Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên từ nhỏ đã được ông bà nuông chiều mà lớn lên. Gia Nguyên bé bỏng khi ấy luôn giữ trên môi nụ cười xán lạn vì bà của em đã nói rằng : "Nụ cười của Gia Nguyên là điều đẹp nhất trên thế giới này, khi con cười thì mọi người sẽ luôn yêu thương con".

Mẹ của em biết mình có thai khi chỉ mới ở tuổi mười tám, khi ấy ba mẹ hai bên cũng có trách mắng rằng tuổi trẻ sao lại bồng bột như vậy, liệu tương lai hai người sẽ ra sao khi bây giờ chẳng có công ăn việc làm, suy nghĩ chưa thấu đáo mà đã tự ý làm ra chuyện lớn như thế này, vậy mà ba mẹ của em vẫn kiên trì mà sinh ra đứa con nhỏ nhắn đáng yêu. Nhưng mà cuộc sống thì luôn khó khăn với tất cả chúng ta. Chung sống được một năm dưới mái nhà chắc chưa có đủ tình yêu, cũng chưa có đủ ấm áp, mẹ Gia Nguyên quyết định rời đi với người tình của bà ấy, còn là cô bạn thân của của bà ấy, nhận ra xu hướng giới tính trễ khiến bà ấy cảm thấy hối hận và có lẽ rời đi chính là cách mà bà sống cho bản thân mình. Đây chính là sự sỉ nhục lớn nhất cho gia đình cả hai bên nội ngoại của Gia Nguyên. Ba em ngày đêm đau buồn rồi tìm đến rượu, ngày ngày chữa lành vết thương bằng những cơn say mà chẳng bao giờ thấy có điểm dừng, em được mang về nhà bà nội để chăm sóc. Hồi ấy do sinh non, người em ốm yếu nên dễ bệnh lắm. Bà với ông có lần phải đèo nhau trên chiếc xe đạp cũ kĩ để đến trạm xá ở xã, lưng áo ông ướt đẫm mồ hôi, phía sau lưng ông là cả một tình yêu to lớn, cũng là điều mà ông cố gắng bảo vệ. Đứa bé ông cưng chiều gào khóc inh ỏi, cả người nóng ran nằm trong lòng tay bà mà người ba ruột thịt của đứa nhỏ này vẫn đang chìm đắm trong cơn say rượu, điên đảo vì tình.
Ngày tháng trôi qua, đứa bé lớn lên trong tình thương dạt dào của ông bà, sống khoẻ mạnh trong đôi tay dãi nắng dầm mưa của ông và trong đôi tay đầy những vết kim châm do khâu vá áo của bà. Và thời gian cũng đã khiến ba của Gia Nguyên trở nên tốt hơn, có lẽ như vậy. Chắc vì trong một khoảnh khắc đứa nhỏ bi bô tập nói, tập đi đến bên cạnh người ba ruột thịt mà số lần ôm ấp em ít đến đáng thương, em đến bên cạnh bi bô kêu tiếng "b...a ba" mà hàng ngày luôn được bà tập cho nói. Em ôm đùi ba cứng ngắc để cố gắng đứng dậy đòi ẵm, chẳng biết có phải từ đó mà khiến ba Gia Nguyên thay đổi, ông không đắm chìm vào rượu mà quyết định vào thành phố làm ăn, ông rời đi khi Gia Nguyên 6 tuổi. Ông vẫn luôn gửi tiền về cho ông bà và tần suất ông về nhà cũng ít dần đi. Chỉ đến một ngày, Gia Nguyên gặp ba của mình khi mà bà đã mất, bà bị bệnh ung thư phổi. Lúc phát hiện bệnh thì cũng đã đến giai đoạn cuối, chẳng thể chạy chữa được nữa, bà chịu đựng những cơn ho dằn vặt mình mỗi khi đêm vêc, bà chịu đựng nỗi đau thể xác chỉ vì chẳng muốn xài tiền mà ông bà đã dành dụm cho Gia Nguyên vào thành phố học đại học. Gia Nguyên hai mắt ước nhoè nhìn người ba mà cậu cũng dần lãng quên đi. Ông trông trưởng thành hơn và cũng chẳng còn hơi thở nồng nặc mùi rượu khi xưa, dáng vẻ thành đạt này thật đáng mừng cho ba. Lo đám tang cho bà xong, Gia Nguyên cũng chẳng còn hơi sức đâu mà mừng rỡ vì đã gặp lại được ba, có lẽ hai người rời xa nhau quá lâu nên tình cảm gia đình cũng dần phai mờ, ấy vậy mà ba ngỏ ý mong em lên thành phố sống cùng ông, dù sao thành phố cũng sẽ mang đến cho em cuộc sống tốt hơn. Em khách sáo từ chối, dẫu sao ở đâu cũng còn ông nội, là điều tốt đẹp nhất cuộc đời em. Ông già lắm rồi, di chuyển đi đâu thì cũng bất tiện cho ông. Lời mời ấy tưởng chừng sẽ lâu sau mới được thực hiện vậy mà chỉ vỏn vẹn có hai ngày, ông cũng bỏ em mà đi theo bà. Ông viết thư bảo em mau lên ở cùng ba, ông đi cùng bà cho bà có người ở bên cạnh, bà sợ tối lắm, ông mong ông bà có thể cùng nhau đối mặt với mọi thứ trên đời, mong rằng có thể cùng nhau chung sống ở kiếp sống mới. Nhưng mà ông ơi Gia Nguyên cũng sợ bóng tối lắm ông ơi.

...

Gia Nguyên lên thành phố ở với ba và dì. Ba Gia Nguyên cưới vợ mới cũng được 4 năm mà hôm nay cậu mới chính thức gặp mặt người dì này. Dì tên Ngọc Trang, vẻ ngoài đằm thắm lại dịu dàng, ba và dì làm chung một công ty tìm hiểu rồi tiến tới đám cưới, đồng nghiệp họ biết, gia đình của dì biết, chỉ có ông bà và em là không biết tin tức gì. Dì nói dì mong em và dì có thể chung sống vui vẻ, em gượng cười mong  rằng sẽ như vậy. Hai người đã có một đứa con 3 tuổi và dì đang mang thai đứa thứ hai, em trai tên An Phúc, lúc bước tới sảnh nhà em trai hồ hởi ra đón em.

-Anh... Anh

Chả biết thằng nhóc có hiểu tại sao lại xuất hiện một người anh xa lạ hay không nhưng dường như mẹ nhóc đã nói cho nhóc biết một vài chuyện. Vào trong phòng khách với cách trang trí đơn giản, bức ảnh chụp ba người treo chính giữa bức tường trong vô cùng bắt mắt. Ba cười nụ cười ấm áp nhìn dì và em trai, em cười nụ cười chua xót trong lòng vì ba có lẽ chẳng bao giờ nhìn cậu ánh mắt đó. Em cũng có ảnh chụp gia đình mà, khi đó ông bà tích góp tiền mua cho em chiếc điện thoại cũ của người trong xã, ông bà kêu thấy tụi bạn con ai cũng có điện thoại, tuy cái này hơi cũ nhưng mong nó vẫn tốt để giúp Nguyên Nguyên học hành nhé. Khi vào lớp 10, em cùng ông bà chụp một bức hình trước cửa nhà, em đứng giữa tươi cười trước điện thoại, mà ông bà cũng cười trước dáng vấp trưởng thành của em.

.....

Chuyện quá khứ ùa về khiến Gia Nguyên thấy cay cay nơi đầu mũi, mọi thứ cũng đã trải qua một năm trước ấy vậy mà đêm đến kí ức vẫn rõ ràng. Tiếng gọi ăn cơm của dì vang vọng phía dưới nhà đến phòng của cậu.

-Gia Nguyên xuống ăn cơm đi con.

-Vâng ạ.

Cậu đi xuống lầu thấy dì đang chuẩn bị bàn ăn, cậu nhanh chân nhanh tay đi đến giúp đỡ dì.

-Dì để con giúp.

-Được, được. Cảm ơn con nhé.

Tiếng em gái khóc lớn ở trên phòng, chắc là đã đói rồi đây.

-Dì mau lên coi em đi. Con ở đây  chuẩn bị bàn ăn cho ạ.

-Vậy nhờ con nhé.

Dì tươi cười rồi đi lên lầu, ba cũng cùng lúc tan làm về.

- Mừng ba về nhà.

- Ừ.

Vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt của ba, em trai đang ngồi coi tivi hò reo vui mừng khi thấy ba về. Nhóc chạy vội ra ôm chân ba làm nũng.

-Ba, ba đi làm mới về. Ba có mua đồ chơi cho con không?

- Ba mua nhiều đồ chơi cho con rồi mà.

- Vậy ba có mua cho con xúc xích to to không ba.

-Mai ba mua cho nhóc ham ăn của ba nhé.

-Yeah, yeah. Con cảm ơn ba, con yêu ba nhiều lắm.

Bế nhóc trên tay, ba vui vẻ nói chuyện với nó. Dì bế em gái cũng vừa hay xuống phòng ăn, dì vẫy vẫy tay em gái giả giọng nói.

-Ba ba mới về... Sữa chào ba ba. Ba ba mau tắm rửa rồi đi ăn cơm nha ba ba.

Không hiểu sao trong nhiều khoảnh khắc, ngay cả lúc này Trương Gia Nguyên cảm thấy bản thân dư thừa đến lạ, sóng mũi lại lần nữa cay cay.

.........

Trong kí ức mình dùng là "em" vì mình thấy khi ấy Gia Nguyên vẫn còn bé bỏng í, dùng vừa thấy thưong lại cute nữa. Còn về lúc hiện tại mình dùng cậu vì Gia Nguyên phải dùng dáng vấp trưởng thành mà đối mặt với hiện tại, cũng chịu nhiều đau thưong mà trưởng thành. Chap này viết về quá khứ cũng sẽ phát hoạ được nhiều tính cách Gia Nguyên trong tương lai. Mình biết có nhiều người cũng giống như vậy, khi ở ngoài thì luôn tỏ ra vui vẻ nhưng mà trong lòng thì có vô vàn nỗi buồn, ưu sầu. Chỉ mong nếu các readers của mình đang rơi vào tình trạng như vậy thì hãy thử mở lòng tâm sự nhé, không nói với gia đình thì thử với anh chị, không thì với bạn bè, với người yêu chẳng hạn. Việc bạn chia sẻ nỗi buồn của bạn cho người đó chứng tỏ bạn thật sự trân trọng người kia và người kia cũng hiểu bạn thật sự quý trọng họ đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro