Cảm ơn tình yêu của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão thiên à.....
Chẳng lẽ ông không nhìn ra tôi yêu em ấy,
Cớ sao hai người yêu nhau đến thế,
Mà ông nỡ lòng xa cách....

--------------------

Gia Nguyên trước mặt anh bây giờ khác xa người trong kí ức anh, người luôn hoạt bát, náo động, giờ yên lặng, bất động như một con búp bê tinh xảo được đặt trong lòng kính.

Anh đến rồi, Kha Vũ của em đến rồi,

Kha Vũ sẽ không quên mất em nữa.

Xin lỗi em, Nguyên Nhi.

Xin lỗi bảo bối nhỏ...

Nên là đứa trẻ hư nhà em đừng hòng bỏ lại anh nữa.....

------------------------

Khuôn mặt hốt hoảng, thất kinh ngày Châu Kha Vũ xuất hiện của Phó Tư Siêu không là gì với vẻ mặt lặng như nước của Trương Đằng. Lâm Mặc cứ nghĩ cậu diễn rất tốt nhưng Trương Đằng anh chẳng lẽ không nhận ra sự bất thường của Trương Gia Nguyên sao. Anh biết Gia Nguyên chưa tỉnh lại có lẽ đang đợi Châu Kha Vũ người này...

.......Gia Nguyên bé nhỏ, có lẽ em đợi lâu rồi,Kha Vũ em ấy đến rồi, em mau tỉnh lại, dạy cho thằng nhóc không thương tiếc bản thân suốt mấy tháng qua này một bài học đi... Gia Nguyên......

-----------------------

"Kha Vũ anh đến rồi,..."

" Kha Vũ, anh sao lại quên em lâu như vậy"

"Em rất nhớ Kha Vũ"

Coi ai đang giận hờn đây, ai là người dù mang bệnh cũng không hề nói với anh, chính ai ép đám người Oscar, Lâm Mặc không nói anh biết, là ai muốn anh quên đi em ấy. Người trước mặt làm ra vẻ giận hờn nhưng làm cho anh vui như phát điên lên vậy, chân vội vàng chạy đến, mong muốn dùng thân thể này ôm lấy dỗ dành người kia. Tay nghĩ rằng đã sớm vươn tới nhưng Nguyên Nguyên của anh như làn sương sớm đã hòa vào không khí, tan biết trước mắt anh....

Tha lỗi cho em, Kha Vũ...

Gia Nguyên, em ở đâu rồi, xin em đừng xin lỗi anh... xin em hãy quay lại để anh để dỗ dành em... Nguyên Nguyên của anh....

Chỉ còn lại người kia giọng nghẹn ngào, yếu ớt van xin trong không gian mênh mông vô định không ai đáp lại.

--------------------------------

Châu Kha Vũ bừng tỉnh sau cơn ác mộng, người như vừa được vớt ra từ bể nước, cơn mưa ngoài kia đã tạnh từ bao giờ mang theo hơi lạnh cùng chút ánh sáng mờ ảo của Thượng Hải len lõi vào căn phòng bệnh.
 
" Lạnh quá, em muốn ôm, Kha Vũ"

Tiếng gọi quen thuộc mang theo chút khàn khàn nơi cổ họng làm cho Kha Vũ ngẩng người, đưa mắt nhìn nơi phát ra âm thanh, người nọ mang đôi mắt như mang dải ngân hà nhìn anh, nét mặt yếu ớt, môi nhỏ cong lên mỉm cười với anh. Châu Kha Vũ anh điên cuồng lao người về phía người kia, như sợ rằng chậm trễ một chút người kia lại tan biết mất...

Ôm lấy người nọ, Gia Nguyên này không giống Gia Nguyên khi nãy, người này không chỉ không biến mất mà cả người đều tỏa ra hơi ấm, nhịp tim còn có trật tự xuyên qua lớp áo đánh thẳng vào trái tim anh... Tay không tự chủ mà siết chặt cảm nhận hơi ấm mà anh chờ đợi bấy lâu.

Em ấy quay về rồi,

Nguyên Nhi ngoan không bỏ rơi anh nữa rồi.

Nguyên Nguyên Nguyên của anh,

Bảo bối nhỏ của anh.

**************

" Bản thân muốn anh quên đi nhưng tim em không nỡ

Sợ Bắc Kinh lạnh rồi không ai sưởi ấm anh,

Sợ người khác bước vào trái tim anh,

Sợ người ta đối xử không tốt với anh,

Sợ hai tiếng bảo bối sẽ dành cho người khác.

Cảm ơn anh vì vòng tay đó vẫn dành cho em,

Cảm ơn vì trái tim anh chưa để ai bước vào,

Cảm ơn vì hai tiếng bảo bối vẫn dành cho em,

Cảm ơn vì đã đợi em yêu anh lần nữa...."

End.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yzl