Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Châu Kha Vũ

Từ lúc vào cấp ba đến giờ, tôi không nhớ nổi số lượng người yêu cũ của mình là bao nhiêu. À mà đại đa số các cuộc tình của tôi, nam có, nữ có đều chỉ là vui chơi, cá cược, lợi ích, rồi kết thúc bằng cách lướt qua nhau, đương nhiên phần thắng luôn phải thuộc về tôi.

Ngôi trường cấp ba tôi đang theo học thuộc một trong ba trường top đầu của tỉnh Bắc Ninh. Có lẽ nhiều người sẽ nghĩ "công tử bột" tôi đây góp mặt được vào ngôi trường như thế này là nhờ cái gọi là quan hệ rộng rãi của mẹ tôi. Nhưng no, với tôi chơi bời thì ra chơi bời, học hành thì ra học hành, tôi đỗ vào THPT Quang Trung này với danh á khoa của khóa, thua mỗi thằng bạn luôn top 1 Lưu Chương của tôi thôi.

Để mà nói thì, THPT Quang Trung trường tôi giống như một cái nôi của những trai xinh gái đẹp, bước vài bước trong sân trường bạn đã có thể gặp được người khiến bạn xiêu lòng rồi cũng nên. Thế mà tới giờ, vẫn chưa có ai làm tôi hứng thú quá một tuần, vậy nên mà khoảng thời gian này tôi dường như đã quên mất bản năng săn mồi của mình rồi. Đâu đó nếu chán quá thì sẽ là đôi ba cuộc hẹn đêm, bida, bar, những thứ khiến tôi cảm thấy bớt tẻ nhạt. Thế mà chẳng ngờ rằng, như tôi đã đề cập trước đó, kể từ ngày biết đến em, Trương Gia Nguyên, bản năng săn mồi của tôi xem ra đã đến lúc kích hoạt trở lại rồi.

Sau lần vô tình nhìn thấy em vào đêm hội ở sự kiện mà tôi chạy, tôi lập tức nhờ thằng Chương dùng "năng lực quen thuộc" của nó để cho tôi biết thông tin về em, mãnh hổ lọt vào mắt xanh của tôi. Vì sao phải tìm hiểu trước à ? Đơn giản thôi, không một thợ săn nào đi săn mồi mà không nắm rõ đặc điểm của con mồi đang hướng đến, tôi tất nhiên cũng không ngoại lệ.

Chà, baby lọt vào mắt xanh của tôi còn có một tên gọi đáng yêu khác là Củ Cải, nghe bảo em được gọi như thế là bởi vì làn da trắng như ngọc của em, cũng đúng thôi, em trắng đến mức tôi phải ghen tị, bởi vì da tôi thì cứ hễ ra tí nắng là cháy sml, dm.

Thằng Chương còn bảo tôi em vừa từ Hải Dương chuyển đến không lâu, thế mà giờ tôi mới được gặp bảo bối này, rõ là một sự thiếu sót quá quá không thể chấp nhận được.

Trương Gia Nguyên chưa có người yêu, mặc dù có rất nhiều đối tượng tán em nhưng đến giờ em vẫn lonely, đây là thông tin tôi thấy thiết yếu nhất mà thằng chí cốt nhà mình cung cấp, với tôi thế là quá đủ cho một chuyến đi săn, bởi lẽ, tôi không bao giờ muốn dây vào những mối quan hệ tay ba tay bốn.

Nhưng mà tính từ lúc gặp em lần đầu, cho đến lúc chính thức làm quen em là cả hơn tuần nữa cơ, dm lâu không tả nổi với một đứa đang muốn trỗi dậy bản năng như tôi, Trương Gia Nguyên rõ là một con mồi thần bí, em gần như không xuất hiện ở những nơi mà vốn như tôi dự tính.

Thế nhưng, có những chuyện dường như người tính cũng không bằng trời tính, em và thằng anh em ruột thừa đéo gì đấy của em chuyển vào lớp của tôi, dcm quá tuyệt vời.

Không phí một chút công sức nào cả, người muốn gặp cuối cùng cũng có thể gặp một cách đường đường chính chính.

Ngày nhận lớp mới em mặc đồng phục mới trường tôi, đầu tóc không được chỉnh chu lắm, có lẽ là bởi vì dậy muộn nên đến trường hơi gấp, nét mặt của em cũng mang nhiều sự căng thẳng, nhưng thứ tôi để ý nhất chính là biểu hiện của em, baby của tôi có vẻ đang không thoải mái, Trương Gia Nguyên hình đang lạnh ?

Thằng anh em đéo gì đấy của em giới thiệu trước, nó tên là Hoàng Kỳ Lâm, cười lên cũng có vẻ thiện lương, nhưng đây thì đương nhiên không phải gu tôi rồi, được cái nhìn là biết đây lại chính là gu của thằng Chương bạn tôi, nào cùng đoán xem, anh Chương đầu đỏ mất bao lâu là tán được em Lâm lương thiện nào ?

Còn mãnh hổ tôi để ý chỉ giới thiệu vắn tắt kèm một nụ cười gượng gạo, dm đến sự gượng gạo đó cũng kích thích tôi, em đẹp quá, thật sự là đẹp như người thật tạc từ tranh bước ra.

Thầy chủ nhiệm sắp xếp cho cả hai bạn mới này ngồi trước tôi và thằng Chương, ừm hứm, sự trời định này lại quá đỗi vừa ý tôi rồi, tôi chủ động đá mắt với thằng Chương để em Nguyên ngồi trên tôi, thế là em vừa ngồi xuống tôi đã ngay lập tức lấy áo khóa của mình bọc lấy người em.

"Ơ.."

Trương Gia Nguyên ngơ ngác nhìn tôi, em thật sự là đang chịu lạnh như tôi đoán giữa những lúc trời chuyển mùa khắc nghiệt này.

"Trước lạ sau quen, có vẻ cậu đang lạnh nhỉ, khoác đỡ áo của tôi nha"

Tôi cười nhẹ rồi mở lời trước với em.

"À, tôi cảm ơn, nhưng mà, anh tôi có mang áo khoác, tôi không quen xài đồ của người lạ, thế thì phiền cậu lắm"

Em híp mắt cười rồi cởi áo khoác đưa lại cho tôi, cái dm lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác bị từ chối đấy đồng bào.

"Gì, tao mang áo khoác cho mày lúc nào, sáng đéo phải do mày nướng mãi nên hai đứa mới trễ à"

Tiếng Hoàng Kỳ Lâm giòn giã vang lên, khuôn mặt Trương Gia Nguyên lập tức như đóng băng.

Tôi thấy em cuộn tay mình lại thành nắm đấm, đôi mắt ánh lên sự báo thù, có lẽ Hoàng Kỳ Lâm sau khi tan học sẽ không an toàn là mấy rồi đây.

"Hơ, thế chắc do anh tôi quên, cũng cũng không phiền cậu lắm, tôi vào..."

Em chưa nói xong tôi đã lần nữa phủ áo lên người em, cái đồ cứng đầu này sao cứ phải thử thách giới hạn của anh vậy nhỉ ? Em nghĩ một khi cuộc chơi này được anh khởi động, em sẽ trụ được bao lâu trước anh đây.

"Cậu cứ mặc đi, tôi không phiền"

Trương Gia Nguyên ngượng ngùng gãi đầu, có vẻ như em chấp nhận rồi, sau đó liền bất ngờ giơ tay lên, chờ tôi bắt tay với em.

"Thế thì xem như làm quen nhé, cảm ơn cậu nhiều, tôi là Trương Gia Nguyên, vừa chuyển lên đây không lâu, rất mong được cậu giúp đỡ"

Ngay lập tức tôi lịch sự bắt tay với em, lúc này mà có thể cúi xuống hôn nhẹ lên bàn tay xinh đẹp này thì tốt biết bao, nhưng đương nhiên tôi làm l gì mà tỏ ra mình simp em đến thế, chỉ thuận mồm nói thêm một câu:

"Tôi là Châu Kha Vũ, cực kì sẵn sàng để giúp đỡ Gia Nguyên"

Tôi đột nhiên xấu xa nổi tính chó, liền vuốt ve nhẹ vài giây trong cái bắt tay của cả hai, bất ngờ Trương Gia Nguyên lúc này liền tăng sức lực rồi bóp vào lòng bàn tay tôi một phát, đm đau thật không đùa nhé. Ánh mắt em lúc này nhìn thẳng vào tôi rồi như ngầm báo hiệu "Ông đây đéo thích đùa bỡn, mày mà dây vào ông thì tự chịu hậu quả".

Má...kèo này có vẻ không dễ ăn như tôi tưởng rồi.

---

Con trai tuôi làm như muốn cua là cua được hả anh Vũ =))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro