9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày ấy, vẻ mặt tiểu thư Thiên Kim tuy vui mà lại buồn. Điều này khiến cho ai nấy trong nhà cũng đều khó hiểu. Chỉ có Thơm, người hầu đi theo tiểu thư từ bé đến lớn là biết được nguyên do của cớ sự này.

Khi Thiên Kim cùng ông bá Đặng đến Châu gia chơi vài ngày, dĩ nhiên con bé Thơm cũng phải đi theo để chăm sóc cho tiểu thư. Mấy ngày nay, nó để ý thấy tiểu thư đang vui vẻ, biết được được gặp người trong lòng, chính là cậu ba Vũ nhà này nên cũng rất mừng cho cô. Nhưng nào có ngờ đâu, mới vui vẻ đây, cười nói đây mà ngày hôm đó, khi đi chơi cùng cậu ba Vũ về lại vùi mặt vào gối khóc hết cả  một buổi đêm.

Đến đây thôi, Thơm cũng hiểu kha khá cớ sự rồi. Nó không dám hỏi, nó sợ tiểu thư buồn thêm nhưng mà không hỏi, nhìn tiểu thư khóc như vậy cũng chẳng khá hơn là bao. Thơm đánh liều hỏi han xem chuyện như thế nào. Thiên Kim không la nó nhiều chuyện và thêm vào đó, bảo là mình đã hết thích Châu Kha Vũ rồi. Nàng nói cậu ba Vũ tuy tốt thật đấy nhưng không phải mẫu người mà nàng thích. Vừa nói vừa cười nhưng sau đó lại ôm lấy Thơm mà khóc.

Thơm hiểu hết đấy, chắc chấn cậu ba Vũ đã nói gì đó hoặc đã thẳng thừng từ chối về chuyện tình cảm nên Thiên Kim mới đau lòng như thế.

Thơm đã theo tiểu thư từ nhỏ, chứng kiến nàng từ một cô bé dễ thương đến lúc trở thành thiếu nữ xinh đẹp như ngày hôm nay. Bao ngọt ngào, cay đắng, bao vui buồn, sóng gió cũng đã trải qua. Tuy thân phận chủ tớ nhưng trong tâm hai người đã thân thiết như chị em. Nhìn cảnh Thiên Kim khóc lóc đau lòng vì không được đáp lại tình cảm, đầu óc Thơm bây giờ cũng rất não nề. Nó quyết định làm gì đó để giúp tiểu thư.

Một buổi tối khác, khi đã làm xong mọi công việc của ngày, Nguyên về phòng mình chuẩn bị nghỉ ngơi. Nhà ông bà Châu đối xử với gia nhân rất tốt. Ngoài tiền lương theo tháng, cơm mỗi ngày ba bữa, mỗi người còn được cấp một cái phòng nhỏ riêng để ở. Tuy nói là nhỏ nhưng vẫn rộng rãi, đủ để chứa cái bàn uống trà và mấy cái ghế, thêm nữa là mấy dụng cụ lặt vặt, đồ đạc cá nhân.

Em sắp xếp mấy cái ghế lại cho gọn gàng rồi tháo tấm màng xuống, leo lên giường nằm. Nguyên nằm quay mặt vào trong vách đùa nghịch, chọt chọt mấy tấm lá và nhớ về cậu ba Vũ. Mỗi lần nghĩ đến, gương mặt cậu ba lại hiện lên trong đầu em hiền hòa, dễ thương khiến tim em bồi hồi xao xuyến.

Bỗng có tiếng kéo cửa kẻo kẹt, nghe tiếng bước chân rón rén bước vào, em giật mình quay người lại xem. Thì ra đó là cậu ba Vũ, mà giờ này anh lại đến đây làm chi. Nguyên ngồi dậy chào cậu ba cho phải phép, thắc mắc hỏi: "Khuya rồi sao cậu ba ở đây? Cậu có việc gì cần nhờ con hả?"

   "Bộ có việc gì mới được đến sao?"

Anh tự nhiên đóng cửa lại, rồi bước đến giường em ngồi xuống, ân cần choàng tay ôm lấy eo em, dịu dàng thơm má em mấy cái liền: "Anh nhớ Nguyên quá trời quá đất luôn! Nhớ ơi là nhớ!"
Nguyên cũng quen với giọng điều làm nũng của cậu ba, vì đây là nơi ở riêng của em nên cũng không có gì phải lo lắng, em ngại ngùng tựa đầu vào vai cậu, lẩm bẩm nói miệng cậu ngọt quá chết em, mới không gặp nhau có buổi chiều mà cậu đã làm quá lên như thế.

Châu Kha Vũ lại biểu môi nói rằng người ta thương người ta mới nhớ, anh thương em mới nhớ em nhiều. Tay lại mơn trớn vuốt ve má em, hai mắt ẩn đầy tình ý nhìn ngắm khuôn mặt em. Đúng là mới yêu nhau, người ta luôn làm những điều sến súa. Chỉ  nhìn nhau thế thôi nhưng trái tim hai người lại đập rộn ràng. Ánh mắt chạm nhau thật lâu, vừa xao xuyến lại vừa đắm say, cậu ba Vũ đưa mặt sát lại gần hơn, mắt chăm chú nhìn bờ môi đỏ mọng ấy.

Giây phút đó, Nguyên đã nhận ra việc mà cậu ba sắp làm. Em có chút sợ sệt nhưng lại có chút thẹn thùng, và mong chờ điều đó xảy ra. Ánh mắt tình tứ ấy khiến toàn thân em nhũn ra, lòng em mê đắm nguyện dâng hết ngọn nguồn sâu thẳm tâm mình cho anh.

Nhận được thiện ý ngầm cho phép từ Nguyên, cậu ba Vũ ung dung chạm môi em, trao cho em nụ hôn ân cần sâu sắc, đưa lưỡi vào khoan miệng đẩy đưa, âu yếm lấy đi hết những ngọt ngào của ái tình.

Nguyên rướn người cố gắng phối hợp theo cậu ba nhưng tiến độ của anh quá nhanh khiến em không thể nào theo kịp. Môi lưỡi cứ theo đó mà thả ra một cách không kiểm soát và mặc anh càn quét. Cho đến khi Trương Gia Nguyên đã hết dưỡng khí anh mới buông người ra.

Mặt em ửng đỏ như quà cà chua chín, khóe mắt phiếm hồng ướt át rơi vài giọt lệ vì ngạt khí. Châu Kha Vũ cười gian xảo hôn nhẹ vào môi em một cái chóc, rồi xoa xoa hai má tròn đáng yêu. Bàn tay vỗ về lưng em và đưa lên vuốt lại nếp tóc bù xù, rối lên do cạ vào vách lá vì trận day dưa không dứt khi nãy.

Cậu ba Vũ không nói gì, chỉ nhìn em, hết nhìn em rồi lại cười. Anh thích nhất là ngắm em vào những lúc như vậy. Ánh mắt em mang một nét ngây thơ, trong sáng, quyến rũ anh khiến anh muốn gây tội. Đó còn là ánh mắt sáng hơn triệu vì sao, ánh mắt thay thế tia nắng mặt trời sưởi ấm trái tim anh bất kể ngày đêm. Nếu thời gian có thể dừng lại, anh ước nó sẽ dừng ở giây phút này để được nhìn ngắm em mãi thôi.

Sửa xong tóc tai, cậu ba Vũ lại trêu em móc những lọn tóc nhỏ vào ngón tay, vò cho nó rối lên. Xoa xoa đầu em như xoa đầu mèo nhỏ. Trương Gia Nguyên hai má ửng hồng đưa mắt nhìn anh.

   "Đừng nhìn anh như vậy, anh sẽ không kìm lòng được mất!"

   "Cậu ba lại chọc con..."

Châu Kha Vũ tiếp tục biểu môi, thái độ không vui cho lắm. Nguyên hơi lo lắng không biết mình đã nói gì khiến cậu ba không hài lòng, gãi gãi đầu trông rất ngốc.

Nguyên của anh ăn đáng yêu mà lớn à! Châu Kha Vũ tự nghĩ như vậy. Anh đẩy ngã em nằm xuống giường, bàn tay phải nâng niu đỡ đầu Nguyên để em không bị thương. Miệng liên tục thì thào vào tai em Nguyên Nguyên của anh thật dễ thương khiến em đỏ mặt tía tai.

Nguyên tuy rất thích anh nhưng cũng không dễ dãi đâu nhé! Em đẩy anh ngồi dậy cho đàng hoàng, đừng có giỡn như vậy em không thích đâu. ( Gì mà liên quan đến giường chiếu thì nó ý ẹ lắm các bác, thời xưa người ta giữ mình dữ lắm =))))))))) - Lời của tác giả)

Châu Kha Vũ biết hành động của mình đi quá giới hạn, bèn chỉnh mình nghiêm túc trở lại, không muốn Nguyên phải khó xử. Anh muốn Nguyên thoải mái nhất có thể khi đối diện với anh. Anh nắm tay em, trầm ngâm một chút rồi lên tiếng: "Sao em cứ xưng con gọi cậu hoài vậy, mình là người yêu của nhau rồi mà?"

   - Dạ, kêu như vậy con quen rồi, khó sửa lắm cậu ơi...

Châu Kha Vũ không vui. Nguyên nhìn anh nhăn mặt cũng biết mình xưng hô chưa phải cho lắm. Anh nói đúng, dù gì cũng đang là người yêu, cứ xưng hô cậu- con hoài cũng không ổn, nghe cứ kì kì làm sao.

   "Em thử gọi anh Kha Vũ đi, anh thích em gọi là Kha Vũ à."

Nguyên suy nghĩ gì đó, định gọi anh Kha Vũ nhưng sự ngại ngùng chắn ngang miệng khiến em bẽn lẽn không thốt ra được.

   "Anh.."

Thôi bỏ đi, Châu Kha Vũ cũng không muốn ép em. Xưng hô sao cho em thoải mái nhất là được. Không muốn người thương của mình buồn, Trương Gia Nguyên cất lên một tiếng gọi : "Anh Kha Vũ..!"

Châu Kha Vũ cười khì khì thỏa mãn, thơm má em coi như phần thưởng. Nhưng dường như vẫn chưa đủ, anh còn yêu cầu thêm Nguyên không được xưng con nữa, mà phải khi nói chuyện với anh, phải xưng là em.

Sau một hồi tập luyện thay đổi cách xưng hô, bầu không khí khiến Nguyên cảm thấy rất ngại ngùng, cứ gọi nhau anh em, Nguyên thấy kì cục làm sao. Quả quyết một lúc lâu, rốt cuộc việc danh xưng cũng đã thay đổi. Châu Kha Vũ cũng "khá" hài lòng.

   "Cũng trễ lắm rồi đó, cậu về phòng ngủ đi, mai còn đưa tiểu thư Thiên Kim đi ra ngoài nữa!"

   "Anh muốn ngủ ở đây! Không được thật hả Nguyên?" - Cậu ba Vũ vừa hỏi vừa nhìn em bằng đôi mắt lóng lánh ánh nước, đã vậy chớp chớp, đá lông nheo mấy cái.

Nguyên chút nữa thiếu nghị lực nhưng vì ý chí kiên cường, em kiên quyết nói không được, đẩy cậu ba ra cửa, tiễn cậu về phòng.

   "Dạ cậu đi thong thả, em cũng đi nghỉ đây!"

   "Được rồi. Tạm biệt, nhớ thương em nhiều, thân yêu của anh!"

Nguyên rất vui, rất hạnh phúc vì câu nói đó của anh. Em cảm thấy thật may mắn khi được gặp, trải lòng mình, trao con tim nhỏ bé hèn mọn này cho cậu ba và được anh chấp nhận.

Ra khỏi cửa, Châu Kha Vũ còn không quên hôn gió em một cái. Đúng là lắm trò. Nhìn bình thường cậu ba lạnh lùng thờ ơ thế thôi nhưng khi yêu vào thì tâm trí cứ thẩn thơ, lớ ngớ và ngốc nghếch như một đứa trẻ.

Về Thiên Kim, cũng đã vài ngày trôi qua, tâm trạng nàng ổn hơn rất nhiều rồi nhưng vết thương lòng nói muốn lành thì thời gian phải dành cho nó hẳn phải rất nhiều. Thơm vẫn còn suy nghĩ về việc giúp tiểu thư của mình chiếm lấy con tim của cậu ba Vũ.

Sáng hôm nọ, nó lén ra khỏi cổng từ rất sớm, đi đến trưa mới về nhưng vì là người hầu thân cận của cô Kim nên cũng không ai nói gì. Thơm cứ thập thò thập thò đầy mờ ám. Còn vài ngày nữa là ông bá Đặng cùng ông Châu về rồi. Cơ hội còn rất ít, phải tranh thủ thời gian đánh nhanh thắng nhanh.

Tối, ba ngày trước khi ông bá Đặng về...

Thơm mở cửa từ ngoài bước vào, bưng theo một ly nước. Thiên Kim đang ngồi chải tóc ở bàn trang điểm cạnh giường. Thơm lẩm bẩm gì đó trong đầu rồi cất giọng nói:

  "Tiểu thư, cậu ba Vũ có nhờ em gọi tiểu thư đến phòng cậu. Hình như là muốn nói gì đó với tiểu thư!"

----------------------------------------------

Chuẩn bị đội mũ bảo hiểm vô nè mọi người ơi...😏

Châu Kha Vũ gọi Thiên Kim đến phòng làm gì ta ?? é hé hé.....

Cảm ơn các cô bánh đã đọc truyện nhớ! Yêu các cô nhiều nhiều 😘💞💞




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro