Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Trương Gia Nguyên.

Hí anh em, tôi là Trương Gia Nguyên, sắp 18 tuổi, vì bố mẹ tôi làm giấy khai sinh của tôi sớm lên 1 năm do ngày bé tôi khá to xác nên giờ tôi đang chuẩn bị lên lớp 12 rồi, xê. Tôi là người gốc Hải Dương, mọi người thường hay gọi tôi là Củ Cải, mặc dù tôi thấy quả biệt danh này hơi diêm dúa vì nó ủy mị quá mức so với độ ngáo của tôi nhưng mà thôi kệ, dù gì từ bé đến đều được gọi thế, nên riết tôi cũng quen rồi. Tôi tự nhận thấy mình chuẩn mực là một hảo hán tử được bố yêu, mẹ chiều, vì tôi ngoan vãi l luôn, thề. À ngoài ra thì nhà tôi còn có một thằng anh cùng cha khác ông nội tên Hoàng Kỳ Lâm, mọi người còn có thể gọi nó là Lâm Mặc nhá, nó là người cùng tôi vào sinh ra tử đấy, trai ngoan hàng thật giá thật, chưa có bồ, sẵn đây bé nào thèm thì phiền xếp hàng, Củ Cải check hộ cho nhé.

Hiện tại tôi đang sống ở Bắc Ninh, chính xác là vừa chuyển đến được 3 tháng. Thật ra đến giờ tôi vẫn không thích nơi này là mấy, tôi đã quá quen với Hải Dương thân yêu của mình rồi, tôi quen những lần cùng Lâm Mặc cúp học ngồi dưới góc cầu thang cũ gần nhà ăn bánh đậu xanh, quen những ngày hè cùng bố mẹ đi thăm ông bà, nướng thịt, cắm trại, nhưng mà đời là thế, vì bố tôi bị chuyển công tác sang Bắc Ninh, nên gia đình tôi cũng phải khăn gói lên đường thôi.

Trương Gia Nguyên tôi có thể tự tin khẳng định rằng mình rõ an phận với cuộc đời máu chó này, mỗi ngày việc trôi qua việc duy nhất mà tôi phải làm chính là trườn khuôn mặt đẹp trai này ra ngoài vào tìm thú vui cho mình, lưu lại thật nhiều khoảnh khắc tôi cho là đẹp, lưu ý tôi nói không với phiền phức, nên cũng sẽ không dại mà tìm cho mình mấy mầm họa, rén lắm dm.

Nhưng mà các ghệ của anh ơi, đời í hả, no hater no life, tôi không phải pho tượng mà không có những hater, điều cay đắng là các hater của tôi đại đa số đều là những đứa crush những thằng ăn không ngồi rồi cứ đi tán tôi, vcl thật chứ dhs, nhìn tôi giống mấy đứa cần tình yêu lắm à ?

Thật ra thì không phải tôi ghét mấy quả vệ tinh xung quanh tôi, chỉ là vì hiện tại, yêu đương với tôi quá xa xỉ rồi, nếu không muốn nói là tôi ghét cái thứ tình cảm đó vãi l, nguyên do chính là kể từ ngày tôi bị thằng chó chết kia đá, dm cứ nhắc là cay.

Bạn biết không, khi mà bạn trao nhầm tâm can cho một thằng tồi thì cảm giác lúc bạn bị nó đá đi thật sự đéo thể nào tệ hơn, vcl mỗi lần nhắc lại là tôi lại sôi hết cả máu não. Nguyễn Mạnh Tường, bố mà gặp lại mày, bố không đấm mày bố nằm dưới !!!

Nhưng mà mạnh mồm kể lể giới thiệu thế thôi, chứ làm l gì tôi còn cửa gặp nó, vì bố nó mang nó đi du học rồi, thật tuyệt vời nhể bạn ơi mang tổn thương tuyệt vọng đến cho người khác rồi cao chạy xa bay, đhs ngày xưa tôi yêu nó đến phát dại, đúng là tuổi trẻ nông nổi bồng bột.

Hmm, nếu mà nói cho đúng thì chuyện cũng qua cả năm trời rồi, nhưng mà nhắc lại tôi vẫn khó lòng kìm chế được là vì tôi thật sự quá tin tưởng mối tình đầu ngỡ đi đến cuối con đường này của mình, trách ai được ngoài bản thân đây, chỉ có thể tự trách tôi tự nặng tình mà thôi.

Đấy, vì thế nên giờ tôi chỉ tập trung học hành và tìm cho mình những lí tưởng sống mới mà thôi, tôi cảm thấy yêu đương lúc này hơi thừa thãi, có lẽ sẽ không một ai có thể lấp đầy những tổn thương mà tôi đã nhận, nên là nói tôi hèn cũng được, nhưng mà tôi chẳng dám thử mở lòng nữa đâu.

Đó, vài nét chấm phá sơ lược về cuộc đời nhạt nhẽo của anh đẹp trai sắp 18 tuổi Trương Gia Nguyên tôi đấy, trông cũng không tệ mấy nhỉ, ngoại trừ có một vết mực đen mang tên thằng ex cũ hãm l thôi. À, mặc dù đúng là tôi không thích Bắc Ninh thật, nhưng tôi cảm thấy cuộc sống nơi này cũng chẳng tệ mấy.

Ôi thôi bạn tôi ơi, đó vẫn chỉ là tuyên bố dõng dạc của tôi ở cái nơi xứ lạ này trước khi tôi gặp một thằng tiều phu visual thì đỉnh nhưng nội tâm thì xàm l học cùng lớp thôi, không sai các bạn đoán đúng rồi đấy, người tôi đang muốn đề cập tới chính là thái tử hàng thật giá thật của THPT Quang Trung, Châu Kha Vũ.

---

Tự nhiên đi mở lại con fic này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro