"....em muốn mọi người được hạnh phúc..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ nói Châu Kha Vũ đã không sao sẽ sớm tỉnh lại nhưng Lâm Mặc vẫn lặng người ngồi ở hành lang bệnh viện. Bóng ma về việc người thân ngã trước mặt cậu giống như người kia từng gục trên tay cậu khi xưa vẫn làm cho Lâm Mặc cảm thấy ngạt thở.

Tiếng bước chân chồng chéo lên nhau nghe hết sức vội vã ngày tiến lại càng gần, là Oscar, đằng sau là Hồ Diệp Thao và cả Lưu Chương - người mà cậu nghĩ đang vi vu trời tây sẽ không gặp lại, cũng tiếp bước phía sau.

"Lâm Mặc tại sao cậu lại ở cạnh Kha Vũ, nó tại sao lại bất tỉnh, cậu nói rõ cho tôi."

Từ sau thỏa thuận kia, họ cũng tự giác rằng sẽ không gặp lại để tránh đôi bên khổ tâm nhưng giờ Lâm Mặc đột nhiên xuất hiện. Oscar không giấu được bản thân hoảng loạn, người này đã làm cái gì rồi.

Hồ Diệp Thao níu áo người nọ khẽ nhắc đây là bệnh viện. Lưu Chương vẫn còn chăm chăm nhìn Lâm Mặc tay đang siết chặt không dám nhìn lên .

" Cậu nói cho Daniel biết rồi"

"Đúng vậy"

" Cậu điên rồi Lâm Mặc.... cậu biết Gia Nguyên....." không còn quản đây là bệnh viện nữa, Oscar nhìn người nọ miệng như muốn thét cho người nọ tỉnh táo....

"..... bởi vì em ấy nên tôi mới tìm Kha Vũ....." Chưa kịp để Oscar dứt câu, giọng nói run rẩy, gấp gáp của Lâm Mặc làm Oscar im bật.

".... họ nói tim em ấy đang đập chậm lại, dấu hiệu đầu của việc mất dần sự sống của cơ quan cơ thể,... họ nói.... nói rằng sẽ rút ống thở của em ấy..." lúc nghe chuẩn đoán, chỉ có Lâm Mặc ở đó, anh vẫn chưa dám để Trương Đằng hay Phó Tư Siêu biết chuyện, anh sợ rằng họ sẽ chết mất, anh hiểu hơn ai hết, anh cũng mất rất lâu để có thể đối mặt được.

"... em ấy nằm đó những hai năm, chúng tôi ngày nào cũng đều nói với nhau rằng em ấy sẽ tỉnh lại, 10 năm hay 20 năm cũng được chỉ cần tim còn đập thì hi vọng của chúng tôi vẫn chưa tắt, em ấy vẫn còn hiện diện bên cạnh chúng tôi...."

"....họ từng nói phẫu thuật đã thành công chỉ cần em ấy tỉnh lại sẽ tiếp tục được sống khỏe mạnh nhưng 2 năm qua em ấy chưa có một dấu hiệu tỉnh lại họ lại nói.....rút ống thở..... khác gì đang tắt đi hi vọng của chúng tôi, khác gì đang nói với chúng tôi Trương Gia Nguyên không còn..."

Việc khinh khủng nhất chính là gieo rắt hi vọng rồi dập tắt nó.

Lâm Mặc thét lên, đầy đau khổ vang vọng nơi hành lang vắng lặng càng thêm phần thê lương... Cậu chỉ muốn Gia Nguyên gặp được người mình yêu, biết rằng đấy là ích kỷ, biết rằng trái với lời hứa nhưng Lâm Mặc hết cách rồi, cậu lại tin vào những bộ phim mà cậu luôn cho là nhảm nhí kia rằng khi hai người yêu nhau chỉ cần bên nhau thì phép màu sẽ xảy ra, Gia Nguyên có muốn trách thì mau tỉnh lại để trách cậu nhưng giờ chỉ cần đó có là gì đi nữa, dù vô lý cỡ nào cậu cũng sẽ làm....

" Oscar, anh giúp tôi.... không.... giúp Gia Nguyên và cả.... Châu Kha Vũ... được không?".

"Xin anh"

--------------------------------

" Em muốn gặp Nguyên Nhi" câu nói đầu tiên sau khi Kha Vũ bình tĩnh trở lại, sau khi dưới sự ngăn cản của bọn anh thì Châu Kha Vũ người vừa tỉnh dậy, người như con thiêu thân, rút kim trên người lao như tên điên ra ngoài, đang lặng người ngồi trên mặt đất.

" Chú nhớ ra rồi" cái im lặng của Châu Kha Vũ như câu trả lời cho họ.

Mưa ngoài ra làm cho căn phòng bệnh càng trở nên lạnh lẽo. Châu Kha Vũ oán hận bản thân sao ngày đó Gia Nguyên khi tiễn anh đi công tác, nét mặt trắng bệnh mà anh lại tin lời biện hộ của cậu rằng ".....do em ăn nhiều kem quá nên đau bụng thôi, không sao cả...." không tra hỏi thêm. Ngày em trên giường mỗ thì anh không hề hay biết, ngày anh tâm tâm niệm niệm về sớm với Gia Nguyên cũng là ngày em rời xa anh, ngày anh bị tai nạn trên đường về, cũng là ngày anh quên đi người anh yêu hết mực, Oscar cũng vì thế mà giấu nhẹm đi. Đem Gia Nguyên đi như chưa hề xuất hiện.

Châu Kha Vũ bật khóc như một đứa trẻ. Nguyên Nguyên của anh. Đứa trẻ hư.

Trời Bắc Kinh đổ lệ rồi....

**************
Ngày rảnh rỗi cuối cùng 😭






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yzl