Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạng ở nhà bị ngắt do sửa chữa đường dây, điện thoại di động nhận được thông báo sắp có mưa bão, phải cẩn thận trong việc sử dụng điện. Trương Gia Nguyên quá nhàm chán liền lôi bộ sưu tập đĩa than của mình ra nghe từng cái một, vừa nghe vừa nhớ lại thời thanh xuân của mình.

Cái này là quà sinh nhật của bố mẹ Trương, cái kia là một bài hát của ban nhạc được Phó Tư Siêu đặc biệt làm, còn cái kia là một bài hát không phát hành nữa mà cậu năn nỉ mua từ người khác ... Giở đến phần dưới cùng, Trương Gia Nguyên ngừng lại, cậu cẩn thận lấy ra, không giống như những đĩa than khác, chiếc đĩa này được đóng trong một chiếc hộp tinh tế, bìa hộp là màu xanh lam yêu thích của Trương Gia Nguyên, bên trong nắp hộp còn viết những chữ tiếng Anh rất đẹp.

Đại khái là "Gửi bảo bối anh yêu nhất, chúc em mọi điều như ý." Chữ ký là Daniel. Đĩa than này là món quà của Châu Kha Vũ nhân kỷ niệm lễ cưới một năm. Đây là đĩa nhạc của một ban nhạc Mỹ đã ngừng phát hành. Cậu không biết Châu Kha Vũ kiếm được từ đâu. Tóm lại, sau khi anh đi công tác ở Mỹ về đã mang theo đĩa than này, để nó bất ngờ xuất hiện trong bó hoa của Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên vuốt ve chiếc đĩa, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác đau đớn.

Châu Kha Vũ luôn như vậy. Mỗi khi cậu tự nghĩ rằng mình đã thực sự theo đuổi được anh, thực sự có được anh, anh sẽ chuẩn bị rất nhiều bất ngờ lãng mạn và những lời ngọt ngào dỗ cho cậu choáng váng đầu óc, sau đó lại hung hăng hất cho cậu một gáo nước lạnh, nói cho Trương Gia Nguyên biết rằng cậu không phải là người đặc biệt, có lẽ chỉ vì cậu quá cố chấp muốn ở bên anh mà thôi.

Trương Gia Nguyên đặt đĩa vào máy, còn chưa kịp tĩnh tâm nghe thì chợt nghe thấy tiếng mở khóa. Cậu bước ra khỏi phòng, vội vàng đẩy cửa ra, lại bắt gặp ánh mắt của Châu Kha Vũ, cả người vẫn đang ướt đẫm mồ hôi. "Anh tới làm gì vậy ..." Nói chưa dứt lời, Châu Kha Vũ đã bước tới nắm lấy vai Trương Gia Nguyên, hỏi cậu bị làm sao, có chỗ nào không thoải mái?

Ánh mắt Trương Gia Nguyên lộ ra sự nghi hoặc, Châu Kha Vũ lắp bắp giải thích rằng anh đã nhìn thấy tin trên vòng bạn bè của Trương Gia Nguyên, sợ cậu bị bệnh không có ai chăm sóc nên vội vàng chạy tới xem.

À, hình như cậu đã đăng lên vòng bạn bè là "Khó chịu quá, chỗ nào cũng không thoải mái", nhưng chỉ là để bày tỏ sự buồn bực, tức giận và chán nản khi mất điện. Châu Kha Vũ thực sự là một chú cún ngốc.

Trương Gia Nguyên cau mày, tỏ vẻ mình rất ổn, cũng không có chỗ nào cảm thấy khó chịu: "Em biết anh rất bận rộn, đừng lo lắng, mau rời khỏi đây đi." Châu Kha Vũ ngại ngùng cười cười, cũng không để ý đến lời nói mang ý đuổi người của Trương Gia Nguyên. Anh nhìn xung quanh, lặng lẽ quan sát ngôi nhà đã từng tràn đầy hạnh phúc này, hài lòng vì không tìm thấy dấu vết của bất kỳ ai khác đến thăm hoặc sống ở đây.

Sau đó, anh nhìn Trương Gia Nguyên đang trừng mắt nhìn mình, nhẹ giọng nói: "Sao lại gầy như vậy? Một mình ăn cơm không ngon sao?" Quả nhiên thu hoạch được mấy chữ "Không phải việc của anh", Trương Gia Nguyên tức giận ra sức đẩy, muốn đuổi người ra ngoài, nhưng đúng lúc này, ngoài cửa sổ vang lên một tiếng sấm lớn, sau đó là mưa rào điên cuồng táp vào cửa kính. Trương Gia Nguyên không còn cách nào khác, đành buông lỏng sức lực, thở dài một hơi rồi để Châu Kha Vũ ở lại.

Tắm rửa xong hai người nằm chung một giường, nhưng dường như ở giữa có một khoảng cách lớn. Rõ ràng ngay sát bên là người vợ anh ngày đêm mong nhớ, giữa hơi thở còn có thể ngửi thấy mùi sữa quen thuộc, nhưng trái tim Châu Kha Vũ vẫn không ngừng đau đớn.

Đồng sàng dị mộng (Cùng nằm một giường mà giấc mơ khác nhau- Sống gần nhau nhưng không cùng một chí hướng) cuối cùng biến thành vợ chồng bất hòa, vừa đáng buồn lại đáng tiếc. Trong lòng Châu Kha Vũ chua sót, bên ngoài tiếng sấm chớp không ngừng, anh rất muốn vươn tay ôm Trương Gia Nguyên, nhưng ngón tay cong lên rồi lại cụp xuống, cuối cùng không tiếp tục nữa.

Trước đây là một thành viên ban nhạc với tinh thần quật cường, Trương Gia Nguyên dĩ nhiên không sợ sấm sét, thậm chí còn tận hưởng tiếng gầm vang trời và sự quạnh quẽ của những cơn giông mang đến mặt đất. Nhưng từ khi thích Châu Kha Vũ, cậu không còn thích  những đêm giông bão nữa, bởi vì Châu Kha Vũ ghét nó.

Giấc ngủ của Châu Kha Vũ không được sâu, trước đây bị bệnh khiến bây giờ chỉ cần nghe tiếng sấm sét sẽ vô thức toát mồ hôi lạnh. Trước đây anh chỉ có một mình, lòng tự trọng không cho phép anh tìm người khác an ủi. Cho đến khi ở bên Trương Gia Nguyên, cậu luôn là người duy nhất có thể khiến anh hoàn toàn mở lòng.

Trương Gia Nguyên sẽ nhẹ nhàng che đi lỗ tai của Châu Kha Vũ trong tiếng sấm rền vang, sẽ an ủi anh bằng một cái ôm mềm mại, dỗ anh vào giấc ngủ rồi nhẹ nhàng buông xuống một nụ hôn, tựa như đám mây dịu dàng trong ngày nắng, giúp anh xua đuổi bóng đen ra khỏi tầm mắt.

Châu Kha Vũ nằm trên giường, tâm trạng căng thẳng xoắn xít cả lại, anh không ngừng mong chờ đôi bàn tay trắng nõn mềm mại ấy lại vươn ra để che đi đôi tai mình, nhưng sau khi đếm rất nhiều, rất nhiều lần sáu mươi giây, cũng không thể chờ được đám mây trắng nhỏ lấp đầy khoảng trống trong trái tim mình. Nỗi sợ hãi về đám mây trắng nhỏ trôi khỏi tầm tay ngay lập tức lấn át sự nhạy cảm do sấm sét mang lại, chiếm lấy tất cả tâm trí anh.

Châu Kha Vũ nhớ đến đĩa than Trương Gia Nguyên đang phát khi anh mới bước vào cửa, trái tim như dịu lại, tự an ủi rằng Trương Gia Nguyên đang nhìn vật nhớ người. Đĩa than này anh đã mua khi đi công tác ở Mỹ. Sắp tới sẽ là kỷ niệm ngày cưới của anh với Trương Gia Nguyên. Mặc dù đánh cờ với quản lý người Mỹ đã khiến anh kiệt sức, nhưng khi gọi video với Trương Gia Nguyên, đôi mắt cong cong khẽ cười của cậu ngay lập tức xua tan tất cả sự căng thẳng và mệt mỏi của anh.

Anh muốn tặng bảo bối của mình món quà tuyệt vời nhất, chợt nhớ tới vài ngày trước Trương Gia Nguyên bĩu môi kể về việc ban nhạc yêu thích của cậu giải thể, liền quyết định sẽ mua cho cậu chiếc đĩa than có ca khúc yêu thích nhất. Không nghĩ tới đĩa nhạc này không còn được phát hành nữa, khó khăn lắm mới phát hiện một cửa hàng băng đĩa cũ ở một tiểu bang khác có bán, cách đó hàng trăm ki lô mét. Cho dù ngày kia sẽ phải tiến hành thương lượng lần cuối cùng với ban giám đốc, Châu Kha Vũ vẫn lái xe suốt đêm đích thân mua bằng được đĩa nhạc này để tặng cho bảo bối của mình.

"Hy vọng mỗi ngày em đều hạnh phúc hơn ngày hôm qua." Đây là lời Châu Kha Vũ viết ở lớp trong của hộp, nhưng anh không ngờ rằng người cản trở hạnh phúc của Trương Gia Nguyên lại là chính mình.

  Cơn giông không biết đã ngừng lại từ khi nào, ánh trăng khẽ chiếu vào khuôn mặt trắng nõn của Trương Gia Nguyên. Trong không khí yên tĩnh, chỉ có tiếng thở đều đều khi say ngủ của Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ lưu luyến nhìn hai má non mềm của Trương Gia Nguyên, rồi nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn.

Anh yêu em hơn cả thế giới này, hy vọng chưa quá muộn để anh hiểu ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro