"Hạnh phúc và quên em đi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thưa ngài, ngài cần hẹn trước...." lễ tân nhìn mĩ thiếu niên trước mặt, chuyên nghiệp trả lời.

" Bảo Châu Kha Vũ không gặp thì đợi mà ân hận đi" vẻ mặt không nóng không lạnh, nhưng lời nói lại khiến người ta rùng mình, lễ tân vâng vâng dạ dạ chuyển lời....

.....Châu Kha Vũ đã lâu không gặp.....

*************

" Cậu có lẽ sống rất tốt, Châu Kha Vũ" câu nói đầu tiên của người lạ nọ suốt hơn 20 phút trừng mắt nhìn anh.

Người này cho anh cảm giác rất quen thuộc cứ như anh và cậu ta từng rất thân thiết vậy nhưng có nhiều thứ anh không thể nào nhớ ra được cũng giống như người trong mơ kia vậy...

".... chắc rằng cậu cũng đã quên mất Gia Nguyên rồi..." ánh mắt người nọ là sao đây chứ, vừa có ý trách móc nhưng cũng đầy thương cảm này là sao.... mà... người này nói Gia Nguyên, Gia Nguyên??? là người tên Nguyên Nhi trong giấc mơ sao...

" Ý cậu là Nguyên Nhi???"
Nhìn đi, vẻ mặt hốt hoảng kia, anh chắc rằng mình đã đoán đúng.

" Tôi không biết cậu là ai?, tên gì? nhưng tôi xin cậu.......tôi muốn biết về người cậu vừa nhắc.... Gia Nguyên kia là ai??"

Lâm Mặc nhìn Châu Kha Vũ trước mắt không biết là nên khen lũ người Oscar kia kín miệng, hay là trách bọn họ đã đồng ý lời thỉnh cầu ngu xuẩn của đứa em ngốc nghếch kia của mình.

Không khí trở nên hết sức tĩnh lặng như cách mà hai người kia đối mắt vậy, ngước nhìn bầu trời Bắc Kinh xám xịt ngoài kia, giống như cái ngày Gia Nguyên khoát tay người này đứng dưới ô giọng điệu khoe mẽ, tràn đầy hạnh phúc, nhưng cũng hết sức gợn đòn nói rằng " ....Lâm Mặc em có bạn trai rồi..." xong chê bai cẩu độc thân là anh. Hình ảnh Trương Gia Nguyên mỉm cười chọc ghẹo, hình ảnh Châu Kha Vũ cười trừ xoa đầu Trương Gia Nguyên đầy sủng nịnh đầy ngọt ngào trong quá khứ nhưng giờ đây người kia đang xin anh cho cậu ta biết về người mà cậu ta đã yêu đến nhường nào.

Thật nực cười, người ngoài cuộc như Lâm Mặc anh lại đang phải kể rằng họ  yêu đến điên cuồng bao nhiêu, những lần ân ái mù mắt chó ra sao, cả những lúc cãi nhau rần trời nhưng dù ai sai ai đúng thì người phải xuống nước làm hòa trước đều là Châu Kha Vũ... và cả lời thỉnh cầu kia nữa....

".... Em ấy chưa bao giờ cầu xin ai cả mà lúc đó nó phải quỳ dưới chân bọn tôi, ép chúng tôi không được nói cho cậu biết về bệnh của nó, không cho cậu biết rằng nó dù có phẫu thuật thì cũng chỉ có 10% tỉ lệ thành công....."

".....đứa nhỏ luôn sống vì người khác, mang hạnh phúc cho người khác, đến lúc đưa vào phòng phẫu thuật cũng chưa từng nghĩ đến bản thân mình...."

Giọng nói Lâm Mặc ngày càng nghẹn ngào cuối cùng là bật khóc, nhớ lại câu nói cuối cùng của Gia Nguyên anh lại càng thương tâm "nếu không may... không thành công thì... Mặc Mặc....anh nói với Kha Vũ em rất yêu anh ấy, em muốn anh ấy tiếp tục được hạnh phúc nên... hãy quên em đi...." nụ cười của Trương Gia Nguyên lúc đó rất tươi, nhưng anh không cảm nhận được sự vui vẻ nữa, toàn thân anh lạnh toát căn phòng bệnh chỉ còn lại giọng nức nở của Phó Tư Siêu...

-----------------------------------------

Kha Vũ vẫn chưa hồi thần, từng câu từng chữ Lâm Mặc vừa nói ra làm cho tim anh như ngừng đập vậy, đầu đau như búa bổ, xung quanh anh chầm chầm biến thành một màu đen đáng sợ.

.......Đau quá, anh đau quá, Gia Nguyên Nhi.... Nguyên Nguyên Nguyên của anh......

------------------------------------
"Kha Vũ....Kha Vũ..... cậu làm sao thế....tỉnh lại, tỉnh lại....Kha Vũ"

**************
Mấy thím thương thì cho tui biết rằng truyện tui có người đọc đi 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yzl