MƯA☔☔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kha Vũ, nhìn em này...."
"Kha Vũ, món này ngon không...."
"Kha Vũ, mưa tạnh rồi, đi ăn kem thôi..."
"Kha Vũ, mưa Bắc Kinh lạnh quá, lại ôm em đi..."
".....em yêu anh, Vũ....."

***********

Anh bật dậy. Hai năm rồi, giọng nói người con trai trong mơ lúc thì vui vẻ hân hoan lúc thì da diết não nề gọi tên anh trong mơ, gương mặt cả dáng người đó luôn mờ mờ ảo ảo trong làn mưa khiến anh dù cố gắng mấy cũng không nhìn ra được.

Xoay người nhìn bầu trời đang mưa bên ngoài, tay vò lấy chiếc chăn trên người khẽ lẩm bẩm

"Mưa Bắc Kinh đúng là rất lạnh đi..."

**********
"Oh man, sao nay có gì mà chú tìm anh sớm thế?"

Kha Vũ đang ngẩn người cũng phải bừng tỉnh vì tiếng người anh trước mặt.

"Man, anh không nhẹ nhàng, nhỏ tiếng lại à" Kha Vũ nhìn người trước mặt rồi nhẹ nhàng đưa anh tách cafe.

" Còn không cho anh la, chú biết anh vì chú bỏ ngày nghỉ đáng lẽ là đang ở nhà ôm vợ ngủ chứ không phải ở chỗ lạnh lẽo với khuôn mặt phá sản của chú, anh..."

"Oscar, em lại mơ thấy người đó..." cắt ngang lời Oscar, tiếng nói từ tốn nhưng anh biết hơn ai khác đầu anh hiện giờ là một đống câu hỏi hỗn độn, chúng nó không ngừng chạy khắp não anh.

" Có phải em đã quên gì sau tai nạn không?" ngước nhìn người anh trước mặt, Kha Vũ như đang muốn tìm thấy câu trả lời từ người này.

Cánh tay đang nâng tách cafe của Oscar dừng lại ở khoảng không, nặng nề đặt xuống "......sao chú nghĩ vậy...."

" Em không biết nữa man, 2 năm rồi, giọng nói đó theo em 2 năm rồi, nó vừa xa lạ nhưng lại rất gần gũi..."
"... tiếng cười của người đó khiến em chìm vào giấc ngủ say, tiếng nức nở của người đó làm tim em như bị khoét rỗng vậy không thể chợt mắt tiếp được..... cả những tiếng ghita trong mơ nữa man"

" Những thứ đó theo em những 2 năm,  gương mặt đó...em không tài nào thấy được... nhưng gần đây em thấy được dáng người đó..... rất cao... còn... rất ốm..." đưa tay xoa lấy thái dương, Kha Vũ thấy thật bất lực, thời gian phòng như đang trôi rất chậm, kéo theo sự hoài nghi của chủ nhân nó mà đông cứng căn phòng.

" Có lẽ di chứng sau tai nạn, hay là do chú làm việc quá sức sinh ảo giác" Oscar mân mê tách cafe trong tay, giọng nói từ tính nhưng có quỷ mới biết anh đang rối rắm như người kia vậy, che giấu đi tâm tình của bản thân rồi anh đặt tay lên vai đứa em nhỏ
" Chú đừng làm việc quá sức coi chừng hầu trời khi chưa 30 đó... à vợ anh kêu chú đến ăn cơm, dành thời gian nghỉ ngơi đi có khi lại không gặp mộng nữa"

" ...Em sẽ tới..."

Chấn chỉnh đứa em xong đang chán chường của mình, Oscar thứ thời rời đi.

*********

"Thật sự chỉ là ảo giác thôi sao???"

***********

" Thao Thao, có lẽ Daniel nhớ ra rồi"
bên kia điện thoại trầm ngâm một lúc rồi thở dài khẽ kêu anh về nhà, liếc nhìn cánh cửa đằng sau anh lẩm bẩm

" Xin lỗi, Daniel"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yzl