Chương 1: Bảo Bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lại đây nào tiểu nhạc sư của anh

- Nào bảo bối!

.
.
.

Trương Gia Nguyên giật mình tỉnh giấc, đầu óc mê man nửa tỉnh nửa mê, cậu vừa nằm mộng. Trong giấc mộng, Trương Gia Nguyên nghe thấy một giọng nói trầm ấm, giọng nói dịu dàng gọi cậu hai tiếng 'bảo bối'.

Giấc mơ đó đã lặp đi lặp không biết bao nhiêu lần, kể từ lúc cậu có thể nhận thức được những giấc mơ, hai tiếng 'bảo bối' đã in sâu trong tâm trí cậu.

Sự yên lặng lúc nửa đêm khiến Trương Gia Nguyên khó chịu, cậu lấy tay lau đi những giọt mồ hôi ướt đẫm trên trán, mơ hồ bật điện thoại lên xem. Đã 2h sáng, và cậu không ngủ được nữa. Trương Gia Nguyên xuống lầu, rót cho mình một cốc nước đầy, rồi lẵng lặng đi lên phòng.

Trời hôm nay không có trăng làm cho Trương Gia Nguyên khó khăn trong việc xác định phương hướng, dẫu vậy cậu vẫn không bật đèn, theo quán tính lấy cây đàn guitar mộc ở góc phòng rồi ngồi lên bệ cửa sổ, tai đeo earphones. Chiếc mp3 hiện lên dòng chữ 'Quầng Thâm Mắt - demo 1', Trương Gia Nguyên nhắm mắt để chìm vào giai điệu du dương của bản demo mà cậu và band nhạc vừa làm xong tuần trước rồi cậu đàn lên từng nốt nhạc đầu tiên.

" Đây là nơi tôi từng đặt chân đến trong giấc mơ..."

Bầu trời đêm không trăng không sao, khung cảnh yên tĩnh mà cô đơn đến lạ, hoà cùng tiếng gió của đêm khuya là giọng hát trầm thấp của cậu thiếu niên 16 tuổi đơn độc.

___

" Oh~ I'm not a player nhưng em không tin điều đó. Muốn làm bản thân đẹp hơn chỉ để làm nền cho em..."

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí lúc sáng sớm. Trương Gia Nguyên giật mình ngã xuống sàn nhà, cái mông căng tròn của cậu đập mạnh xuống sàn khiến cậu phát ra tiếng 'ai da' rõ to. Ra là cậu ngủ quên từ lúc nào ở bệ cửa sổ.

Tiếng nhạc chuông điện thoại vẫn reo in ỏi ở đầu giường, Trương Gia Nguyên xoa xoa mông mình rồi vươn người cầm điện thoại lên, cậu nhận máy.

- Này con trai, con chết ở cái xó nào rồi đấy hả?

Một tiếng con trai, hai tiếng con trai, còn ai khác ngoài thằng bạn chí cốt của cậu, Trương Đằng, cơ chứ.

- Mới sáng ra mày đã ngứa đòn rồi phải không?

Trương Gia Nguyên có tính gắt ngủ, giọng nói khó chịu mười phần nhưng Trương Đằng vẫn dưng dửng đáp trả.

- Mày sắp muộn học rồi đấy, tính đúp luôn mấy tiết sinh hoạt của band hả? Xách cái mông lên trường nhanh nhanh hộ tao

- Ờ ờ rồi

Cậu cụp máy cái rụp mà không để thằng bạn mình có cơ hội càm ràm thêm một câu nào cả, ngồi đực mặt ra một lúc, Trương Gia Nguyên nhớ ra bản thân còn phải đến trường. Cậu tức tốc chạy vào nhà vệ sinh để chuẩn bị. Khoác lên bộ đồng phục của trường cấp 3 Sáng tạo, mang đôi giày thể thao trắng, không quên vác theo 'bạn gái' của mình rồi kẹp nách một cuốn vở và một cây bút sau đó phi nhanh khỏi nhà.

___

Trường cấp 3 Sáng tạo là nơi hội tụ rất nhiều nhân tài của nước, dù mới thành lập không lâu nhưng tiếng tăm của trường phải dùng từ đỉnh để nói đến. Trường chủ yếu đào tạo về các môn nghệ thuật như đàn, hát, nhảy..v.v.. trong nhưng năm gần đây trường còn cho ra mắt khá kha các nhóm nhạc có độ phủ sóng rất cao. Dù vậy nhưng việc học các môn văn hoá vẫn là điều mà trường chú trọng.

Trương Gia Nguyên là học sinh khoá sáng tạo 4, và một khoá sáng tạo sẽ phân theo các ban 10, 11 và 12, mỗi ban có 4 lớp. Trương Gia Nguyên là học sinh của ban 11 lớp 3, là lớp không những hội tụ nhân tài mà còn bonus thêm diện cá biệt lầy lội không thua ai, Trương Gia Nguyên là điển hình của việc đi học full time, học đàng hoàn part-time.

Lúc Trương Gia Nguyên chạy muốn tuột cái quần đến lớp thì cũng là lúc chuông reo vào học cũng vang lên, cậu đẩy nhẹ cửa sau rồi lẹ chân ngồi vào bàn cuối của dãy trong cùng. Trương Gia Nguyên khá cao nên việc ngồi bàn cuối là điều hiển nhiên, tuy vậy, cậu cảm thấy bàn cuối là nơi vô cùng lãng mạn để cậu có thể dễ sáng tác và...ngủ.

- Ê mày biết gì không? Lớp mình nghe nói có học sinh mới á!

Lâm Mặc quay xuống phổ biến sơ vài thông tin sáng nay cho thằng bạn của mình. Lâm Mặc có vẻ cao hứng lắm vì giọng cậu nâng hẵng lên 1 tông cơ mà.

- Ủa ai? Biết mặt chưa? Đẹp trai bằng tao không?

- Làm sao tao biết mặt nó được, nghe nói đẹp trai học giỏi lắm cơ, hát hay nhảy tốt gia thế khủng, mà bọn tao đợi nãy giờ chưa thấy nó vô, chắc còn ở văn phòng làm thủ tục ấy.

Trương Gia Nguyên bĩu môi tỏ vẻ, xì đẹp trai sao mà bằng cậu cơ chứ, hát hay nhảy giỏi thế có chơi được fingerstyle guitar và biết biên khúc như cậu không? Nghe là thấy tên đó chẳng khác gì tên công tử bột mì rồi.

Trương Gia Nguyên ngán ngẫm ra mặt, Lâm Mặc thừa biết cậu chẳng hứng thú gì cho cam nên đã quay lên từ lúc nào, Trương Gia Nguyên định bụng sẽ úp mặt xuống ngủ một phát thảnh thơi đến hết tiết 3 rồi vác 'bạn gái' đến phòng tập, cậu cần phải hoàn thành nhanh phần beat của mình. Úp mặt chưa được 30s, Trương Gia Nguyên đã nghe thấy tiếng giáo viên của mình bước vào lớp, theo sau là hàng loạt âm thanh ồ lên bất ngờ.

Trương Gia Nguyên quyết tâm lơ đẹp mọi chuyện đang diễn ra và mặc kệ cuộc đời để tiếp tục ngủ thì một tông giọng trầm ấm vang lên phá vỡ cơn buồn ngủ của cậu

- Tôi là Daniel, các cậu có thể gọi tôi là Châu Kha Vũ, từ giờ tôi sẽ là bạn học của các cậu ở ban 11 lớp 3 Sáng 4, cho đến khi tốt nghiệp, mong mọi người giúp đỡ tôi nhiều hơn.

Âm thanh trầm ấm tuy lạ lẫm mà quen thuộc cứ luôn xuất hiện trong giấc mơ của Trương Gia Nguyên hằng đêm, giọng nói chất chứa bao nhiêu dịu dàng mang theo 2 tiếng 'bảo bối' của người mà cậu chưa bao giờ gặp.

Ánh sáng của buổi sớm lẻn qua khung cửa sổ chiếu sáng cả lớp học đang ồn ào, Trương Gia Nguyên ngước mặt lên nhìn người con trai trước mắt, dường như nắng chiếu vào mắt khiến cậu mơ hồ không nhìn rõ người kia.

Thời gian như ngưng đọng lại, một giọng nói quen thuộc lại vang lên trong đầu cậu

" Em như người xấu giả vờ tốt bụng vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro