Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tiễn học sinh cuối cùng đi, Trương Gia Nguyên trở lại phòng học đàn, cầm cây đàn lên chơi. Cậu liếc nhìn đồng hồ điện tử trên tường, đã tám giờ tối. Anh có lẽ đã quay trở lại? Có lẽ đã thấy rồi? Phản ứng sẽ như thế nào đây? Quên đi, hiện tại anh nghĩ như thế nào cũng không liên quan gì đến cậu. Ngay sau đó, điện thoại rung lên, Trương Gia Nguyên mở màn hình, là tin nhắn We Chat do Châu Kha Vũ gửi đến.

"Nguyên Nguyên, anh về rồi, em đi đâu vậy?"

"Em đến tiệm đàn à?"

"Anh đói rồi, em về nhanh một chút được không? Anh mua quà về cho em này."

Trương Gia Nguyên suy nghĩ một lát, sau đó trả lời: "Trong tủ lạnh có cơm, anh hâm nóng lại rồi ăn đi, nếu thật sự không làm được, có thể gọi đồ bên ngoài. Sáng mai sẽ có người mang bộ vest đã giặt khô của anh đến. Nếu anh có việc bận gì, thì bảo người ta cất trong phòng để đồ. Còn nữa, đừng quên ký đơn ly hôn, có ý kiến gì khác thì ngày kia gặp mặt rồi nói. "

Sau khi tin nhắn được gửi đi, một lúc lâu sau Châu Kha Vũ vẫn không trả lời, Trương Gia Nguyên bĩu môi tiếp tục ôm đàn ghi ta. Luyện xong hai bài, điện thoại lại vang lên, lần này là một cuộc điện thoại. Trương Gia Nguyên vừa bắt máy, giọng nói đầy lo lắng của Châu Kha Vũ đã truyền qua ống nghe:

"Nguyên Nguyên, ý em là sao? Em đang ở đâu? Đừng đùa như vậy được không?"

"Em không đùa, em đang nghiêm túc, Châu Kha Vũ, em muốn ly hôn với anh."

"Em sao vậy? Em giận anh sao? Anh mang theo quà cho em, em nhất định sẽ rất thích, em..."

"Em đã suy nghĩ kỹ rồi mới soạn thỏa thuận ly hôn. Anh xem qua đi. Chúng ta có thể thảo luận lại về vấn đề tài sản. Nếu không có vấn đề gì thì ký càng sớm càng tốt để tiết kiệm thời gian và công sức." Trương Gia Nguyên cắt ngang lời của Châu Kha Vũ, nhanh chóng nói những vấn đề liên quan đến việc ly hôn. Trước khi Châu Kha Vũ trả lời, cậu cúp luôn điện thoại.

Cậu hít một hơi thật sâu, ngả đầu vào đầu gối, cuộn tròn người lại, như thể đây là cách duy nhất để giảm bớt sự đau đớn trong lòng. Màn hình điện thoại tắt rồi lại sáng, nhưng cậu chẳng hề quan tâm.

Khi Trương Gia Nguyên quyết định theo đuổi Châu Kha Vũ, bạn bè xung quanh cũng không quá để tâm, dù sao thì Trương Gia Nguyên có vẻ ngoài ưa nhìn, tính cách cũng tốt, lại mập mờ với không ít người, căng lắm là kéo dài được ba ngày. Nhưng họ không ngờ Trương Gia Nguyên lại kiên trì như vậy, mà Châu Kha Vũ cũng khó theo đuổi đến thế, phải mất hai năm hai người mới thành đôi. Từ Dương nhận xét, đây rõ ràng là một ví dụ sống động cho câu "Vỏ quýt dày có móng tay nhọn"!

Phó Tư Siêu hỏi cậu, cậu thực sự có thể từ bỏ Châu Kha Vũ sao? Sau nhiều năm như vậy, tại sao đột nhiên lại muốn ly hôn? Có phải Châu Kha Vũ bạo lực lạnh với cậu không? Cậu ta hùng hổ nói, như thể muốn xắn tay áo lên đánh người, nhưng Trương Gia Nguyên chỉ lắc đầu và nói anh ấy rất tốt với em, thật đấy.

Tại sao cậu muốn ly hôn? Trương Gia Nguyên vẫn không hiểu, cậu đã theo đuổi được người mình thích, yêu và kết hôn với người ấy, đó rõ ràng là cái kết tốt nhất, tại sao càng ngày cậu càng hoang mang và lo sợ? Cho đến bữa tối cuối tháng trước, Trương Gia Nguyên mới chợt hiểu, Châu Kha Vũ đã cho cậu tình yêu, hôn nhân, cuộc sống vật chất tốt đẹp nhưng anh luôn bỏ qua thứ quan trọng nhất.

Cảm giác an toàn.

Trong suốt ba năm yêu nhau, Trương Gia Nguyên luôn lo sợ không yên. Cậu sợ một ngày Châu Kha Vũ sẽ cảm thấy nhàm chán, Châu Kha Vũ đột nhiên trở nên lạnh nhạt, sợ anh đột ngột chia tay, lại càng sợ rằng tình yêu cậu tưởng chỉ là một giấc mộng. Ngay cả khi đã chính thức là một cặp, Trương Gia Nguyên có thể chặn tất cả những đối tượng mập mờ trước đó, nhưng Châu Kha Vũ vẫn quen với việc được người khác theo đuổi, liên hệ We chat có mấy trăm người, dù người ta có ý với anh, anh cũng sẽ đối xử với họ không có gì khác biệt. Trương Gia Nguyên không dám yêu cầu anh trở thành một người lạnh lùng với tất cả mọi người, sợ Châu Kha Vũ cảm thấy cậu keo kiệt, vô lý, tất cả chua sót chỉ có thể tự mình chịu đựng.

Cuộc chiến lâu nhất giữa hai người là khi Châu Kha Vũ đang học cao học. Người có cùng giáo sư cố vấn với Châu Kha Vũ có ý với anh, luôn cố ý tán tỉnh anh. Mà Châu Kha Vũ cũng không hề tỏ rõ thái độ khiến anh ta càng làm quá hơn, thậm chí còn gọi điện thoại cho Trương Gia Nguyên, chỉ trích cậu bám dính Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên cúp điện thoại xong, khóc rất lâu. Sau đó cậu quyết định chia tay, không quan tâm đến Châu Kha Vũ vài ngày. Cuối cùng kết thúc chiến tranh lạnh bằng việc Châu Kha Vũ xóa liên lạc của anh ta.

Trương Gia Nguyên nằm trong vòng tay của Châu Kha Vũ, vừa khóc vừa kéo tay anh, nói, anh đừng thân thiết với người khác như vậy, cậu sẽ không chịu được, thật sự không muốn cãi nhau với anh. Châu Kha Vũ chỉ thản nhiên vỗ vai cậu, cảm thấy sự đau khổ của em bé ngốc chỉ xuất phát từ ghen tuông, nên sau khi tốt nghiệp thạc sĩ liền cầu hôn cậu. Anh nghĩ, có mối quan hệ hôn nhân ràng buộc, cậu sẽ không còn lo được lo mất nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro