Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một câu hỏi kinh điển trên trang nào đó (Zhihu), kết cục của thiểm cẩu là gì. (Thiểm cẩu: Đây là một thuật ngữ mạng, chỉ người mà trong một mối quan hệ, biết rõ đối phương không thích mình, nhưng vẫn không hề có tôn nghiêm và liêm sỉ dùng mặt nóng dán mông lạnh.)

Phó Tư Siêu thường đùa rằng Trương Gia Nguyên có thể trả lời câu hỏi này một cách tự tin, câu trả lời là đeo bám đến cùng. Châu Kha Vũ đẹp trai, cao ráo lại giàu có. Từ năm hai, Trương Gia Nguyên dùng hai năm để theo đuổi Châu Kha Vũ, yêu nhau ba năm, kết hôn đến nay là bốn năm. Trương Gia Nguyên không thể quên Châu Kha Vũ giấu nhẫn trong bằng thạc sĩ của mình khi anh tốt nghiệp.

Cũng không thể quên cách Châu Kha Vũ hạnh phúc ôm mình xoay vòng vòng khi anh chính thức được nhận vào công ty vốn liên doanh nổi tiếng W. Cậu không thể quên khi dự án đầu tiên của Châu Kha Vũ thành công tốt đẹp, nhận được một khoản tiền thưởng hậu hĩnh, anh đã rất phấn khởi nắm tay Trương Gia Nguyên đi xem nhà.

Trong suốt chín năm, Trương Gia Nguyên cẩn thận giữ gìn mọi kỷ niệm của mình và Châu Kha Vũ trong lòng. Bằng của cậu không được tốt, sau khi tốt nghiệp đại học, cậu mở một cửa hàng piano với Phó Tư Siêu và Từ Dương, vừa bán đàn vừa dạy học. Để hỗ trợ sự nghiệp của Châu Kha Vũ, cậu chủ động quán xuyến mọi việc nhà, chăm sóc chồng mình. Phó Tư Siêu nói Trương Gia Nguyên không sợ trời không sợ đất, điểm yếu duy nhất của cậu là Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên chưa bao giờ phủ nhận điều đó.

Trương Gia Nguyên rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình, cậu vốn là một con ngựa hoang không thể kiềm chế nhưng lại nguyện ý ở bên cạnh Châu Kha Vũ sống một cuộc sống êm đềm. Đây là mong muốn của cậu suốt thời gian qua, cho đến cuối tháng trước.
   
Các đồng nghiệp của Châu Kha Vũ đều biết anh đã có vợ, là một chàng trai xinh đẹp, sau khi nhìn thấy người thật, có người còn đùa rằng chương trình tạp kỹ về hôn nhân giữa hai người sẽ bùng nổ. Vào liên hoan cuối tháng của công ty, Châu Kha Vũ dẫn theo người nhà là Trương Gia Nguyên đến. Trương Gia Nguyên rất biết cách khuấy động không khí, khiến mọi người  không ngừng cười nói.

Giữa buổi liên hoan bỗng có người đẩy cửa bước vào, đó là một người đàn ông ăn mặc bảnh bao, dáng người dong dỏng, khuôn mặt tuấn tú, mọi người trong bàn vội đứng dậy gọi anh ta là Ngô tổng. Sau đó Trương Gia Nguyên mới biết đây là sếp của Châu Kha Vũ, không ngờ rằng anh ta trông rất trẻ, còn rất đẹp trai.

Đồng nghiệp vốn ngồi bên cạnh Châu Kha Vũ đứng dậy nhường ghế, Ngô tổng nhanh chóng ngồi bên cạnh Châu Kha Vũ cười hỏi: "Tiểu Châu, sao không giới thiệu người này với mọi người?" Châu Kha Vũ trả lời: "Đây là vợ tôi, Trương Gia Nguyên." Ngô tổng đáp lại và nói mọi người đừng căng thẳng,  tiếp tục chơi. Rượu cạn nửa chai, Ngô tổng bỗng nâng ly với Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên sao có thể để lãnh đạo của chồng kính rượu mình, liền cười đáp lại. Ngô tổng hỏi: "Tiểu Châu giỏi giang như vậy, vợ cậu ấy nhất định cũng rất xuất sắc? Cậu làm việc ở đâu nhỉ?"

"À, tôi mở cửa hàng bán đàn piano cùng bạn. Thường thì ..." Chưa kịp nói xong Châu Kha Vũ đã ngắt lời cậu, Trương Gia Nguyên quay đầu lại nhìn, ánh mắt Châu Kha Vũ nhìn Ngô tổng có chút chật vật: "Gia Nguyên chỉ hợp tác nhận hoa hồng thôi, không tính là công việc nghiêm túc, không tính là gì cả. "

Trương Gia Nguyên cảm thấy rượu vừa nuốt bỗng nóng ran, rõ ràng là rượu có nồng độ thấp, nhưng lúc này cổ họng và dạ dày nóng như lửa đốt, cậu thấy ánh mắt Ngô tổng vẫn dừng trên gương mặt Châu Kha Vũ. Mà chồng mình vốn ít nói đột nhiên lại giải thích nhiều như vậy. Vị rượu trong miệng càng lúc càng đắng, Trương Gia Nguyên đột nhiên nhớ tới buổi tối ngày hôm đó khi Châu Kha Vũ rốt cuộc cũng đồng ý làm bạn trai của mình, bản thân cũng uống nhiều rượu như vậy.

Lúc đó cậu đang thất vọng và buồn bực vì chuyện tình cảm, vào quán bar uống rượu đến say như chết. Chủ quán bar tuy là người quen nhưng không quen biết bạn bè của Trương Gia Nguyên nên đành phải gọi cho số được ghim trong Wechat của cậu. Châu Kha Vũ đến đón Trương Gia Nguyên đi. Hai giờ đêm không có taxi, Châu Kha Vũ đành phải cõng cậu trên lưng đi chầm chậm. Trương Gia Nguyên dụi mặt vào lưng Châu Kha Vũ, than thở tại sao anh không thích cậu? Cậu có điểm nào không tốt?

Châu Kha Vũ bật cười, lồng ngực chấn động lan dần đến lưng, Trương Gia Nguyên mượn rượu làm nũng, bắt Châu Kha Vũ phải đáp ứng chính mình. Cuối cùng ở cửa một khách sạn, Châu Kha Vũ dừng lại, anh đặt Trương Gia Nguyên trên lưng xuống, nghiêm túc nâng khuôn mặt mềm mại của cậu lên, nói đồng ý, sau đó hôn cậu.

Nhắc lại chuyện cũ, ký ức ngọt ngào ban đầu giờ đây bỗng chốc trở nên đắng ngắt. Trương Gia Nguyên nghĩ, nếu đổi lại là người khác mặt dày mày dạn theo đuổi anh hai năm, Châu Kha Vũ cũng sẽ đáp ứng sao?

Chắc chắn sẽ, anh không giỏi trong việc từ chối người khác.

Tám giờ tối, Trương Gia Nguyên thu dọn hành lý cho Châu Kha Vũ, đặt thêm hai chiếc áo khoác, một dày, một mỏng rồi lấy tảng thịt bò ra khỏi lò nướng. Một phút trước khi Châu Kha Vũ về nhà, cậu làm xong mỳ ý, nói với anh lời chúc ngủ ngon, sau đó đi ngủ. Châu Kha Vũ không phát hiện ra rằng vợ mình, vốn luôn thích ôm anh ngủ, tối nay chỉ co ro ở một bên giường. Cũng không phát hiện ra rằng ngoài vali của mình còn có thêm một chiếc vali lớn khác trong phòng chứa đồ. Cho đến khi anh nhận ra có điều gì đó không ổn, đã là ba ngày sau khi đi công tác. Không có cái ôm mang đầy nhớ nhung trong tưởng tượng, cũng không có bữa ăn thịnh soạn đã chuẩn bị trước, chỉ có một tờ giấy bị lọ mứt hoa quả đè, hở ra một góc trên bàn.

Châu Kha Vũ bước tới, rút tờ giấy ra, thì ra là đơn xin ly hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro