Thế giới này rất yêu em ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Hải

----------------------

" Siêu Siêu, em đến rồi à"

"Trương Đằng ca, em mang cơm tối đến cho anh, Mặc Mặc sẽ sắp xếp công việc rồi đến sau"

Phó Tư Siêu nhìn người nọ rồi đặt lên bàn chút thức ăn tối cho anh, thời gian đúng là bào người ta mà, vị ca ca này của cậu chưa đến 30 nhưng giờ nhìn xem, anh có giống như chàng trai đôi mươi hay không, đã bao lâu rồi cậu chưa thấy được nụ cười vui vẻ của người này và cả......nhóc con kia nữa. Tháng ngày vô lo, vui vẻ năm đó cứ như giấc mộng vậy, cứ như vậy mà biến mất sau bình minh ngày mới.

" Siêu Siêu ... Món này cay như vậy mùi còn nồng nữa ...."

"..... Gia Nguyên không thích....." Đóng lại hộp cơm, cay thế này Gia Nguyên em ấy sẽ cằn nhằn anh cho mà coi, vuốt lấy khuôn mặt người nằm trên giường, người nọ lại ốm rồi.

Phó Tư Siêu nhìn cảnh này đôi mắt lại ướt rồi. Hai năm nay cậu, Trương Đằng, Lâm Mặc, cả ba luân phiên chăm sóc cậu nhóc kia. Nhưng hầu như đều do Trương Đằng chăm sóc. Lâm Mặc và Phó Tư Siêu tính chất công việc luôn phải chạy đi chạy lại giữa các thành phố mà Trương Đằng anh nguyện bỏ lại một Hồng Kông đầy hứa hẹn, một Bắc Kinh hoa lệ mà tay trắng  làm lại ở nơi Thượng Hải phồn hoa đầy cạnh tranh này để thuận tiện với căn bệnh của Trương Gia Nguyên.

--------------------------------------------

Cậu em nhỏ lớn lên dưới mắt anh, mỗi muỗng sữa cho cậu đều do một tay anh bón, chăm từng chút một mà lớn. Đứa nhỏ ấy trong đêm mưa gió năm 13 tuổi xách trên người độc nhất cái ba lô cũ có vài bộ quần áo cũng vài nhân dân tệ và cái ghita nứt một đường lớn, hai bàn tay nhỏ níu áo Trương Đằng 18 tuổi đòi theo anh rời khỏi viện mồ côi, đi từ tỉnh này đến tỉnh khác, từ nơi lạc hậu đến thành phố phồn hoa... dần dần trưởng thành trở thành chàng trai cao lớn còn hơn cả anh, tay vỗ ngực tuyên bố sẽ bảo hộ anh, không muốn anh bị bắt nạt.

Cuộc sống cả hai cứ dần ngày càng tốt, đứa em nhỏ cũng tìm được người mình yêu cứ nghĩ anh đã thấy đứa nhỏ này được hạnh phúc rồi, có người thay anh yêu nó, thương nó, bảo vệ nó nhưng lão thiên gia thích trêu người, người đáng phải có một cái kết Happy ending như em ấy, giờ đây tay cắm đầy loại máy móc trên người, khuôn mặt, cặp má nhỏ đầy đặn giờ hóp cả lại, làn da trắng hồng sức sống cũng trở nên xanh xao....

" Siêu Siêu, đáng nhẽ người như em ấy phải sinh ra trong sự bảo hộ của thế giới này, được sự dịu dàng và đầy đủ lớn lên... Tại sao những điều tốt đẹp đó lại xa vời với em ấy như vậy, Gia Nguyên của chúng ta chỉ mới vừa nhận được hạnh phúc thôi mà, sao lại mang đi hết như thế..." giọng nói bất lực của Trương Đằng và cả câu hỏi này, Phó Tư Siêu ở bên đôi mắt đỏ hoe, mắt nhìn mũi chân mình, câu hỏi này không biết đã lặp lại bao nhiêu lần, không chỉ Trương Đằng mà anh của đã tự hỏi cả trăm lần nhưng vẫn chưa ai có lòng tốt cho anh lấy một đáp án....

" Gia Nguyên...em ấy sẽ trở lại thôi, thế giới này còn rất yêu em ấy, em tin sự dịu dàng của thế giới không nỡ bỏ mặc Gia Nguyên của chúng ta..." đây là đều Phó Tư Siêu luôn tin tưởng suốt 2 năm qua, mỗi ngày không ngừng tự nhắc nhở, thuyết phục bản thân mình.

--------------------------------

" Siêu Siêu, tôi không đến Thượng Hải nữa, tôi về đến Bắc Kinh rồi"

--------------------------------

Mưa Bắc Kinh vẫn đáng ghét như vậy.

******************
Tui dg viết oneshort của Hoa hạo nguyệt viễn, nhớ ủng hộ nha😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yzl