Nguyên Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nguyên Nhi, trời lạnh rồi sao lại ăn kem"

Đặt tệp hồ sơ trong tay xuống, nhìn người nào đó là lén la lén lút trong bếp, tay liền tay đào hũ kem anh giấu sâu trong tủ ra.

" Kha Vũ à..."

"Một xíu, một xíu thôi mà" biết bản thân bị bắt quả tang, đuối lí ra vẻ nũng nịu lắc lắc cánh tay anh lấy lòng.

" Không được, thời tiết nói sẽ có mưa, rất lạnh, em ăn nữa sẽ bị bệnh" bàn tay bắt lấy tay bạn nhỏ dịu dàng xoa xoa nhưng giọng nói không hề thỏa hiệp.

" Em nào mỏng manh như vậy"

" Bắc Kinh sao mà lắm mưa vậy, biết vậy đã về nhà ở đấy không nhiều mưa như Bắc Kinh" dáng vẻ người nào đó cáu khỉnh, miệng nhỏ luôn mồm cằn nhằn cũng quá đáng yêu đi, làm ai thấy cũng buông tay đầu hàng huống chi đó còn là bạn trai nhỏ của anh.

" Vậy...khi nào thời tiết ấm hơn anh sẽ dẫn em đi ăn, ăn bao nhiêu cũng được , được không?"

Ôm lấy người kia trong lòng, giờ thì kiên quyết gì đó, nghiêm khắc gì đó cũng phải nhường đường cho anh dỗ ngọt thân ái thôi, đúng là khi yêu ai đó không muốn thấy dù là một cái nhăn mày của đối phương.

" Yêu anh, Vũ" cái chụt vào má coi như khen tặng anh người yêu đã tận lực dỗ dành....

**********
"..... Nguyên Nhi ...." Kha Vũ tỉnh dậy sao giấc mộng dài, hơi ấm người trong mơ quá ấm áp khiến anh không muốn tỉnh lại.

Ngoài trời lại mưa rồi.

Bắc Kinh đúng là rất nhiều mưa, bảo sao người đó cứ luôn miệng cằn nhằn, không ngờ có lúc những cơn mưa lại làm anh cảm thấy rất khó chịu.

"... lạnh quá...... Nguyên Nhi..." cái tên bất giác được thốt ra, bản thân Kha Vũ cũng sửng sốt "....cái này... là quen thuộc đến mức nào", anh chắc chắn mình đã quên đi điều gì đó rất quan trọng, nhưng...

" Mẹ kiếp, là ai chứ"

Vọng lại anh chỉ là tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa, có thể nó không có ý định sẽ trả lời câu hỏi của người bên trong ấy.....

**************

"Oscar, anh nghĩ... Kha Vũ nhớ ra em ấy sao?"

Người con trai gối đầu lên đùi người thương, xoắn xuýt nghĩ tới đứa em nhỏ và... cả người con trai mang cả mặt trời kia trong kí ức mình, thầm tính hai năm trôi qua cũng nhanh quá, kí ức dù đẹp tốt đẹp đến mấy thì thời gian cũng sẽ lấp kín nó, chỉ có trái tim là còn lưu giữ.

" Thao Thao, anh đã hứa rồi, dù biết sẽ có lỗi với em ấy, nhưng anh cũng không thể làm gì hơn".

"Bắc Kinh mưa cũng thật lâu"

*********
Tui là 1 con lười nên k có ý viết truyện dài, truyện này chắc tầm vài chương, cảm ơn những góp ý của mn😘😘
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yzl