Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Châu Kha Vũ

--

Lần gần nhất chia tay người yêu cũ, đối phương từng hỏi tôi, rốt cuộc tôi xem tình yêu là gì ? Tôi chỉ cười rồi ngoảnh mặt bước đi, vì cơ bản đến bản thân tôi cũng chưa rõ câu trả lời.

Ngày bố tôi rời bỏ mẹ và ba anh em tôi, lúc đấy tôi còn rất nhỏ, tôi thấy mẹ khóc rất thương tâm rồi ôm chúng tôi vào lòng mà đau khổ đến ngất đi. Cho tới năm tám tuổi, tôi còn được tận mắt nhìn thấy bố tôi cũng nhân tình ăn sung mặc sướng, trong khi mẹ tôi còn vừa phải trông tôi sau mỗi giờ tan học, vừa phải đi rửa chén thuê, còn phải chịu đựng ánh mắt khinh mạt của bọn họ, lúc đó với tôi, tôi ước chỉ ước gì mình có thể biết được sự công bằng trên đời này ở đâu mới tìm thấy, tôi đau cho mẹ, và tôi cũng thực sự hận ông ấy, người đàn ông đã nhẫn tâm hủy hoại tương lai của một người phụ nữ đã từng ngỡ mình có tất cả, rồi lại chẳng có gì cả.

Dần dần tôi lớn lên, mẹ tôi nhờ được gia đình Lưu Chương giúp đỡ mà cũng vực dậy được công ty cũ mà ông ngoại tôi để lại sau khoản thời gian làm đủ việc để kiếm sống, hai anh trai tôi người nào cũng học hành thành tài, chỉ có mỗi tôi vẫn luôn sẽ là đứa trẻ duy nhất được cả nhà bảo bọc và yêu thương.

Tôi biết mình mẹ và hai anh trai chưa bao giờ để tôi cảm thấy lạc lõng, nhưng tôi không thể nào thoát khỏi suy nghĩ rằng phải tìm ra câu trả lời cho việc tình cảm có đáng để con người ta đánh đổi nhiều như thế không, tôi đã trả qua rất, rất nhiều cuộc tình như đã nói, tôi biết, tôi như thế rất tồi, tôi gieo thương nhớ cho người khác, khiến người khác đặt tôi vào tim, rồi lại lạnh lùng rời bỏ, tôi muốn trải qua cảm giác bố tôi đã làm với mẹ tôi, xem thử ông đã cảm thấy như thế nào, nhưng với tôi chỉ có một cảm giác duy nhất chính là vô vị.

Mẹ tôi rất hiểu tính cách, cách sống và suy nghĩ của tôi, bà chưa bao giờ can thiệp vào cuộc sống của con mình, và đương nhiên, khi bà đã đủ khả năng để nuôi tôi một cách trọn vẹn nhất, bà lại càng dành cho tôi gần như là mọi thứ bà có thể làm, vì bà biết trong cả ba anh em, tôi là đứa thiệt thòi nhất.

Hai anh của tôi, Châu Khải Nam và Châu Chấn Minh là hai anh em sinh đôi, cả hai sau khi nhận được học bổng khi vừa tốt nghiệp cấp 2 đều đã sang nước ngoài học tập, họ lớn hơn tôi tận 7 tuổi nên rất chín chắn trong suy nghĩ, và đặc biệt cũng rất thương yêu tôi, sẵn sàng nuông chiều tôi, kể cả những lúc tôi ngỗ nghịch nhất, bởi vì họ luôn biết, tôi là đứa út đáng thương nhất của gia đình.

Anh hai Khả Nam của tôi lập gia đình chắc cũng được gần hai năm, chị dâu cả làm cùng lĩnh vực thương mại với anh, hai người đã có một cô công chúa rất đáng yêu. Còn anh ba cũng vừa kết hôn với anh dâu được tầm 1 năm, cả hai cũng vừa đón cậu con trai đầu tiên nhờ biện pháp mang thai hộ, mẹ tôi rất vui vẻ vì sự thành công cũng như viên mãn của cả hai anh tôi, đương nhiên bà chưa bao giờ phản đối cho quyết định hay lựa chọn của họ, xã hội đã tiên tiến rồi, con người miễn là tìm được hạnh phúc thật sự thuộc về mình, thì không cần phải quá nghĩ ngợi, chỉ cần quyết định đó khiến bạn không hối hận.

Mẹ từng tâm sự với tôi sau một lần bạn gái cũ tôi tới nhà khóc lóc và đòi tôi quay lại, tôi nhớ hôm đấy mẹ đã đích thân nói chuyện thay tôi, thay tôi xin lỗi cả cô gái đó về cái tính trêu đùa ong bướm của mình, mặc dù mẹ biết sau đó tôi sẽ lại tiếp tục, rồi mẹ lại nói với tôi vì sao mẹ tin vào tình yêu, mẹ nói, mẹ vẫn yêu bố, nhưng là yêu người thiếu niên đã đi bên mẹ những năm tháng đầu tiên của hôn nhân, mẹ cũng chưa bao giờ hối hận vì đã kết hôn với bố và sinh ra ba anh em tôi, và đương nhiên mẹ cũng nói với tôi "Mẹ biết vì sao Kha Vũ luôn xấu tính như thế, nhưng con à, mỗi người rồi cũng sẽ một người thật sự thuộc về mình, vậy nên nếu được con hãy dừng lại việc trêu ong ghẹo bướm này sớm đi, chứ đợi đến khi quả báo tới, mẹ không cứu được mày đâu đấy, đứa ngốc ạ"

Sau hôm đấy, tôi tạm dừng lại bản năng săn mồi vốn có của mình, dành thời gian cho mẹ nhiều hơn, đưa mẹ đi những nơi mẹ muốn đến khi mẹ có thời gian rảnh và tôi không bận học, tôi biết mẹ cũng có những định hướng tương lai cho tôi, vì năm nay tôi cũng đã cuối cấp rồi, nhưng tôi muốn tự định quyết định cuộc đời mình, thành ra chưa bao giờ mẹ can thiệp quá sâu vào cuộc sống của tôi.

Tạm dừng lại việc săn mồi, chứ không phải là rửa tay gác kiếm, ngày Trương Gia Nguyên xuất hiện, tôi cảm thấy rằng mình tiêu rồi, cảm giác bị rung động thật sự này khiến tôi cảm thấy không ổn, nhưng như đã nói em Nguyên khó tán vcl.

Lần này tôi tán em Nguyên, tôi từng nói tôi sợ tôi mau chán, nhưng có lẽ tôi sai rồi, lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác người tính không bằng trời tính khiến tôi chưa thích nghi kịp, vì cái tôi sợ là em Nguyên mới chính là người sẽ chán, bởi sự xuất hiện kể cả vô tình hay cố ý của tôi.

Từ lúc em trở thành bạn bàn trên của tôi, tôi phát hiện ra em khác biệt so với những đối tượng trước đây mà tôi từng để ý rất nhiều.

Trương Gia Nguyên rất phóng khoáng, em không hề che dấu con người thật của mình, em vui vẻ hoạt bát, cũng rất xởi lởi với bạn bè trong lớp mới, những việc có thể làm để giúp để mọi người, em đều không nề hà, mặc dù có đôi khi phải thừa nhận rằng, em hơi giữ khoảng cách với tôi, có lẽ vì em biết, tôi nhìn trúng em rồi.

Còn nhớ sau khi em chuyển vào học được một tuần, thì lớp tôi có bài kiểm tra tiếng anh 15 phút ngẫu nhiên, tôi làm xong liền thấy em cứ cắn bút, có lẽ vì bất ngờ nên em chưa kịp ôn bài, ngày trước tôi với thằng Chương hay tráo giấy để check đáp án, nhưng hôm đấy tôi thấy nó làm xong còn nhanh hơn cả tôi nên tôi quyết định tạm quên thằng bạn mình một lúc, tôi viết đáp án rồi đợi lúc cô không để ý thẩy lên cho em, trông em có vẻ hơi chần chừ nhưng có vẻ không ai dại mà không với lấy cái phao cứu sinh cả, Trương Gia Nguyên hí hoáy chép bài, nhưng ngoài dự liệu của tôi, chẳng có một tiếng cảm ơn nào sau đấy, tôi hơi bị quạu đấy nhé.

Chỉ là không ngờ rằng ngày hôm sau vừa vào lớp trên bàn tôi đã có một phần đồ ăn sáng, tôi thấy hơi lạ nên nhanh chóng vào chỗ rồi mở ra xem, uầy là mỳ gà cay, còn kèm một mẫu note nhỏ "Cảm ơn vì đã giúp đỡ, tài nghệ không cao Kha Vũ đừng chê nhé"

Vcl tôi suy thật sự sau khi đọc xong mẫu note ấy vãi luôn cơ, trước tới giờ lần đầu tiên tôi được người khác đích thân nấu cho ăn đấy, thề. Tôi cũng có hơi hoài nghi vì khẩu vị của tôi khá kén, ngoại trừ mẹ tôi và tự mình nấu ăn thì tôi ít ăn đồ của người khác làm lắm, thế mà tôi phải thật sự cảm thán rằng, phần mỳ này ngon đcđ.

Thằng Chương nhìn tôi thưởng thức phần mỳ mà còn khinh bỉ cười nhếch miệng, dm kệ xác bố mày đi, coi như bạn mày đang đói không được à, tôi thấy thằng anh gì gì đấy của Gia Nguyên nháy mắt với em, chắc là thầm báo hiệu tôi không chê mỳ, chà làm sao mà chê được chứ, còn muốn ngày nào cũng được em nấu cho ăn cơ.

"Lần đầu tiên thấy mày như cọng giá bán ngoài chợ thế"

Thằng Chương vừa mở tập, vừa đá đểu tôi.

"Chịu thôi, ai đấy có lòng, tao phải nhận chứ, ăn cũng tạm thôi, làm gì như mày nói"

Tôi vặn vẹo nó, sẵn dặm mắm thêm muối để trêu thử Gia Nguyên xem sao.

"Thật không, thế đưa đây tao thử"

Thằng Chương định với sang lấy đũa để ăn thử, nhưng tôi đã nhanh chóng đứng lên, tiện tay ăn nốt mấy đũa cuối. "Đừng có mơ, mỳ của tao, cút" Lưu Chương lắc đầu, nó cũng chẳng nói gì thêm mà tiếp tục soạn sách vở.

Mà lúc này tôi mới nhìn thấy Trương Gia Nguyên cũng đang nhìn mình với ánh mắt biết nói "Mỳ đéo ngon mà ăn dính cả sốt lên mồm thế à bạn ơi..."

--

Chương này chủ yếu là chỉ để mọi người hiểu hơn về gia đình và đời sống hiện tại của Kha Vũ heeee, thấy hum nay em siêng khum ạ, siêng thì vote cho míiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro