7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên vô cùng bối rối khi nghe lời bày tỏ ấy của cậu ba. Nhưng em vẫn im lặng, em không biết đáp lại như thế nào, không biết giây tiếp theo cần phải nói gì.
Châu Kha Vũ thấy Nguyên không phản ứng, anh có chút căng thẳng rồi. Bàn tay không an phận lại nắm lấy bàn tay em mà vuốt ve, miệng lại phát ra những tiếng nỉ non, như muốn đổi lấy một thứ gì đó. Phải chăng là thứ tình yêu, sự đáp lại chân thành ngay giây phút này từ em.
Cậu ba Vũ lại dùng đôi mắt cún con nhìn em, đôi mắt hơi đỏ rồi, có lẽ cậu hơi xúc động, muốn khóc. Nhưng có một nguồn sức mạnh nào đó nhắc nhở rằng cậu không nên khóc ngay lúc này.
- Nguyên..em..
Nguyên tự hiểu thân phận mình, thêm phần đã chính tai nghe cô Kim nói thương cậu ba và em cũng đã hứa giúp cô ấy và cậu bồi đắp tình cảm. Ngay tại lúc này đây, trong thâm tâm em cảm giác như mình vừa làm một việc tội lỗi. Em như một kẻ khốn cùng phản bội lại sự tín nhiệm của người khác để giành lấy tình yêu cho bản thân. Em không biết mình nên vui hay buồn khi nghe cậu ba nói hai tiếng "thương em".
Nguyên lắc đầu xua đi những dòng suy nghĩ ấy, em gỡ tay cậu ra khỏi bàn tay mình.
- Cậu ba..! Cậu đừng như vậy. Tiểu thư Thiên Kim sẽ buồn lắm đó.
Châu Kha Vũ ngớ người, Nguyên hẳn là hiểu lầm gì đó rồi.
- Em nói vậy là sao? - Cậu ba Vũ đinh ninh gặng hỏi ngược lại.
- Tiểu thư thương cậu ba mà và cậu ba cùng cô ấy đã hôn nhau còn gì!
Nguyên vội lấy tay che miệng mình, em đã lỡ miệng nói những điều không nên nói, thậm chí là không nên nhìn thấy nữa kìa.
Không đáng sợ như Nguyên nghĩ, cậu ba Vũ đột nhiên lại cười cười. Anh đưa tay lên xoa xa gò má bầu bĩnh của em.
- Em ghen hả?
Nguyên xấu hổ đứng bật dậy: "Cậu ba đừng chọc con nữa! Nếu cậu ba không có chuyện gì dặn dò thì con đi làm việc tiếp đây!"
Nguyên quay lưng bỏ đi thì cậu ba Vũ lại kéo tay em, trực tiếp tiến đến ôm chặt lấy em không buông.
Trương Gia Nguyên giật thót người, vun tay đẩy Châu Kha Vũ ra nhưng hoàn toàn không thể chống lại con người kia. Châu Kha Vũ vẫn ôm chặt em. Trương Gia Nguyên ra sức vùng vẫy. Em vô cùng lo sợ ai đó thấy cảnh này, nhất là bà Châu và đặc biệt là tiểu thư Thiên Kim.
- Cậu ba! Buông con ra! Cậu đừng làm như vậy mà..Không nên đâu..- Nguyên lên tiếng với những lượng âm thanh vừa đủ, đêm đã khuya, em rất sợ mọi người tỉnh giấc và phát hiện tình cảnh bây giờ.
- Không buông, em không nói thương anh, anh không buông đâu! - Châu Kha Vũ kiên quyết.
Trương Gia Nguyên mếu rồi, nhưng linh hồn của mãnh nam mách bảo cậu không được khóc, và hiển nhiên là không được khóc, không được thể hiện sự yếu đuối trước người mình thương.
- Em không nói, anh cứ ôm em đứng đây hoài luôn để cho tất cả mọi người thấy, cho mọi người biết là anh thương em.
Nói bình thường không được, anh quyết định dùng chiêu ăn vạ.
Nguyên rất sợ, em nghĩ đến viễn cảnh mọi người nhìn thấy cậu ba Vũ đứng ôm em. Bà đã nói với em từ trước, không nên có những suy nghĩ không đứng đắn với cậu. Bà mà nhìn thấy chắc chắn sẽ đánh mắng và đuổi em ra khỏi nhà. Chẳng những không còn nơi để nương tựa mà không còn cơ hội được nhìn thấy cậu ba. Bao nhiêu nỗi uất ức, nghẹn nào, khó chịu sôi dậy và bứt rứt trong lòng em. Sự sợ hãi kèm theo sự uất ức đã dồn nén đến đỉnh điểm, Nguyên òa khóc thút thít.
- Hức..hức..Cậu ba biết là con thương cậu ba mà..Sao cậu ba không hiểu mà cậu ba cứ trêu đùa con hoài..hức..hu..hu.
Châu Kha Vũ thấy em khóc lòng có chút xót xa. Biết là mình đùa quá trớn, anh buông người trước mặt ra. Vỗ về em: "Anh..Anh xin lỗi, anh không trêu em nữa!"
Nhưng mà khi nãy Trương Gia Nguyên vừa nói gì cơ. Em nói thương anh rồi. Hoàn hảo!
Nguyên vẫn cứ mếu máo, Châu Kha Vũ véo má em: "Em nói thương anh rồi là phải có trách nhiệm với anh đó!"
Nguyên vội lấy tay lau nước mắt, miệng lấp bấp: "Cậu..Cậu ba nhưng con không xứng với cậu!"
- Có gì mà không xứng, em dễ thương như vậy, lại giỏi giang. Người ta cầu mà còn không được!
- Nhưng, bà chắc chắn sẽ không đồng ý!
- Anh sẽ thuyết phục đến khi nào mẹ đồng ý. Nếu không chúng ta sẽ bỏ trốn. Anh chỉ thương mình em thôi, Nguyên ơi.
- Nhưng còn cô Thiên Kim, cô ấy rất thương cậu... - Nói đến đây Trương Gia Nguyên lại ấp úng.
Châu Kha Vũ hôn lên má em một cái "chóc".
- Em hiểu lầm rồi. Anh chỉ xem Thiên Kim là em gái. Trong lòng Châu Kha Vũ này chỉ có mình Trương Gia Nguyên em thôi.
Nghe đến đây, Trương Gia Nguyên xúc động không nói nên lời. Em lại nghĩ đến nụ hôn trong vườn bưởi ngày hôm đó cảu hai người họ.
Biết ý Nguyên, cậu ba khéo léo lên tiếng trước và giải bày: "Hôm đó là Thiên Kim chủ động hôn anh, anh hoàn toàn không hay biết, anh nhất định sẽ tìm dịp từ chối cô ấy. Nếu em không tin, anh có thể thề.."
Trương Gia Nguyên đưa tay chặn ngang miệng anh.
- Đừng thề, em tin anh mà..
Châu Kha Vũ cười cười, chân thành đặt một nụ hôn lên lòng bàn tay em.
Trương Gia Nguyên giật mình, rụt tay lại, giấu hai tay ra sau lưng.
- Vậy bây giờ, hai ta có quan hệ gì? - Châu Kha Vũ hỏi thử xem.
Trương Gia Nguyên rụt rè, gương mặt ửng hồng vì ngại ngùng. So với Thiên Kim tiểu thư cao sang, quý phái, Trương Gia Nguyên em chắc chắn không thể sánh bằng. Nhưng nếu lấy tấm lòng chân thành em dành cho cậu ba Vũ, thì chưa chắc rằng tiểu thư Thiên Kim sẽ lại thắng một lần nữa.
Dưới khung cảnh màn đêm tĩnh lặng, hai người đứng đối mặt nhau. Mây trên trời lúc này cũng đã tản bớt, để lại đó là vầng trăng tròn vành vạnh đứng cô đơn, lẻ loi  giữa trời đen huyền ảo bởi hôm nay những vì sao đã bỏ đi đâu chơi.
Trái lại dưới mặt đất, đôi trẻ đứng bên nhau bày tỏ nổi lòng. Chàng nhìn em triều mến khiến em ngại ngùng. Đôi gò má em đã ửng hồng, lại được ánh trăng vàng chiếu rọi nên càng trở nên rực rỡ và xinh đẹp hơn bao giờ hết. Sắc nước hương trời, và thanh sắc, tuổi xuân của em là thứ quý giá nhất mà vào giây phút này đây, cuộc đời anh may mắn được trao tặng.
Trương Gia Nguyên trả lời một cách bẽn lẽn, tay trái vòng thành nắm đấm nhỏ đấm yêu nhẹ nhàng vào vai anh.
- Con không biết, cậu ba muốn sao thì nó sẽ là vậy...
Em xấu hổ lấy hai tay che mặt mình.
- Vậy, ngay từ bây giờ, Trương Gia Nguyên là người yêu của Châu Kha Vũ. Và mai mốt này đây, em sẽ là vợ của Kha Vũ này.
Nghe những lời nói ấy, đầu Trương Gia Nguyên muốn bốc khói luôn rồi. Mặt em đã đỏ lại càng thêm đỏ.
Cậu ba Vũ nhẹ nhàng gỡ tay em xuống. Ánh mắt hai người nhìn nhau. Đôi mắt Trương Gia Nguyên còn đẹp đẽ và lấp lánh hơn cả sao trời khiến anh xao xuyến. Hôm nay trời chỉ có trăng mà không có sao, có lẽ là đám sao kia đã quá hổ thẹn, không dám xuất hiện vì sợ vẻ đẹp rực rỡ từ đôi mắt em lấn át mình.
Hai người lưu luyến nhìn nhau rất lâu. Dường như cảm nhận được điều gì đó, Nguyên khẽ nhắm mắt mình lại. Châu Kha Vũ đưa mặt sát lại gần em và chuẩn bị trao cho em nụ hôn đằm thắm. Khuôn mặt anh tuấn của cậu ba Vũ ở khoảng cách gần như thế khiến tim Nguyên muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Chỉ còn một chút xíu nữa thôi là bờ môi thơm, dịu ngọt kia sẽ hoàn toàn thuộc về anh, Châu Kha Vũ. Nhưng trớ trêu Mận đã không cho anh làm điều đó. Bỗng có tiếng con Mận từ trong nhà vọng ra: "Nguyên ơi là Nguyên! Mày làm gì ngoài đó lâu vậy! Lẹ lên còn đóng cửa đi ngủ nữa!"
Hai người giật mình. Nguyên thoát khỏi vòng tay cậu ba Vũ. Em cố gắng giữ hết bình tĩnh đáp lại lời con Mận: "Biết rồi! Sắp xong rồi, đóng cửa liền nè!"
Nghe được tiếng bước chân con Mận đã đi xa, chắc là nó đi ngủ rồi em mới an tâm thở phào nhẹ nhõm. Đúng là lén lúc làm chuyện gì đó tuy kích thích nhưng cũng thật nguy hiểm. Cậu ba Vũ vẫn cứ nhìn em như mong đợi điệu gì đó khiến em vô cùng xấu hổ.
- Con vào nha cậu ba! Cậu ba ngủ ngon!
Tay Châu Kha Vũ vẫn chưa buông em, mặt anh nhăn nhăn, miệng lại chu chu: "Chưa mà.."
Cậu ba lại chỉ chỉ vào môi mình, ra hiệu. Mặt Nguyên giờ như trái cà chua chín đỏ lựng. Em ngại ngùng, e dè không biết phải làm sao. Đi cũng không được, cậu ba cứ nắm lấy tay em. Ở cũng không xong, tim em sẽ nổ tung mất.
- Hôn anh một cái rồi hẳn đi! - Châu không biết xấu hổ Kha Vũ lên tiếng yêu cầu.
- Không hôn là đứng đây tới sáng nha!
Lời yêu cầu của anh như một lời đe dọa dọa nạt Trương Gia Nguyên thì đúng hơn.
Trương Gia Nguyên không sợ nữa nhưng em không muốn cứ đứng đây tới sáng đâu.
Nguyên nhắm hai mắt thật chặt để giảm đi sự xấu hổ, chu môi để hôn cậu ba.
Lần này không phải con Mận mà là thằng Đực.
Thằng Đực từ hướng chòi vịt đi vào: "Đèn hết dầu rồi, cho tao dầu đi Nguyên ơi!"
Hai người kia lại giật mình lần hai. Nguyên hất cậu ba văng đến gốc cây khế kế bên lúc nào không hay.
- Ồ, ngắm cảnh đêm hả cậu ba!
- Ờ, trăng đêm nay đẹp lắm! - Châu Kha Vũ lồm cồm bò dậy gãi gãi đầu.
- Đúng là thú vui tao nhã của người trí thức có khác! - Đực thầm cảm thán.
Nguyên chạy vào nhà thay dầu cho cái đèn dầu chập chờn của thằng Đực. Nó nhận được dầu rồi đi ngay cũng không nghĩ gì nhiều.
Trương Gia Nguyên ngại ngùng cũng tìm cớ bỏ vào nhà mất tiêu. Để lại đó là cậu ba Vũ đứng ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa: "Gì vậy trời!!!"
- Tao ghim tụi mày rồi nha con Mận, thằng Đực!!!!!!

-------------------------------------------------
Hê hê, nặn hết chất xám ra được nhiêu đó. Mọi người đọc đỡ nghen!

Tui lại đố mấy cô, tiếp sau này có drama gì không =))?

Sắp ngược rồi ó, đội mũ chắc vào!!
Sắp có sự xuất hiện nhân vật mới đó nha.

Cuối cùng, cảm ơn mọi người đã đọc truyện 🌹🌹






 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro