Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ hai tuần này là ngày đầu tiên tôi nhận lớp mới. Mọi chuyện sẽ cực kì êm ả nếu như Hoàng Kỳ Lâm aka Lâm Mặc đéo chơi ngu rồi tắt bố nó báo thức của tôi, kèm thêm cả việc nó không thèm gọi tôi dậy nữa thì bạn mặc nhiên đoán đúng rồi đấy, tôi suýt chút nữa muộn học.

Con báo Lâm Mặc ngồi sau yên xe tôi gào mồm sợ chết, giữa sợ chết với trễ học thì tôi chọn cho nó gào tiếp, tôi gần như sử dụng hết tài năng lái lụa của mình mà phóng hết ga. Vừa may mắn là lúc đến được trường thì bác bảo vệ cũng chuẩn bị đóng cổng, đúng là mẹ thương mẹ độ.

Tôi và Lâm Mặc chuyển sang trường này dựa trên học lực vốn có, không qua quen biết cũng chẳng bằng đồng tiền. Trộm vía hai thằng tôi 12 năm ngồi mòn đít ghế nhà trường thì về mảng học tập cả hai đứa đều chưa báo cha báo mẹ lần nào, thành tích học tập không phải xuất sắc, nhưng phong độ của cả hai đứa lúc nào cũng ổn định, bố mẹ tôi vẫn dư sức ngẩng mặt lên mà nhìn đời thoải mái, xê. Nên việc được nhận vào đây học cũng không khiến tôi bất ngờ là mấy.

Ngôi trường mới này có một điều mà khiến tôi vừa bước vào đã phải phục đó chính là có quá nhiều nam thanh nữ tú, tôi yêu cái đẹp nên thật sự phải cảm thán về sự tuyệt vời này. À nhưng mà tôi vẫn chưa sốc bằng lúc bước vào lớp nhé, đéo gì mà toàn người đẹp, cảm giác đôi mắt tôi đi học cũng được ưu ái vl.

Nhưng mà tôi cũng chỉ say đắm cái đẹp của môi trường mới này được một chút thôi vì sự lạnh giá của thời tiết khi bắt đầu chuyển mùa thật sự đã đóng băng tôi cmnr. Còn gặp thêm quả sáng nay tôi đi vội quá nên đến cả áo khoác cũng chẳng kịp mang theo, cứ phải gọi là thất vọng về chính mình quá đấy Củ Cải ạ.

Sau khi giới thiệu qua loa bản thân vì sắp chết cóng, tôi với Lâm Mặc được thầy sắp cho chỗ ngồi ở bàn kế cuối, ngồi trước hai quả đầu bốc nhất lớp này, một đỏ, một bạch kim, xin phép nhận xét ngắn gọn : trẩu đcđ, nhìn như mấy em trẻ mới gia nhập vào hội buôn cần í, eo ơi.

Cơ mà, đầu bạch kim trông được trai đấy, nhìn sơ qua thì cũng gọi là vừa mắt.

Con báo Lâm Mặc có vẻ hứng thú với chỗ ngồi mới, hay là nó hứng thú với bạn đầu đỏ thì tôi cũng chưa đoán được, quả mắt nó cứ híp lại rồi cười toe toe như gặp phải vàng khi nói chuyện với bạn đấy vậy, dm đéo có tí giá nào nữa cả, chán vl.

Thường một ngày trước khi bắt đầu học tập thì tôi hay tu một hộp sữa để lấy năng lượng nếu không kịp ăn sáng, nhưng hôm nay áo khoác tôi còn quên thì xác suất có sữa trong balo gần như là âm vô cực, giờ trông tôi chẳng khác nào chú bé nghèo đói giữa ngày đông cô đơn, huhu nhanh nhanh hết giờ hộ Củ Cải với ạ, Củ Cải suy vcl rồi í.

Đang thầm gào thét trong lòng vì lạnh đến độ tôi chưa kéo ghế ngồi vào chỗ được thì đầu bạch kim đã khoác áo khoác của bạn í cho tôi ? Chà, lịch thiệp quá đi thôi, nhưng xin lỗi bạn, Củ Cải không có thói quen xài đồ của người lạ, kể cả người lạ đẹp trai.

"À tôi cảm ơn, nhưng mà, anh tôi có mang áo khoác cho tôi rồi, tôi không quen xài đồ của người lạ, thế thì phiền cậu lắm"

Một phần là tôi cũng ngại thật, thêm nữa nếu bạn này đưa áo cho tôi rồi bạn mặc gì, nhìn bạn còn mảnh hơn tôi, tôi không muốn bạn lạnh chết.

"Gì, tao mang áo khoác cho mày lúc nào, sáng đéo phải mày nướng mãi nên hai đứa mới trễ à"

Thằng anh trời đánh của tôi chẳng hiểu sao phải lên tiếng ngay vào lúc này, dm nó vừa thành công cắt cmn vai diễn khờ khạo của tôi rồi huhu, ngượng đcđ.

Tôi thấy khóe môi bạn khẽ cong lên, phải công nhận là rất bánh cuốn, không được, không mê trai thế được đâu ạ, tỉnh lại đê thôi.

"Cậu cứ mặc đi, tôi không phiền''

Đầu bạch kim vẫn lần nữa phủ áo lên người tôi, nhưng mà thật sự là tôi sắp cóng chết nên đành phải miễn cưỡng nhận lấy sự tốt bụng của bạn, tính tôi thì vốn hào sảng, thấy bạn cũng niềm nở nên tôi cũng vui vẻ chủ động muốn bắt tay với bạn để làm quen.

"Thế thì xem như làm quen nhé, cảm ơn cậu nhiều, tôi là Trương Gia Nguyên, vừa chuyển lên đây không lâu, mong được cậu giúp đỡ"

Bạn có vẻ khá vui khi tôi chủ động, liền nở một nụ cười dễ khiến người ta hao tâm tổn trí rồi đáp lại cái bắt tay của tôi :

"Tôi là Châu Kha Vũ, cực kì sẵn sàng giúp đỡ Gia Nguyên"

Ừ khoan, nhưng sao bạn lại tranh thủ miết nhẹ lên mu bàn tay của tôi vậy ??? Bạn đừng để mới ngày đầu chạm mặt mà tôi đã phải cho bạn vào list đen list đỏ rồi chứ, haizzz đúng là tuổi trẻ bồng bột, chắc lại nghĩ ba cái trò yêu này hay.

Đáp trả lại bạn bàn cuối ngỡ đáng yêu nhưng thật ra lại hơi nguy hiểm, tôi tăng lực lay, xiết chặt cú bắt tay chào hỏi này một chút, trước khi buông ra, cười một nụ cười thương mại rồi mới kéo ghế ngồi lại bàn.

Xin đấy, mới hôm đầu đi học thôi, mê Củ Cải thì từ từ nhá, Củ Cải còn phải tập quen môi trường mới đã bạn gì đó ơi, à hình như tên là Châu Kha Vũ, được rồi, tôi sẽ cố gắng nhớ lấy cái tên này, và hi vọng bạn đừng làm mãnh hổ phải ra tay.

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro