5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên đỏ mặt xấu hổ: "Cậu đừng có mà ghẹo con!"

Châu Kha Vũ đứng đó nhìn em,cười tủm tỉm, choàng tay qua, hốt nắm lúa trên tay em ném cho mấy con gà.

Và ngày hôm ấy, mấy con gà ăn lúa ngập mặt.

- Thằng Nguyên đâu, lên bà biểu!
Nghe tiếng gọi của bà, Nguyên lật đật ở nhà dưới chạy lên.
-Dạ, bà gọi con.
-Đâu mày coi mày bóp cái vai dùm tao, không biết sao hai ba ngày nay nó ê ẩm quá!
Thế là Nguyên vận dụng hết tay nghề của mình xoa bóp hai bả vai cho bà hội đồng Châu. Hai mắt bà nhắm nghiền thư giãn hưởng thụ cảm giác được xoa bóp.
- Đúng rồi, chỗ đó đó..Trời ơi nó đã. - bà Châu cảm thán tay nghề mát xa của Nguyên.
Bà luyên thuyên khen em làm gì cũng giỏi, nấu thì khéo, đồng án cũng tốt, đến việc này cũng giỏi nốt. Bỗng nhiên mà ngờ ngợ điều gì đó, e dè hỏi em: "Nguyên! Tao nghe ở ngoài chợ người ta đồn mày với cậu ba Vũ có chuyện gì với nhau phải không?"

Nguyên giật mình khi bị hỏi, em có hơi hơi sợ, quả thực là em có chút rung động với cậu ba nhưng phận tôi tớ nghèo hèn nên em nào dám trèo cao. Nguyên lắc đầu nhẹ nhẹ, tay vẫn không ngừng xoa bóp, mím môi đáp lời bà:
- Dạ bà đừng có nghe người ta đồn bậy mà tội cho con! Con không dám đâu bà ơi.
Bà Châu gật gù cái đầu tỏ vẻ hài lòng: "Không có gì thì tốt! Bà dặn mày nghen Nguyên, lo mà chăm sóc cậu cho đàng hoàng, đừng có mà suy nghĩ này kia!"
Nguyên lại buồn buồn khi nghe bà nói vậy, em tự biết thân phận mình không xứng với cậu ba Vũ. Hoàn cảnh của em bây giờ nào dám xứng danh mấy chữ "môn đăng hậu đối". Nguyên nhỏ giọng nói: "Dạ con biết rồi, bà yên tâm!" - "Cậu ba làm sao thích người như con được."- Và dĩ nhiên là câu sau mà hội đồng Châu không nghe thấy.

Một buổi sáng nọ, mới sáng sớm mà con Mận đã réo inh ỏi hết cả lên. Căn bếp nhà hội đồng Châu bây giờ đang nhộn nhịp và bận rộn hơn bao giờ hết. Vả là hôm nay có khách quý- ông bá Đặng, một người bạn thân của ông hội đồng Châu xuống thăm. Nên ngay lúc này, gia nhân trong nhà đang sốt sắn chuẩn bị đồ chiêu đãi.

Ông Châu hớn hở khi gặp bạn người bạn thân đã lâu không có dịp gặp mặt kia, hai người tay bắt mặt mừng. Hôm nay, ông bá Đặng còn dẫn theo một vị tiểu thư, trông vừa lạ vừa quen.
- Giới thiệu với ông! Con gái yêu quý của tôi. Nó mới đi du học về, nên tôi dẫn qua đây sẵn ôn lại chuyện xưa.
Bà Châu cũng vui vẻ niềm nở, nắm lấy tay vị tiểu thư kia: " Ôi chao! Thiên Kim đó hả con, mới ngày nào còn bé xíu mà giờ ra dáng thiếu nữ rồi đây!"
Đặng Thiên Kim có chút ngại ngùng, hai má ửng hồng vì lời khen của bà Châu. Thiên Kim lớn lên đúng là rất xinh đẹp, dáng người cao ráo, nước da trắng hồng. Nàng được cho đi du học nên ảnh hưởng từ bên Tây, không giống với những tiểu thư nhà khác với áo lụa bà ba họa tiết sáng màu, quần phi trắng, Thiên Kim diện trên người toàn là váy đầm kiểu cách của người ngoại quốc. Trên người nàng toát lên một loại cảm giác sang trọng, cốt cách vốn có.
Thấy không khí vui vẻ, bà Châu lại tiếp lời: "Sẵn đây Kha Vũ nó cũng mới về, để hai đứa bồi đắp lại tình cảm. Nhớ hồi xưa thằng Vũ nó đi đâu, Thiên Kim cũng nằng nặc đòi đi theo, bảo là muốn cưới anh Vũ làm chồng."
Thiên Kim lại càng ngại ngùng, vịnh lấy cánh tay bà Châu đong đưa mà xấu hổ: "Bác này...!"
Quả thật, lúc nàng còn nhỏ, ông bá Đặng và hội đồng Châu do hợp tác làm ăn nên gặp nhau rất thường xuyên. Cũng bởi vì lẽ đó Thiên Kim thường đến đây chơi, và gặp được Kha Vũ. Lần đầu tiên gặp anh, nàng đã rất cảm mến. Bao nhiêu năm xa cánh, cảm giác trong lòng vẫn như thế. Nàng vẫn luôn mong ngóng gặp lại cậu ba Vũ ngày nào.

Chào hỏi cũng đã xong, mọi người vào nhà dùng bữa và cùng hàn huyên tâm sự. Ông hội đồng Châu và ông bá Đặng quyết định một chuyến đi dài cùng nhau đi thăm những người bạn cũ. Thế nên, Thiên Kim sẽ ở lại đây vài ngày.

Cậu ba Vũ ở đình làng mới về đã nghe con Mận, con Hồng bàn tán um sùm chuyện gì đó. Châu Kha Vũ lại gần hỏi thì tụi nó bảo là có cô tiểu thư nào đó sẽ ở lại đây vài ngày. Anh chẳng hiểu chuyện gì nhưng cũng chẳng quan tâm. Điều quan trọng bây giờ là đi tìm Nguyên xem em ấy đang làm gì.
Đang tìm kím đó đây, vừa thấy Nguyên đang ngồi nhổ cỏ sau hè thì nghe bà Châu gọi. Anh thở dài chán nản chuyển hướng đi.
Vừa lên nhà trên thì Châu Kha Vũ gặp mẹ mình đang ngồi cạnh một cô gái nào đó. Châu Kha Vũ gãi gãi đầu, ánh mắt bà Châu nhìn anh cười cười.
- Đây là..
- Thiên Kim! Con nhớ không? - Bà Châu không đợi Châu Kha Vũ nhắc tên, vội lên tiếng.
Thiên Kim thẹn thùng nhìn Châu Kha Vũ, gật đầu chào một cái: "Anh Kha Vũ!"
- Thiên Kim về khi nào thế? Giờ em khác quá, anh nhận không ra luôn.
Bà Châu nói cho Châu Kha Vũ nghe việc Thiên Kim sẽ ở lại đây vài ngày, dặn anh dẫn nàng đi thăm vườn, thăm ruộng nhà mình, dẫn nàng đi thăm thú đó đây. Bà hội đồng Châu nói xong còn nháy nháy mắt với Châu Kha Vũ. Anh không hiểu gì chỉ thấy hơi sợ sợ nhưng cũng gật đầu đồng ý.

Khắp nơi trong nhà đều đồn thổi rằng tiểu thư Thiên Kim sắp trở thành mợ ba của nhà này. Trương Gia Nguyên lại buồn. Em tự nhủ lòng mình không được có ý nghĩ gì với cậu ba Vũ nhưng lại không có cách nào nhăng cảm giác nhói đau nơi trái tim.

Hai ba ngày nay, vì bận dẫn Thiên Kim đi dạo phố đó đây nên Châu Kha Vũ cũng không đến tìm Trương Gia Nguyên. Hôm nay, nhân lúc buổi sáng rảnh rỗi anh đến tìm Nguyên của mình. Nhưng Trương Gia Nguyên thấy anh thì lại chuyển hướng đi hướng khác. Cậu ba Vũ thông minh lắm đấy nhé, nhìn thấy là biết em cố ý tránh mặt mình rồi. Anh tự ngẫm lại trong đầu không biết mình có gây ra lỗi lầm gì không.

Châu Kha Vũ cảm giác hơi kì, cảm giác Nguyên tránh né mình khiến anh rất khó chịu. Anh lại chạy đi tìm Nguyên. Cứ giờ này Trương Gia Nguyên lại cho gà ăn.
Cậu ba Vũ chạy đến chỗ em, giọng kiên quyết hỏi: "Sao em tránh mặt anh?"
- Con đâu có tránh mặt cậu ba.
Châu Kha Vũ nắm cổ tay em, ánh mắt kiên định: "Nói dối, rõ ràng thấy anh là em lại chạy!"
- Oan quá, con không dám đâu cậu ba.
Ngay lúc ấy, Thiên Kim bỗng đi tới, nàng đang tìm Kha Vũ từ nãy đến giờ: "Anh Kha Vũ ơi!!"
Ánh mắt Thiên Kim nhìn chằm chằm vào bàn tay Châu Kha Vũ đang nắm lấy cổ tay Nguyên.
Nguyên sợ tiểu thư Thiên Kim hiểu lầm nên vội bỏ tay cậu ba ra: "Dạ, cô và cậu nói chuyện vui vẻ, con xin phép vào trong nấu cơm!".- Nói rồi ánh mắt Nguyên cứ cắm xuống đất mà đi vào trong nhà.
Lòng Châu Kha Vũ có chút xót xa, định níu lấy tay em nhưng Thiên Kim đã nhanh hơn một bước choàng lấy tay anh: "Anh Kha Vũ, hôm trước anh chưa đưa em đi thăm vườn bưởi nhà mình ấy, giờ chúng mình đi đi!"
Thiên Kim hoạt bát và vui vẻ như vậy, anh không nở từ chối cô. Dù sao hồi còn nhỏ hai người cũng rất thân với nhau, nên giữ sao cho phải đạo là tốt rồi. Cậu ba Vũ gật gật đầu và đưa Thiên Kim ra vườn bưởi.
Trương Gia Nguyên đứng trong góp bếp nhìn ra bóng lưng của cậu ba Vũ và tiểu thư Thiên Kim. Cô Thiên Kim khoác tay anh, một nam một nữ cười nói vui vẻ. Nam thanh, nữ tú, hai gia đình môn đăng hậu đối, rất xứng với nhau. Quả là một cặp trời sinh! Càng nghĩ lòng em là càng âu sầu.

Vườn bưởi xanh mát, những cành cây to và tuôn ra ngoằn nghèo tỏa bóng mát cả một mảnh đất lớn. Cây bưởi nào cũng trĩu quả nặng trịch, một vài cành non mới sinh trưởng he hé ra những chồi, búp nhỏ, và hoa bưởi nhỏ xíu trắng tinh khôi, mùi hương ngào ngạt cứ thế mà theo gió đu đưa, gieo rắc bất tận trong khu vườn.
Cậu ba Vũ dẫn Thiên Kim đi thăm vườn bưởi. Hai người nhớ về kỉ niệm lúc xưa, Thiên Kim rất thích nơi đây. Nàng cứ luyên thuyên mãi từ chuyện này đến chuyện khác, kể về những ngày còn nhỏ mà cả hai cùng nhau đùa vui, kể cả việc Châu Kha Vũ vì trèo lên cây hái bưởi cho nàng mà té gãy tay. Vừa nói, Thiên Kim vừa cười e thẹn. Những tia nắng nhỏ bé lọt từ trên cao lọt xuống xuyên qua những tán lá bưởi ánh lên trên đôi má đào của nàng một màu hồng rực rỡ. Đôi má xinh đẹp ửng hồng ấy cùng nụ cười tỏa nắng kia đã tự tâm mình trao về Châu Kha Vũ nhưng anh lại chẳng để tâm. Tâm trí anh giờ đây vẫn luôn hướng về Trương Gia Nguyên, chẳng biết vì sao em lại tránh mặt mình.

Một cơn gió lớn thổi qua, vườn bưởi lại càng tỏa hương thơm, cành lá nhẹ nhàng rung rinh trong gió. Tiếng gọi Kha Vũ của Thiên Kim đã làm anh thoát khỏi những dòng suy nghĩ ấy.
- Kha Vũ ơi, nón của em! - Thiên Kim vừa nói vừa chỉ tay trên ngọn cây bưởi.
Cơn gió vừa rồi đã thổi bay chiếc nón của nàng lên trên đó. Châu Kha Vũ dịu dàng tiến đến, vớ tay lấy chiếc nón xuống và đội lên cho nàng. Ánh mắt Thiên Kim nhìn Châu Kha Vũ lại càng tình hơn.
- Kha Vũ ơi, hình như có bụi bay vào mắt em rồi!
Thiên Kim mở to mắt ra, cử chỉ hướng Châu Kha Vũ xem cho mình. Châu Kha Vũ cúi xuống nhìn ngắm đôi mắt nàng nhưng chẳng thấy hạt bụi nào cả. Đổi lại đó, là một cái hôn bất ngờ vào má anh.
Thiên Kim xấu hổ hôn anh rồi chạy đi. Bỏ lại đó là cậu ba Vũ đứng ngẩn ngơ.

Sau khi hai người họ đi, con Mận réo Trương Gia Nguyên ra sông xách nước. Tình cờ con sông ấy lại đối diện vườn bưởi và tất nhiên mọi khung cảnh đó đã lọt vào mắt em...

---------------------------------------------------
tbc

Hê hê lâu rồi tui mới quay lại đây, tui định drop fic này vì hơi bí bí ý tưởng nhưng mà làm người ai lại làm thế đúng hông!! Tui quyết định sẽ ra nốt phần còn lại nhưng mà chắc là sẽ lâu á, mọi người ráng đợi nha!

Đố mọi người HE hay BE nè hihi?

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện! Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ!!🌹



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro