6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ vẫn luôn tự hỏi trong lòng rằng mình đã làm điều gì quấy khiến em Nguyên chẳng thèm đếm xỉa. Còn về việc Thiên Kim, chắc có lẽ nàng đã hiểu lầm. Cậu ba Vũ chỉ xem nàng là em gái thôi, còn việc yêu đương thì không thể rồi. Nụ hôn ngày hôm ấy của Thiên Kim đã làm Châu Kha Vũ ngộ ra được điều đấy. Anh định tìm một cơ hội thích hợp để nói rõ với nàng.
Bà Châu thì rất vừa ý Thiên Kim, nhìn vào thì ai cũng đoán được ý bà Châu ra sao. Mấy đứa hầu trong nhà hai ba bữa nay cứ túm cụm lại bàn hết chuyện này đến chuyện khác. Con Hồng quả quyết: "Tao chắc kèo luôn, tiểu thư Thiên Kim sẽ là mợ ba của nhà này!"
Con Mận chề môi khinh khỉnh:" Không phải đâu mày ơi, ý bà nó vậy nhưng ý cậu nó khác lắm. Tao để ý cậu ba nhà mình hình như có người thương rồi!"
-Mèn đét ơi! Ghê ghê! Sao mày biết? - Thằng Đực bưng đống củi to đùng từ sau hè đi vào vô tình nghe được chuyện cũng xúm lại tám chung cho vui.
- Biết chứ sao không! Mày không thấy dạo này cậu ba cứ hay ngẩn ngơ rồi tự cười một mình à! Với lại thái độ cậu ba đối với cô Kim đây có tình ý gì đâu! Cậu có người trong lòng là cái chắc. - Con Mận dùng hết kĩ năng phân tích lập luận hạn hẹp của mình để chứng minh điều nó nói là đúng. Con Hồng, thằng Đực nghe có lí nên cũng ậm ở gật gật đầu.

Cùng lúc đó, con Mén ở nhà trên chạy xuống: "Tụi mày làm biếng ở đây nhiều chuyện hả?! Tao méc bà nè!"
- Ơ hay, cái con này!
Thấy thế cả bọn cũng tạt ra đi làm việc, chứ để mắc công con Mén nó méc thiệc thì báo nữa.

Nguyên nãy giờ ngồi lặt rau kế bên, con Mận nói gì em đều nghe thấy. Nhưng nghe rồi làm sao chứ! Nghe rồi thì lại càng buồn thêm. Mà buồn riết thành quen, buồn tới buồn lui, rồi thôi. Cậu ba Vũ có người thương cũng tốt. Lòng em sẽ tự an phận mà không nghĩ đến cậu nữa.

Buổi trưa, do Nguyên nấu ăn ngon nên hôm nay bà kêu Nguyên đi chợ, nấu cơm tiếp đãi cô Thiên Kim. Con Mận liếc ngang liếc dọc mày dám nấu cơm ngon hơn tao hả Nguyên. Mày gan ghê á? Hồi cho tao ăn thử miếng với huhu!

Nguyên nhanh nhẹn dọn mâm cơm lên cho bà, cô Thiên Kim và cậu ba Vũ. Suốt quá trình đó, cậu ba Vũ cứ nhìn em.
- Hôm nay có món canh chua cá lóc đồng nè! Món này Nguyên mà làm thì ngon số một luôn!! - Cậu ba Vũ cảm thán một cách sâu sắc như muốn chứng minh tài nghệ nấu ăn của em cho mọi người biết.
Bình thường Nguyên sẽ cười đáp lại cậu ba quá khen rồi nhưng hôm nay lại khác. Nguyên đặt mâm cơm xuống đó, bày chén đũa, xới cơm cho mọi người rồi lẳng lặng lui xuống, mắt cũng cuối gầm xuống chẳng dám nhìn cậu. Tiểu thư Thiên Kim cũng để ý thấy, Kha Vũ rất có thiện ý với Nguyên nhưng cô nghĩ rằng chắc chỉ là thích món ăn Nguyên nấu thôi nên cũng không nghĩ gì nhiều.

Một lát sau, mọi người ăn xong, con Mận bưng chén bát xuống nhà dưới rửa. Cô Kim cũng đi theo nhưng không phải xuống gặp Mận mà để tìm Nguyên.

Nguyên thấy Thiên Kim xuống thì gật đầu cung kính. Thiên Kim dịu dàng chào hỏi: "Chào em nha, em tên Nguyên đúng không!?"
- Dạ chào tiểu thư! Sao tiểu thư biết tên con? - Nguyên hơi ngạc nhiên khi Thiên Kim biết tên mình.
- Sao lại không biết được, em rất nổi tiếng ở nhà này ấy, làm gì cũng giỏi, nấu ăn rất ngon, anh Kha Vũ lúc này cứ khen tấm tắc mãi thôi! - Thiên Kim vừa nói vừa cười mỉm.
Nguyên ngại ngùng gãi gãi đầu: "Dạ cô quá khen, chỗ này tụi con khi nãy bày biện nấu ăn nên hơi dơ, cô lên nhà trên chơi với bà, với cậu đi ạ!"
- Tui thấy đâu có dơ gì đâu! Mà Nguyên nè, nghe nói em thân với cậu ba Kha Vũ lắm hả? -Thiên Kim gặng hỏi.
Trương Gia Nguyên sửng sốt lần hai, lắc đầu lia lịa: "Hổng có đâu cô, cậu với con đâu có thân thiết gì!"
Thiên Kim lại cười cười, tiếp lời em: "Thôi tui biết rồi, em đừng có giấu. Nói thiệt với Nguyên luôn, tui cảm mến cậu ba Kha Vũ từ lâu lắm rồi...Bao lâu xa cách, bây giờ tôi muốn bồi đắp lại tình cảm xưa, Nguyên giúp tui được không?"

Trong đầu Trương Gia Nguyên cứ ong ong câu nói ấy của tiểu thư Thiên Kim. Không ngờ cô ấy là dám thẳng thừng nói thích cậu ba Vũ như vậy, đúng là con gái du học bên Tây có khác, bạo gan quá trời. Chẳng giống như Nguyên, bản thân em còn hèn nhát, thấm chí còn không dám mơ tưởng đến cậu ba bởi định kiến "sang" - "hèn" thời bấy giờ quá lớn. Không biết "ma xui quỷ khiến" gì khiến Nguyên gật đầu đồng ý giúp cô Kim bồi đắp tình cảm với cậu ba Vũ. Giờ em đang cảm thấy hối hận lắm nhưng biết làm sao được đây.

Dòng hồi tưởng của Nguyên bỗng tan biến khi nghe tiếng gọi của cậu ba Vũ: "Nguyên ơi, em có đó không?"
- Dạ, cậu ba gọi con. - Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng đáp lời.
- Anh định thử chèo xuồng sang cồn chơi mà anh không biết bơi, Nguyên đi với anh được không?
Thiên Kim đúng lúc đi ngang qua, thấy Châu Kha Vũ liền tiến tới: "Anh Kha Vũ, em tìm anh nãy giờ. Hai người đang nói gì mà vui vậy?" - Thiên Kim đưa ánh mắt nhìn Châu Kha Vũ rồi lại nhìn Nguyên.
Em né tránh ánh mắt của cô Kim rồi lại nhanh nhẹn nói: " Cậu ba định qua cồn chơi đó cô, nhưng cậu không biết bơi mà con bây giờ bận quá, cô đi với cậu đi. Cô Kim biết bơi mà đúng không!!" -Trương Gia Nguyên vừa nói vừa hướng nhìn Thiên Kim như có ý muốn hai người đi với nhau.
- Đúng rồi, Nguyên đang bận, để em đi với anh! - Thiên Kim cười mỉm chi thích thú khoác vai cậu ba Vũ và kéo đi.
Châu Kha Vũ hơi khó hiểu rồi, Nguyên sao lại như vậy? Rõ ràng em có bận gì đâu! Nhất định phải làm chuyện này cho ra lẽ.

Thiên Kim kéo Châu Kha Vũ đi hết chỗ này đến chỗ nọ, anh muốn về nhà tìm Nguyên nói chuyện nhưng cũng không dám từ chối nàng Thiên Kim. Giờ phút này Châu Kha Vũ thật muốn phân thân ra làm hai Châu Kha Vũ.

Hai người họ đi chơi đến tận tối muộn mới về. Thiên Kim vẫy tay chào Châu Kha Vũ rồi về phòng nghỉ ngơi. Dù mệt lắm rồi nhưng với sức mạnh của tình yêu, Châu Kha Vũ rón rén đi tìm Nguyên lần nữa. Nhất định lần này sẽ không còn ai làm phiền được. Đó là cậu ba Kha Vũ tự nghĩ như vậy.

Theo lối cũ, đêm nay cũng là một đêm trăng sáng, mây không dày, hơi tản ra nhẹ nhàng trôi trên nền trời đen tuyền êm đềm mà lặng lẽ, Châu Kha Vũ tiến ra sau hè. Lại là tiếng tát nước ào ạt. Trong đầu anh lại nghĩ về cái đêm hôm đó, có khi nào...Chắc không có chuyện hi hữu như vậy đâu!
Châu Kha Vũ mạnh dạn tiến đến, tiếng xối nước ngày một gần. Anh tự nói với mình: "Lỡ Nguyên đang tắm như hôm bữa thì sao? Mình nhìn lén vậy có thiếu đứng đắn quá không?"
Nói một đằng nhưng làm một nẻo, Châu Kha Vũ vừa lẩm bẩm, bước chân không lùi, hai tay che mắt nhưng bàn tay thì lại xòe ra tạo thành những lỗ trống trên khe ngón tay để nhìn ngó xung quanh.
À, thì ra Trương Gia Nguyên đang sang nước từ mấy cái bồn nhỏ vào lu. Làm Châu Kha Vũ cứ mừng hụt, à nhầm, làm Châu Kha Vũ cứ sợ này sợ kia.
Nguyên đang tát nước, thấy cậu ba Kha Vũ rồi. Con người kia cao như cây xào ấy vậy mà cứ tưởng mình nhỏ nhắn lắm, lén lén, lút lút núp sau chậu cây kiển.
- Cậu ba? Đêm hôm rồi cậu làm gì ở đó vậy? - Nguyên cất tiếng hỏi.
Châu Kha Vũ giật mình, ủa sao thấy hay vậy ta? Anh ráng giữ bình tĩnh: "À, ừ anh đang ngắm trăng nè, trăng đêm nay sáng và đẹp quá Nguyên nhỉ!"
Châu Kha Vũ vừa nói vừa chỉ tay lên trời, Nguyên cũng ngước nhìn theo nhưng lúc này, mây trôi qua che mất trăng rồi, còn đâu mà ngắm với chả sáng hay đẹp.
-....
- À, anh ngắm trời, ngắm đất, ngắm mây nè. Nguyên cứ làm việc đi, anh ngồi đây chơi cũng được.
Nói rồi, cậu ba Vũ tiến đến, ngồi xuống chiếc xích đu gỗ bạch dương trắng ở gần đó. Nguyên thì tát nước, cậu ba thì ngắm em. Không khí có chút kì quái rồi.

Bầu không khí tĩnh lặng quá, Châu Kha Vũ nhẹ nhàng đưa đẩy: "Nguyên..."
- Dạ?
Châu Kha Vũ không đáp lời mà lại tiếp tục gọi tên em: "Nguyên, Nguyên, Nguyên..."
Trương Gia Nguyên giả vờ không nghe thấy.
Châu Kha Vũ lại giở trò nhây: "Nguyên ơi, xong chưa, Nguyênnn!!"
- Dạ còn lâu lắm cậu ơi, cậu buồn ngủ thì đi ngủ đi, khỏi ngồi đợi con!
Vậy đâu có được, cậu ba đến để gặp em mà.
Châu Kha Vũ ngoắc ngoắc tay: "Nguyên, lại đây!"
Trương Gia Nguyên bình tĩnh bước lại gần nhưng vẫn giữ khoảng cách.
Châu Kha Vũ lại ngoắc tay, có ý bảo em lại gần hơn chút nữa, nhưng chân em vẫn không lung lay, cứ đứng đấy mà không chịu tiến lại gần hơn.
- Sao đấy, sao không lại gần anh? - Châu Kha Vũ tra hỏi.
Nguyên lắc lắc cái đầu tròn tròn. Mím môi không nói gì.
Cậu ba Vũ thấy thế lại tiếp tục hỏi: "Em sao vậy!"
- Người ta nói con dụ dỗ trèo lên giường cậu ba, người ta đồn con mơ tưởng làm mợ ba nhà này. Con không dám đâu cậu ơi...
Nói rồi Nguyên lại mếu máo, hai mắt rưng rưng, lấy tay dụi dụi mắt.
Châu Kha Vũ thấy vậy mà xót xa trong lòng kéo tay em khiến Trương Gia Nguyên ngã vào lòng mình.
Nguyên lại lấy hết sức bình tĩnh mà đứng lên, thoát khỏi vòng tay của cậu nhưng cậu ba nào để yên, anh ghì chặt lấy thân em: "Không cho nhúc nhích!"
Nguyên lại lắc đầu nữa.
- Anh méc má!
Biết Trương Gia Nguyên sợ bà Châu, nên Châu Kha Vũ cứ hù em.
Anh vẫn ôm chặt lấy em mà vỗ về, rồi lấy tay gạt đi hai hàng nước mắt lăng dài trên má em.
-Ngoan, đừng khóc nè!
Châu Kha Vũ để em ngồi xuống chỗ trống còn lại trên xích đu bên cạnh mình. Tay xoa xoa gò má, nâng niu gương mặt tròn bầu bĩnh, hai má sữa đáng yêu của em: "Em đâu có dụ dỗ anh, là anh tự nguyện mà!"
- Cậu ba lại ghẹo con hức..hức..
Trương Gia Nguyên khóc tiếp. Cậu ba lại phải vỗ về: "Hông phải đâu, anh nói thiệt đó!"
Thấy Trương Gia Nguyên im lặng, sợ em không tin, Châu Kha Vũ đính chính lại lần nữa: "Anh thương em mà Nguyên. Em hông thương anh hả?"

-----------------------------------------

Hụ hụ bài tập quá trời, gáng viết cho mọi người đọc còn bài tập thì bỏ đó. Tui có tâm ghê chưa!
Do tuần sau tui kiểm tra hơi nhiều á, nên có lẽ sẽ có vài ngày không ra chap, mọi người thông cảm cho tui nhe!

Rồi tới đây mọi người đoán xem Nguyên với cậu Vũ có thành đôi hông nha?

Yêu mọi người nhiều, chúc các cô bánh đọc truyện vui vẻ nè 🌹🌹🎁






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro