng. Châu Kha Vũ cơ hồ không còn tỉnh táo lắm, thần trí bắt đầu mơ hồ. Cơn nóng ran rát vẫn chưa dứt hẳn lại ngày càng dữ dội hơn. Bây giờ, cậu đang cần một thức gì đó mát mẻ, ướt át và thanh mát tưới dội lên người mình.

Áo sơ mi màu hột gà xoa cũng bị vứt qua một bên. Cậu thanh niên trai tráng ngồi ở bàn làm việc chỉ độc mộc chiếc áo thun ba lổ trắng. Phía dưới cũng rất nóng, thắt lưng da  bị đôi tay tàn bạo gỡ ra một cách gấp gáp để có thể hô hấp dễ dàng hơn.

Hai mắt cậu ba nổi đầy tơ máu, nóng chết mất thôi. Từng nhịp thở rạo rực từng thớ da tất thịt. Châu Kha Vũ chống tay lên bàn ôm đầu, đầu đau như búa bổ, cả thân dưới cũng rất đau.

Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn làm theo lời bà dặn, đem mâm cơm đến phòng cậu ba. Em chu đáo, lễ phép gõ cửa trước, nhung lại không có ai đáp lại. Nguyên có chút lo lắng, không biết cậu ba có bị làm sao không nên đánh liều hé cửa quan sát. Thấy cậu ba đang ngồi ôm đầu ở bàn dài, Nguyên run run mở luôn cửa bước vào phòng. Em vội đặt mâm cơm xuống rồi tiến đến đỡ tay, hỏi thăm cậu ba: "Trời đất! Sao trán cậu nóng quá vậy??!"

Cỗ thân nhiệt nóng hổi từ cậu ba Vũ làm Nguyên giật mình. Sợi dây lí trí đã mất, lại nhận ra đó là người thương của mình, lòng Châu Kha Vũ tháo dở mọi rào cản. Nguyên định chạy ra ngoài mang thau nước lau mặt cho cậu ba thì đã bị cánh tay cậu kéo lại khiến em ngã nhào.

Châu Kha Vũ vồ tới ôm lấy Trương Gia Nguyên như con thú hoang được giải phóng khỏi xiềng xích, vừa vớ được miếng mồi ngon là tham lam, ngấu nghiến. Anh siết chặt lấy vai em, eo em, đè người dưới thân nằm sát trên mặt bàn gỗ sơn đen mà hôn hít.

Cậu ba rất kì lạ, hành động dữ dội khiến Nguyên rất sợ hãi. Em vùng vẫy tột độ, cố gắng đẩy cậu ra. Nhưng dường như điều đó không ảnh hưởng gì đến công tác của anh. Châu Kha Vũ lại điên cuồng ngậm lấy cánh môi em, ra sức mơn trớn. Nguyên khó chịu phản kháng, cậu ba Vũ lại mè nheo nước mắt.

   "Anh nóng lắm, người Nguyên rất mát, em ôm anh đi có được không."

Nguyên cựa quậy, lắc đầu tỏ ý không chịu, Châu Kha Vũ lại nhắc về lần trước, lần anh bị cảm, em cũng ôm như vậy khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn. Anh còn nói anh chỉ ôm thôi, không làm gì cả. Trong vô thức thấy có lí quá, Trương Gia Nguyên khẽ gật đầu.

Em dang tay ôm chặt lấy cậu ba Vũ, coi như một cách để giải nhiệt cho anh. Được sự chấp thuận từ em, Châu Kha Vũ càng được nước lấn tới. Môi lưỡi quấn quýt, hơi thở dồn dập ở một góc phòng. Cả người cậu ba nóng như lửa đốt, càng ma sát lại càng nóng thêm.

Diện tích nhỏ hẹp của chiếc bàn làm lưng Trương Gia Nguyên bị cấn xuống khiến em phát ra tiếng rên rỉ vì đau. Quan sát được tình thế, cậu ba Vũ bế xốc Nguyên lên và đẩy mạnh em ngã xuống giường mình. Tay anh gấp gáp lột luôn chiếc áo thun trắng còn sót lại tên người, rồi lại kéo xuống chiếc khóa quần tây. Suốt quá trình đó, khuôn mặt anh đỏ bừng, ánh mắt triều mến tràn đầy cảm xúc, cũng chẳng hé miệng nói nữa lời nhưng hai  tay thì vẫn nhanh nhẹn làm việc.

Nguyên sợ hãi tột độ, cậu ba chưa bao giờ nhìn em bằng ánh mắt như thế. Anh mắt đầy dục vọng và chiếm hữu, không có một chút kiềm chế bản thân. Cậu ba đưa tay gấp rút cởi từng nút áo bà ba xám của em.

Trương Gia Nguyên run bần bật giữ áo lại, không cho người kia có cơ hội xâm phạm. Châu Kha Vũ một tay túm lấy hai bàn tay nhỏ nhắn đang chặn cản đường anh. Bóp chặt cổ tay mảnh khảnh kìm cặp không cho nó di chuyển, tay còn lại tiến xuống nhanh chóng cởi ra hết mấy nút áo còn lại. Quá chậm, người anh không thể chịu nổi nữa rồi, cậu ba Vũ giật một cái, các cúc áo không chịu nổi bung ra, một vài cái lực kém lại xổng hết nút áo rơi vãi xuống sàn.

Trương Gia Nguyên run sợ, nước mắt rơi lã chã: "Cậu ba đừng làm vậy mà,..em sợ.."

   "Nguyên Nguyên của anh..Nguyên Nguyên..cho anh..cho anh đi.."

Tiếng nói vừa trầm khàn gợn đục lại xen lẫn những tiếng thở dốc miên man. Nguyên lắc đầu lia lịa, em không muốn chút nào, dù cho người đó là cậu ba Vũ. Không phải là em không thương cậu ba, chỉ là bản thân em vẫn chưa sẵn sàng. Với tình cảnh bây giờ nữa, là lúc cậu ba không tỉnh táo, em không muốn lợi dụng để trèo lên giường cậu ba như cái cách mà người ta vẫn hay đồn đại.

Nước mắt Nguyên rơi xuống, từng giọt từng giọt lăn dài trên má, anh nâng niu hôn em, hôn cả những giọt nước mắt ấy. Con thú trong người Châu Kha Vũ đã mất kiểm soát, chẳng có lí trí để kìm cặp nó nữa. Anh lao vào, dứt khoát giải phóng thứ bức bối dưới kia và xâm chiếm lấy em.

Lần đầu tiên, luôn là lần bỡ ngỡ và kì diệu nhất, là lần ngạc nhiên và cũng là lần phạm nhiều sai lầm. Cứ thế, không kịp để em chuẩn bị tinh thần, gốc rễ đã cắm sâu vào sắc nước, vào tình yêu, vào đóa hoa bồng bềnh trong dục vọng. Đôi gò má cao lãnh của anh chỉ ửng lên một sắc hồng thỏa mãn, hoàn toàn không để ý việc "thương hoa tiếc ngọc". Những âm thanh ám muội, tiếng khóc thút thút cùng những giọt nước óng ánh từ đôi mắt của em chính là bước đệm sáng giá nhất để con thú trong lòng anh hoang ái và cuồng nhiệt nhất ở đêm nay.

Mây cứ cao lại càng cao, dâng tràn, nẩy "ngọn trăng" thanh thuần, đơn khiết, tâm tình, ứa đọng. Đứa trẻ ngây ngô chỉ biết cắn chặt răng gào thét trong lòng, không thể nào phản kháng. Em chỉ biết tuổi thân, biết khóc cho mình mà không nỡ làm tổn thương người mình yêu.

Hương và sắc, sự kích thích tột độ quện dài trong không khí, trong làm khói trắng trầm hương đã làm đại não kia quên bén lí lẽ nhân sinh, điên cuồng đem hết gốc rễ của mình xâm phạm cơ thể non nớt kia.

Thiên Kim chải tóc thật gòn gàng, không quên dặm thêm một chút son hồng cho gương mặt thêm tươi tắn. Nàng muốn Châu Kha Vũ lúc nào cũng phải thấy vẻ mặt xinh đẹp nhất của nàng. Sau khi Thiên Kim rời khỏi, lòng Thơm cứ day dứt không thôi. Nhưng biết làm thế nào được, đâm lao phải theo lao, thuận nước đẩy thuyền, chỉ cần "gạo nấu thành cơm". Mọi công sức của nó coi như cũng bỏ ra không hoang phí.

Phòng cho khách và phòng ngủ của cậu ba Vũ vốn cách nhau vài gian nhà. Thiên Kim từ bên ấy muốn đến phòng anh phải đi tầm chục phút, vừa đi nàng vừa suy nghĩ không biết Kha Vũ sẽ nói gì với mình. Nhìn vẻ mặt kia của Thơm, nàng lại lẩn quẩn hơn trong những dòng nghĩ suy.

Ánh trăng sáng chiếu rọi đường hành lang, vòng qua những cột kèo nâu tía, ánh lên mắt nàng những nỗi niềm hoài nghi. Nàng vẫn có chút mong Châu Kha Vũ sẽ làm một điều gì đó khiến nàng bất ngờ. Dù đã cố từ bỏ, nhưng sâu trong thâm tâm, Thiên Kim vẫn rất mong cậu ba Vũ có một chút tình cảm với mình, dù chỉ là một chút nhưng điều này sẽ khiến trái tim nàng được sưởi ấm nhiều hơn.

"Anh ơi đêm nay, vầng trăng kia như chứng minh.

Tình đôi ta hôm nào, bao thiết tha mặn nồng...

Đêm nay, hai đứa, một vầng trăng xưa, mà đôi tim, đôi tim cách xa..."

Đó là tự nàng đa tình, Thiên Kim vẫn ước ao Châu Kha Vũ sẽ cho nàng một cơ hội ở bên. Phòng cậu ba Vũ cũng đã đến, ánh đèn trong phòng vẫn hắc ra ngoài như mọi ngày, nhưng cánh cửa lại khép chặt. Lòng Thiên Kim có chút hụt hẫn, Kha Vũ đã bảo gọi mình đến đây mà.

Nàng đưa tay chỉnh lại mái tóc xoăn gợn sóng đã chải kĩ càng và khe khẽ gõ cửa.

Nguyên sợ sệt nghe tiếng đập cửa, sợ người ta vào đây thì em sẽ chẳng còn mặt mũi nào mà gặp người khác nữa. Sự nhục nhã, xấu hổ dâng tràn trong lòng em. Sự động chạm bên dưới vẫn đều đặn, em cắn răng để che đậy những âm thanh xấu hổ mà tai em vẫn không thể nào tin được đó là của mình khi nghe thấy.

   "Hức..hức..Cậu ba, em xin cậu mà..Mau bỏ em ra..ư..đi.."

Em thì thào nhỏ giọng nói, Châu Kha Vũ dùng bàn tay bịt kín miệng em để không có một từ ngữ nào được thốt ra. Nước mắt chưa kịp khô lại tuôn ra những đợt khác, ướt nhòe đi khuôn mặt ngây ngô.

Không có ai phản hồi, Thiên Kim lại gõ cửa làm vài lần nữa. Cũng không có động tĩnh gì. Lòng nàng như có nút thắt nghẹn lại, nàng tự nhủ với bản thân: "Chắc là Kha Vũ cũng mệt nên nghỉ ngơi rồi, để mai gặp cũng được."

Những bước chân chậm rãi, tiếc nuối đờ đẫn bước về phòng, nàng ngước mặt lên bầu trời đêm. Một khung cảnh tĩnh lặng, cô đơn nền nả bao trùm trong không gian, mặt trăng vẫn ở đấy, vẫn tròn vành vạnh.

Trên nền trời đêm đen tuyền đêm nay chỉ có ba ngôi sao. Một ngôi sao nhỏ nhưng rất sáng và một ngôi sau to hơn gần gũi, quấn quýt bên nhau. Ngôi sao còn lại lủi thủi phản phất ở một góc trời.

Gió đêm lùa qua khẽ lá, cảm giác không khí có chút mát mẻ lại xen lẫn xúc cảm lành lạnh nghẹn ngào. Đó không chỉ đơn thuần là sự se lạnh của những cơn gió thoảng qua buổi đêm mà còn là sự giá buốt của trái tim người thiếu nữ vẫn mòn mỏi mong chờ điều gì đó dẫu biết sẽ chẳng còn cơ hội.

Sáng sớm tinh mơ, những giọt sương đêm vẫn còn đọng trên lá. Gió lại thổi và sương rơi. Cây hòe xanh đứng yên ắng cũng chạnh lòng lắc thư theo nhịp bắt của cơn gió.

Hai khóe mắt em ửng đỏ, vương đầy tơ máu và phản phất sự khuất tất. Châu Kha Vũ đã tỉnh táo hơn, tay anh ôm đầu, não lại có dấu hiệu đau nhói. Nguyên ngồi ở một khóc giường trùm chăn kín hết người, khóc mếu máo.

Châu Kha Vũ đã bình tĩnh hơn, anh vẫn chưa quên sự việc đêm qua, việc mình đối xử khiếm nhã, bất công với em. Hai mắt anh hổ thẹn, không dám nhìn thẳng. Cậu ba thẹn thùng nhặt quần áo dưới sàn nhà lên đưa vào trong chăn cho em.

   "Nguyên, anh..anh xin lỗi!"

Nguyên lại khóc nhiều hơn: "Sao cậu nói cậu chỉ ôm thôi mà!"

   "Không biết đêm qua ai đã nhập anh mà anh lại làm cái việc đồi bại đó với em, anh..anh thật sự không muốn chút nào. Chỉ là anh không kìm lòng được..Nguyên!"

Chưa kịp dứt câu, Trương Gia Nguyên đã mặc xong bộ quần áo nhăn nheo, nhào nát kia. Em lạnh lùng ôm mặt khóc bỏ chạy ra khỏi phòng. Bỏ lại đó là cậu ba Vũ ăn năn, hối hận không còn mặt mũi để đuổi theo.

Từ xa, Đực ở chăn đêm ở ngoài chòi vịt mới về vô tình nhìn thấy. Trong lòng anh đầy nghi vấn: "Chuyện gì xảy ra với Nguyên vậy cà? Cậu ba đánh nó hay sao mà nó khóc dữ vậy???"

Thơm biết rõ mọi chuyện nhưng vẫn vờ bưng nước vào phòng cho tiểu thư rửa mặt. Khi vào phòng, nó thấy tiểu thư vẫn còn đang ngủ trên giường khiến nó hai mắt mở to, mồm há hốc muốn toác ra luôn.

    "Sao..Sao tiểu thư ở đây?"

Thiên Kim bỗng thức giấc vì tiếng nói "có chút lớn" của Thơm, nàng ngạc nhiên vì câu hỏi kia.

   "Em nói vậy là có ý gì, phòng của Thiên Kim sao Thiên Kim không thể ở đây?"

Nó lắp bắp ấp a ấp úng. Trong đầu nó nghĩ, đáng lẽ giờ này tiểu thư và cậu ba Vũ vẫn còn ở bên kia chứ. Sao lại vậy được, kế hoạch bể đổ rồi sao?

Nó lại lên tiếng hỏi lại hôm qua cô Kim có đến gặp cậu không. Thiên Kim gật đầu nói có nhưng lại bảo rằng không gặp cậu ba Vũ nên về phòng ngủ luôn. Thơm đỡ đầu ôm trán, đi ra ngoài trước con mắt khó hiểu của Thiên Kim.

------------------------------------------

Các bác thấy tôi lách kịch bản ghê chưa =))) hí hí. Từ từ đi, kịch bản còn lách nữa mà.

Các bác có thắc mắc cậu ba Vũ bị gì mà lại ấy ấy con người ta như thế không =))))😏😏

Tôi viết toàn cảnh H thô, hôm nay đổi gió viết theo chủ nghĩa lãng mạn cho nó hợp cảnh xíu, do đó có lẽ hơi khó hiểu một chút. Mọi người ráng hình dung đi nhe hehe.

Cảm ơn đã đọc truyện nè!!

Chúc mọi người một ngày tốt lành 💞🌹






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro