Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Châu Kha Vũ

Tôi tên là Châu Kha Vũ, 18 tuổi, quê quán Bắc Ninh, con của mẹ Hạnh, tôi khá được trai, đấy là người khác nói, chứ tôi còn thấy tôi được trai vcl.

Hê, tôi còn thêm quả cao ráo, cũng không bao nhiêu, gần 2m cmn rồi, trời độ cộng hưởng bố mẹ cho bị tốt quá, thành ra tôi cao cứ gọi là đcđ, tôi thật sự cáu với cái chiều cao của mình, cáu nhất là lúc đi tán tỉnh mấy bông hoa tôi cho vào tầm ngắm, bởi vì các em hoa tuyển này thì đương nhiên không thể nào cao như tôi được rồi, thành ra đôi lúc tôi muốn hôn cũng khó, mọe cao đ** gì cao lắm thế không biết nữa, chán nói chẳng được.

Tôi hay bị đồn là ''công tử bột'', ok miệng các bạn là nhất, tôi cũng chẳng buồn giải thích làm quái gì với ba cái tin vịt vớ vẩn này trên cfs hay kể cả ngoài đời thực, vì nói thì cũng chẳng có trọng lượng với mấy loại mõm thối như thế, cứ thử vào bố mày xem, bố có cho chúng mày biết mùi hay không, ở đấy mà mõm, đùa.

Nhưng nói thì nói thế thôi, chứ tôi cũng có rảnh đ** đâu mà ngồi chực xem thằng nào ngu mõm thối rồi để bị tôi dạy dỗ, đời còn nhiều việc phải làm, nhất là cả miệng đời lại còn quá nhiều, tôi làm sao mà ngăn nổi, bạn biết đấy, đời chỉ cay ta khi ta chỉ có những thứ mà đời đếch có, mà đó giờ tôi chưa thấy có thứ gì tôi muốn mà chẳng có được, nhất là những bông hoa xinh đẹp mà chúng nó thích, lại chỉ thích kẻ thích bông đùa như tôi, hỏi sao mà không cay cho được, nào mời uống một ngụm sữa nhé.

Nhưng mà cũng lạ đời thật, ai đặt ra cái quy luật đẹp trai là phải thích gái đẹp thế ? Ai ? Chắc chắn đ** phải tôi rồi, vì sao cơ chứ, vì tôi còn thích cả trai đẹp.

Đường tình của tôi cứ phải gọi là đặc biệt phong phú, chịu thôi, trời ban thì ta nhận, còn trời không ban thì ta tìm, vốn là tôi tự cho phép mình làm một kẻ đi tìm hoa, tôi muốn hái những bông hoa yêu kiều rồi tìm ra cho mình bông hoa nào đẹp nhất, nhưng tôi nhận ra tôi chẳng phù hợp với những bông hoa ủy mị, mà tôi cũng chẳng thích hợp để làm một kẻ cố gắng nhận vơ việc chăm hết vườn hoa đẹp này đến vườn hoa đẹp khác, tôi phát giác ra, mình hợn với nghề khác hơn, là thợ săn.

Sống 17 năm trên đời, tôi đ** thể nào tin được có ngày mình cũng phải ở thế cửa dưới với một con mồi đặc biệt, con mồi này tên là Trương Gia Nguyên.

Tôi vô tình gặp được em trong một lần chạy sự kiện ở clb, hôm đấy em là khán giả đến xem bạn em biểu diễn, lúc đấy em vừa chuyển đến trường tôi, dù bằng tuổi nhưng tôi cứ thích gọi Gia Nguyên là em, biết sao được vì em đáng yêu đcđ, ái chà chà.

Tôi thề tôi gặp không biết bao nhiêu đóa hồng hay mồi ngon rồi, thề đấy, nhưng đây là lần đầu tiên có một con mồi sở hữu đôi mắt ngọc màu hổ phách, đúng chính đôi mắt ấy đã câu mất hồn tôi rồi.

Tôi phải có được em, Trương Gia Nguyên.

Bạn thân nhất của tôi, người cùng tôi vào sinh ra tử, AK Lưu Chương bảo tôi sống chó vcl, con người ta vừa chuyển trường đến đã đặt vào tầm ngắm. Nhưng biết sao được, tôi mà đã thích gì thì phải đoạt cho bằng được, tôi dhs chỉ vừa chuyển tới trường tôi thôi nhưng đã có lắm thằng tán em vcl, dm tôi khó chịu cực kì, dù tôi biết đoạn này tôi vô lý vãi.

Vô lý thì vô lý, Châu Kha Vũ này mà không tán đổ được em Nguyên thì chẳng khác nào cái danh này của tôi vứt cho chó gặm, thằng Chương suốt ngày cứ bảo tôi thôi tha cho con người ta đi, bảo tôi thương hoa tiếc ngọc một chút, nhưng mà rõ là em Nguyên cũng chẳng phải một bông hoa xinh đẹp, em là một mãnh hổ kiêu ngạo cần người thuần phục, vậy thì come on baby, anh thợ săn này nhất định sẽ bắt được em, mặc dù tôi không biết khi có được em rồi, bao lâu tôi sẽ chán. ( ừ hi vọng anh chóng chán con tôi sớm nhé ^^ tôi cũng hi vọng)

Nói thì nói thế thôi, chứ tán hai tháng rồi, Trương Gia Nguyên vẫn chưa đổ tôi...dm.

--
=)))) tự nhiên r giờ đào thêm cái hố này, riết r mất hết cả cảm giác, k biết mng vẫn còn ở đây hông 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro