Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giai đoạn trưởng thành, chúng ta luôn sẽ trải qua nhiều cảm xúc khác nhau, nhưng có lẽ niềm vui thì vẫn luôn là thứ tồn tại lâu ở bên ta.

Cũng đã một tháng trôi qua kể từ khi trái tim của Gia Nguyên chính thức rung động, nhưng mà mức độ quen thuộc giữa hai người vẫn dừng lại ở con số không đó huhu. Châu Kha Vũ nổi tiếng kín đáo, Gia Nguyên lại vừa hay chẳng dám bắt chuyện, im lặng mãi đến tận bây giờ. Lúc đầu cậu vẫn coi đây là thứ tình yêu sét đánh như thời còn nhỏ, chỉ 2 3 ngày là kết thúc, ấy vậy mà sét đánh cậu cháy đen luôn rồi đây này, một tháng trôi qua thế mà kí ức về buổi gặp mặt đầu tiên vẫn hiện rõ ràng trong đầu. Vừa đi vừa ngẫm nghĩ, Gia Nguyên đụng trúng ai đó không hay. Giấy tờ người đối diện cầm bị bay tứ tung, cậu cúi đầu vừa xin lỗi vừa áy náy nhặt đồ lên.

-Xin lỗi, xin lỗi bạn nhiều...

Luống cuống tay chân sao mà chạm hẳn vào tay người đối diện, wow tuy là chạm có một cái nhẹ nhưng phải nói tay thật đẹp a, có thể mạo muội cho đệ đệ xin hỏi bí quyết dưỡng da tay đó nha.

-Xin lỗi bạn nh...

Lời chưa kịp nói thì Gia Nguyên đã hoá đá, người đối diện cũng vừa hay ngước mặt lên nhìn cậu. Là Châu...Châu Kha Vũ, mái tóc đen nhánh, khuôn mặt quen thuộc đây này.

-Em...em xin lỗi anh.

-Ừm, bạn không sao là tốt rồi.

Châu Kha Vũ cũng đáp lại lời xin lỗi lịch sự của cậu. Vừa gấp có việc định đi nên cũng chẳng nén lại lâu.

-À Anh...Anh Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ cũng có một chút ngạc nhiên mà quay đầu.

-Bạn biết tôi sao?.

-Em...em hâm mộ anh lắm. Lúc anh vào lớp du lịch của thầy Bảo để sửa máy tính...em thấy anh ngầu lắm. Anh có thể kết bạn với em được không? Tên facebook của em là Trương Gia Nguyên, nếu anh không ngại thì tối nay em sẽ nhắn tin với anh để làm quen. Xin anh cho em cơ hội.

Trương Gia Nguyên hít sâu một hơi mà lấy hết dũng cảm ra để nói chuyện với người đối diện. Dáng vẻ rụt rè như chú thỏ con trông mắc cười làm sao.

-Cảm ơn bạn vì đã hâm mộ tôi nhưng bây giờ tôi có việc nên đi trước. Tạm biệt bạn.

Nói rồi Kha Vũ đi thẳng hướng về phía toà nhà đối diện để cho Gia Nguyên đứng ở đây ngơ ngơ ngốc ngốc.

....

"Aiz, mày làm cái gì vậy Trương Gia Nguyên. Mày vồ vập như vậy rồi người ta sẽ nghĩ mày là thằng không có liêm sỉ đó."

Ngồi trong tiết học mà tự trách bản thân mình, Gia Nguyên hối hận mà úp mặt xuống bàn.

"Không biết anh ấy có ghét mình không đây"

Lời nói của thầy chẳng còn bay vào tai của Gia Nguyên bao nhiêu nữa, cậu nhóc bây giờ đang vô cùng là xấu hổ đó huhu, mặt đỏ như quả cà chua chín. Thầy Bảo cũng kết thúc tiết học với vài lời nói cuối cùng.

-Các bạn cũng đã học được một thời gian rồi nên thầy mong mấy bạn hãy tham gia các câu lạc bộ đi nhé. Trường mình có khá là nhiều câu lạc bộ như là:  Văn nghệ, nấu ăn hay vẽ nên em vào có đam mê thì cứ triển nha.

Trương Gia Nguyên được bạn cùng bạn bắt chuyện. Bạn ấy tên Kỳ, vô cùng là dễ thương nha. Do cũng có bắt chuyện với nhau vài lần nên có thể coi cậu bạn này là người thân nhất với Nguyên Nguyên.

-Gia Nguyên cậu định vào câu lạc bộ nào.

-Hihi mình cũng chưa biết nữa. Chắc là mình không tham gia.

-Sao chán vậy. Hay cậu với mình vào câu lạc bộ văn nghệ đi. Trong đấy có nhiều anh chị dễ thương lắm ấy. Cậu có đam mê chơi nhạc cụ hay hát gì không?

Bạn Kỳ chăm chú nhìn Gia Nguyên đang suy suy nghĩ nghĩ. Gia Nguyên vô cùng dễ mến đó nha, buổi học làm quen đầu tiên Gia Nguyên nhìn mọi người rồi nở nụ cười vô cùng thân thiện, làm cho hảo cảm chỉ có tăng chứ không giảm.

-Mình có biết chơi nhạc cụ, nhưng mà vẫn còn yếu lắm.

-Wow, Gia Nguyên giỏi quá nha. Mình chỉ biết hát thôi nên vẫn còn ngại vào câu lạc bộ đó. Vậy Gia Nguyên tham gia với mình đi.

-Được rồi, chút nữa tui với Kỳ đi đăng kí nha.

-Còn cần gì chút nữa. Đi liền cho nóng bạn tui ơi.

Bạn Kỳ nhanh tay lẹ chân thu dọn cặp xách của mình rồi kéo Gia Nguyên đi nhanh chỉ sợ bạn đổi ý.

....

Câu lạc bộ văn nghệ của trường X luôn là tâm điểm chú ý của các bạn tân sinh viên. Hoạt động của câu lạc bộ thì luôn sôi nổi và vui nhất chắc cũng phần lớn do khả năng điều hành của trưởng câu lạc bộ - chàng trai nổi tiếng tên Lâm này, vẻ ngoài nho nhã hoà đồng, học hành thì cũng chẳng kém cõi bất kì ai đâu nha, anh ta cũng là sinh viên của khối ngành công nghệ thông tin mà ai nhìn vào cũng thấy khô khan và áp lực đó. Trương Gia Nguyên được bạn Kỳ hăng hái kéo vào làm thủ tục đăng kí câu lạc bộ. Đón tiếp hai cậu là anh Lâm đang nở nụ cười toả nắng.

- Hai bạn cần gì ạ?

Giọng nói vui vẻ vang lên, anh Lâm đúng như lời đồn luôn luôn hăng hái giúp đỡ mọi người.

-Anh cho tụi em đăng kí vào câu lạc bộ nha.

Giọng bạn Kỳ trở nên ngọt ngào một cách kì lạ, gì vậy trời tự nhiên trở nên lạ quá vậy, Gia Nguyên cả đầu một rừng cây chấm hỏi.

-À bạn ơi, mình xin lỗi sẽ không tuyển bạn nhé. Mời bạn phía sau lên đi ạ.

- Anh đừng như vậy mà.

Bạn Kỳ tỏ vẻ dễ thương mà nói chuyện, hai má hồng hồng năn nỉ người đối diện, ấy vậy mà vẫn nụ cười cũ, anh Lâm mời Gia Nguyên lên.

- Cho anh xin tên của em để dễ xưng hô nhé.

- Dạ em tên Trương Gia Nguyên, sinh viên năm nhất ngành du lịch ạ.

-Ái chà, nghe giọng hay phết nhỉ. Anh đưa em tờ giấy đăng kí này. Qua bên kia điền giúp anh nhé.

Bạn Kỳ bị bỏ qua một góc trông vô cùng tội nghiệp, anh Lâm có hơi kì ấy nhỉ? Nhìn bạn như muốn khóc vì không được vào câu lạc bộ đây này.

- Anh cho bạn em vào câu lạc bộ với ạ. Bạn em đam mê hát lắm đó anh.

Gia Nguyên cố gắng nói giúp cho Kỳ làm bạn đứng một góc rưng rưng đôi mắt mà nhìn về phía Gia Nguyên.

-Nguyên à...Ông làm tui cảm động chết mất thôi.

-À không sao đâu em ơi, anh sẽ nói với bạn ấy nên em không cần lo nhé.

Anh Lâm nhanh chóng lôi cái tên kia đi ra phía sau toà nhà, Gia Nguyên mong bạn sẽ nói chuyện và giải quyết hiềm khích với anh nhé. Cố lên bạn Kỳ ơi! Chúng ta cùng nhau bước vào câu lạc bộ nào.

.......

Mẫu truyện nho nhỏ.

Sau toà nhà có hai chàng trai đang nói chuyện. Một chàng thì ra sức năn năn nỉ nỉ, một chàng thì làm ra vẻ khó chịu mà đẩy chàng kia ra.

-Anh, em xin lỗi anh mà. Hôm bữa em đi chơi với bạn để quên điện thoại ở nhà nên không gọi cho anh được, anh tha nhỗi cho em đi moà anh.

-Cậu em trai này kì lạ quá vậy, tôi với cậu có thân nhau sao.

Bạn nhỏ Kỳ Kỳ quyết tâm treo người như con khỉ trên cây cột tên Lâm Lâm. Người gì đâu mà đáng ghét thế nhợ, người ta xin lỗi lâu lắm rồi đấy nhá.

-Anh yêu ơi, người ta xin lỗi nhiều nhiều mà. Hôm bữa á, đi về nhà xong em phóng lên phòng để gọi cho anh liền, mẹ kêu em đi tắm em cũng không đi, ba xách cây chuẩn bị đánh đòn em em cũng nhất quyết lên phòng gọi cho anh. Người ta thương bông hoa này nhất trên đời luôn á.

Bạn Kỳ vừa nói vừa cọ cọ má ra vẻ nịnh. Chẳng bao giờ mà giận được cái tên bánh bao dễ thương này mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro