Chương 2: Cuối cùng cũng tìm thấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhìn anh như người tốt giả vờ xấu xa vậy

- Còn em thì như người xấu giả vờ tốt bụng vậy

- Thế anh đoán đúng rồi đấy

.
.
.

Khung cảnh hai thiếu niên mặc Hán phục đi cùng nhau trên đường lướt ngang trước mắt Trương Gia Nguyên. Cậu ngây người chốc lát rồi vội thu lại cảm xúc đờ đẫn của mình.

Châu Kha Vũ được phân ngồi kế bên Trương Gia Nguyên, một phần vì anh rất cao và một phần có lẽ giáo viên muốn một người học giỏi như Châu Kha Vũ có thể kèm cập cậu nhiều hơn về sau, ai biết được chứ?

Trương Gia Nguyên nhìn người bên cạnh đang tập trung ghi chú bài giảng vào vở, cậu vô thức đánh giá anh. Châu Kha Vũ đẹp trai thật, da anh khá trắng, không trắng sáng như cậu nhưng vẫn phải nói là trắng, đôi mắt nhỏ khiến gương mặt anh toát lên vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị, môi hơi nhếch lên lộ ra vẻ nổi loạn của tuổi thiếu niên. Trương Gia Nguyên nhìn đến ngáo cả mặt ra.

Châu Kha Vũ có cảm giác như ai đang muốn đục một cái lỗ trên mặt mình, tay vô thức miết nhẹ thân cây bút, anh lên tiếng:

- Nhìn đủ chưa?

Tiếng nói tuy không lớn nhưng đủ để Trương Gia Nguyên có thể nghe thấy, cậu giật nảy mình, ngường ngùng vì có lỡ quá phận nhìn chầm chầm vào người khác như vậy, mà còn là bạn mới chuyển đến. Trương Gia Nguyên lí nhí nói xin lỗi, rồi quay mặt ra cửa sổ.

Thời tiết tháng 9 nhè nhẹ, có vài cơn gió thôi qua, chen chân qua khung cửa sổ lùa vào lớp học. Tối qua Trương Gia Nguyên chỉ ngủ được một chút, thời tiết như này thật sự rất dễ khiến một con sâu lười như cậu ngủ gật.

Người bên cạnh mắt vẫn nhìn lên bảng, tay thả lòng rồi tiếp tục ghi chú, trông anh có vẻ chẳng đếm xỉa gì đến cậu thiếu niên đang ngáp ngắn ngáp dài bên cạnh, nhưng thật chất, anh có hơi để tâm đến cậu.

- Này, tôi mới đến, lát nữa đưa tôi xuống căn tin được chứ?

Hồn Trương Gia Nguyên đang lạc đến nơi nào, cậu mơ màng nhìn anh, mấy một lúc để load thông tin rồi ừ một tiếng. Không gian giữa hai người lại tiếp tục chìm vào yên lặng, chỉ còn tiếng gió nhè nhẹ cùng tiếng giảng bài của giáo viên trên bục. Từ bao giờ, Trương Gia Nguyên lại chìm vào giấc ngủ.

Châu Kha Vũ ngồi cạnh thấy cậu đã gục từ lúc nào, bàn tay không an phần mà vén phần tóc loà xoà trước mặt cậu sang một bên. Anh nhìn cặp má bánh bao của cậu rồi nhẹ chọt một cái.
___

Tiết thứ 3 kết thúc khi tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa vang lên, Trương Gia Nguyên đang ngủ say thì giật mình tỉnh lại sau cái vả đầu của Phó Tư Siêu, cậu cau có liếc thằng bạn mình một phát rồi đua giọng với nó.

- Mắc giống ôn gì mày vả đầu tao?

- Tao test thử coi mày chết chưa. Mày thích làm gắt không?

- Tao cứ thích làm gắt đó, mày muốn gì?

- Tao muốn nhà lầu xe hơi mày có cho không?

Hai người cứ tao một câu mày một câu cãi nhau chí choé như hai đứa con nít trong xóm nhà Lâm Mặc khi giành đồ chơi. Lâm Mặc điên mất thôi, vơ đại cuốn vở trên bàn Trương Gia Nguyên vả liên tục mấy phát vào đầu hai tên ôn con kia.

- Nín hộ bố mày cái

Trương Đằng đi đến ôm bụng cười ha hả vô mặt hai thằng bạn đang ôm đầu chửi thầm của mình. Giọng cười gợi đòn đến nổi Trương Gia Nguyên chỉ muốn đấm cho Trương Đằng mấy phát. Chửi chán chê thì Phó Tư Siêu cũng đề nghị cả đám xuống căn tin mua ít đồ rồi đến phòng tập của band. Trương Gia Nguyên nhìn quyển vở trong tay Lâm Mặc, nhận ra đó là vở của Châu Kha Vũ, cậu chợt nhớ đến lời hứa lúc nãy của mình và cậu bạn cùng bàn, đoạn cậu quay sang tìm anh

- Ủa cái thằng ngồi kế tao đâu rồi bây?

- Hả? Châu Kha Vũ ấy hả? Lúc mới tan lớp tao thấy nó bị Patrick lôi đi đâu mất rồi. Đẹp trai cũng khổ phết

Nghe Trương Đằng nói vậy, Trương Gia Nguyên cũng không nghĩ nhiều, chắc là Patrick muốn rủ Châu Kha Vũ vào nhóm nhạc của cậu ấy đây mà.

Nghĩ vậy, Trương Gia Nguyên cũng nhúng vai cái rồi theo chân nhóm bạn xuống căn tin.

___

Căn tin trường Sáng tạo khá rộng, dù học sinh đông đúc nhưng không khiến căn tin trở nên ngộp ngạt. Lâm Mặc mua cho mình một bịch que cay, Trương Đằng ôm hai hộp sữa cho bản thân và cho Trương Gia Nguyên, Phó Tư Siêu thì gặm chiếc bánh mì ngọt nhìn không khác một chú sóc nhỏ, còn Trương Gia Nguyên, tất nhiên là hộp kem Macca yêu thích của cậu rồi.

Căn tin vốn dĩ ồn ào ngày hôm nay lại được dịp ồn ào hơn gấp nhiều lần. Trương Gia Nguyên đang ngồi ở một góc vừa ăn vừa bàn chuyện nhân sinh cuộc đời với 3 thằng bạn của mình thì nghe thấy một loạt những tạp âm vang lên trong căn tin.

Vì căn tin trường vừa rộng vừa thoáng, nên chỉ cần một nhóm 5 người đại vocal lên giọng thì sẽ thành công biến cái nơi này thành cái thính phòng phiên bản 3 xu có 1 không 2 cho xem, còn đằng này, là một đám đại vocal chứ không phải 5.

Nhóm Quầng Thâm bỏ qua chuyện nhân sinh gian nan, đồng loạt nhướng cổ lên hóng hớt. Từ ngoài cửa căn tin đi vào lần lượt là Santa, Rikimaru, Vu Dương, Oscar, Hồ Diệp Thao, Kazuma, Caelan, và cuối cùng là Patrick và Châu Kha Vũ.

Patrick và Châu Kha Vũ nói chuyện vô cùng hợp cạ, hai người liên thoắng không thôi làm ai cũng khó hiểu

- Quái thật, thằng Châu Kha Vũ mới nhập học hôm nay mà, tao chưa kịp nhìn rõ mặt nó nữa mà nó đã bị ông Hùng túm vô nhóm của ổng rồi hả?

Lâm Mặc vừa nhai que cay vừa nói, không quên hóng xem nhóm bọn họ làm gì tiếp theo.

- Thời buổi này thì lẹ tay mới hốt được mày ơi, cũng sắp tới lúc trình diễn định kì rồi mà.

Phó Tư Siêu không màng thiên hạ tiếp tục nhai chiếc banh mì ngọt trên tay. Hiện tại Phó Tư Siêu cậu chỉ lo cho cái bản biên khúc mới của nhóm thôi.

- Tao cá 2 con 'zịt' với bọn bây là thằng Patrick nó tia thằng Vũ xong nhanh tay lẹ mắt lôi thằng nhỏ đi trình với đám ông Hùng rồi.

Trương Đằng thêm mắm dặm muối. Trương Gia Nguyên còn chưa kịp mở miệng thì từ đâu ra cái giọng to như cái loa phường vang lên sau lưng cậu, doạ cả bọn đang sân si kia muốn rớt nửa cái mạng

- Rồi mắc mẹ gì mày gọi hồn anh hả Đằng?

- Úi cha mẹ ơi hết hồn? Ma hay gì mà chưa thấy mặt đã thấy tiếng rồi ông nội?

Cái loa phường kia không ai khác chính là AK Lưu Chương của ban 12- lớp 2 sáng 4, là 1 trong những rapper có tiếng của Sáng 4 năm nay. AK phong cách táo bạo lại ngông cuồng nhưng cũng rất dễ hoà nhập với mọi người, anh từng diss ban giám hiệu nhà trường vì bắt học sinh học quá nhiều mà thời gian cho band nhạc quá ít.

- Rồi sao ông anh qua đây vậy?

Lâm Mặc tò mò hỏi người đàn anh kia. AK sau khi an toạ kế bên Trương Đằng thì lên tiếng đáp lời

- Anh qua tìm bây chứ không lẽ qua đây ăn chực? Bây còn nghèo hơn cả anh

Trời sinh rapper chắc chỉ có mình AK nói chuyện thiếu đánh. Trương Gia Nguyên liếc AK một phát, giơ nắm đấm ra hiệu rằng 'nếu ông anh không nói thì biến lẹ, đừng để tôi điên lên lại cho anh một phiếu tẩm quất miễn phí'

AK xanh mặt nhìn nắm đấm đang có dấu hiệu hạ cánh trên gương mặt của mình liền toát hết mồ hôi lên tiếng

- Chuyện là buổi trình diễn định kì của trường sắp đến rồi, anh vừa nhận được thông báo của anh Bá Viễn bên hội học sinh rằng năm nay tui mình phải lập nhóm tự do giữa các khối. Thấy band Quầng Thâm của mấy đưa còn chưa đủ tiêu chí nên anh muốn đề nghị lập team.

- Có mình ông anh thôi hả?

Trương Gia Nguyên tò mò hỏi lại.

- Còn Ichika ở ban 12 và Hoàng Côn ở ban 10 nữa.

Trương Gia Nguyên cũng biết hai người họ, cậu cũng muốn đồng ý nhưng vẫn nên tôn trọng các thành viên khác. Trương Gia Nguyên đánh mắt nhìn đám bạn, thấy mọi người không có ý kiến gì, cậu liền chốt với AK và hẹn anh tiết sinh hoạt 2 của nhóm sẽ gặp nhau ở phòng tập. AK nghe xong liền rời đi, Trương Gia Nguyên cũng không buồn để tâm đến nữa.

___

Tiếng chuống báo hiệu giờ sinh hoạt band nhạc của các nhóm vang lên. Học sinh lần lượt rời khỏi căn tin để trở về lớp thu dọn đồ đạc. Châu Kha Vũ tay cầm lon cà phê đã mua ban nãy đứng trước cửa lớp. Anh đang đợi Trương Gia Nguyên và tính xin lỗi cậu. Lúc nãy anh định sẽ đi cùng với cậu, nhưng vừa quay sang thì Patrick, một người bạn quen qua mạng từ trước của anh đã chạy lại và nói rằng team họ đang thiếu người nên muốn anh gia nhập. Trương Gia Nguyên đang ngủ nên anh cũng không đánh thức cậu, chỉ đành im lặng đi cùng Patrick.

Lúc xuống căn tin, bắt gặp ánh mắt Trương Gia Nguyên nhìn mình, anh thật sự cảm thấy hơi có lỗi

- Này, sao cậu đứng đây? Cậu không đi sinh hoạt band với nhóm cậu à?

Trương Gia Nguyên thấy Châu Kha Vũ đứng trước cửa lớp thì tò mò hỏi.

Hai thằng con trai hơn m80 đứng chắn trước cửa có hơi kì nhưng Trương Gia Nguyên vẫn không vô trước mà đứng lại với Châu Kha Vũ

- Tôi đợi cậu

- Ủa đợi chi ba?

Trương Gia Nguyên còn đang khó hiểu nhìn Châu Kha Vũ, chỉ thấy anh đưa đến cho mình một lon cà phê.

- Cái này cho cậu, lúc nãy cho tôi xin lỗi vì đã rời đi mà không nói với cậu.

Như nhận ra được trọng điểm, Trương Gia Nguyên cười hì hì đáp rằng không sao và cậu cũng không có ý định nhận cà phê vì cậu không thích uống. Chỉ thấy Châu Kha Vũ vẫn tỏ vẻ có lỗi, cậu đành cầm lấy lon cà phê trên tay người kia rồi nói

- Vậy đi, nếu thấy có lỗi thì lát nữa hết giờ cậu đợi tôi ở phòng tập số 5 nhé, tôi cho cậu cơ hội chuộc lỗi.

Châu Kha Vũ gật đầu đồng ý, trên môi lộ rõ ý cười rồi theo chân Trương Gia Nguyên đi vào lớp để chuẩn bị cho tiết sinh hoạt band

___

Sân trường lúc ban chiều được hoàng hôn phủ lên một màu vàng cam u buồn. Các phòng tập của trường đa số điều đã đóng cửa tắt đèn, chỉ còn lại phòng tập số 5 vẫn vang lên tiếng guitar điện cùng tiếng trống. Có một thiếu niên cao ráo đang đứng trước phòng tập số 5, dường như đợi chờ một điều gì đó.

Ánh nắng chiều nhẹ im lên gương mặt cậu thiếu niên đó làm khuôn mặt anh bình thường đã đẹp nay càng đẹp hơn, hệt như một bức tránh được vẽ hết sức tỉ mỉ.

Châu Kha Vũ vừa từ chối lời mời của Oscar để chờ Trương Gia Nguyên vì anh có một lời hứa với cậu. Anh đứng đợi đã 15p những vẫn không đi vào, vì anh biết, chỉ cần đợi, người kia nhất định sẽ đi ra.

Châu Kha Vũ mở điện thoại lên, trên màn hình xuất hiện một tấm ảnh do anh vẽ. Tấm ảnh vẽ một thiếu niên mặc Hán phục, tay cầm sáo ngọc mỉm cười nhìn về phía anh. Cậu thiếu niên đó không ai khác chính là Trương Gia Nguyên, anh dùng tay miết nhẹ lên khuôn mặt người trong ảnh, môi nhấp nháy như đang nói điều gì, ánh mắt chất chứa sự dịu dàng cùng những nhớ nhung khó nói.

Cửa bật mở, Trương Gia Nguyên tay ôm nhạc phổ lưng đeo 'bạn gái' phóng nhanh ra ngoài, theo sau còn có tiếng chửi đông đổng của Phó Tư Siêu cùng Lâm Mặc

- Bà mẹ mày, mày tính chuồn hả thằng chó?

- Có méo! Tao đi về quan minh chính đại, chuồn chi cho nó nhục

- Mày thích trả treo không? Bọn tao ở đây biến khúc như điên như dại, mày thì chuồn mất tiêu. Đứng lại coi thằng ôn con, mày có chạy đằng trời, ngày mai mày thấy nội ngoại mày với tao!!!!

Trương Gia Nguyên cười ha ha, cậu bỏ ngoài tai tất cả lời mắng chửi của bọn bạn mà chạy đến chỗ Châu Kha Vũ rồi cùng anh đi về. Không biết tại vì sao, Trương Gia Nguyên luôn cảm thấy người bên cạnh hết sức thân thuộc, cứ như đã gặp từ rất lâu rồi. Giọng nói của Châu Kha Vũ cũng rất quen, đó là giọng nói luôn xuất hiện trong giấc mơ của cậu.

- Này Kha Vũ, tôi đã từng gặp cậu chưa?

Hai tiếng 'Kha Vũ' đã thành công thu hút Châu Kha Vũ, anh nhìn sang Trương Gia Nguyên đang đi bên cạnh mình, ánh mặt dịu nhẹ nhìn vào cậu

- Có lẽ là rồi chăng? Tôi không biết, nhưng khi đứng cạnh cậu tôi cảm thấy rất thân thuộc

Ra là Kha Vũ cũng có cảm giác giống cậu. Trương Gia Nguyên cười lộ ra hai cái má bánh bao tròn tròn hết sức đáng yêu. Để phá vỡ cái không khí ngượng ngùng này, cậu lên tiếng

- Kệ đi, à này Kha Vũ, nhóm của cậu thế nào rồi? Vẫn ổn chứ? Tôi nghe nói nhóm đó toàn đại thần, tôi còn chưa thấy cậu nhảy, làm sao cậu vào được đó vậy? Ở đó luyện tập có nhiều không?

Châu Kha Vũ khẽ cong môi cười nhẹ, anh trả lời từng câu một

- Nhóm tôi vẫn ổn, tôi phụ trách dance trong nhóm lần này. Trước kia Patrick và tôi có quen biết nhau qua mạng nên tôi được cậu ấy mời vào. Luyện tập trong đó thật sự rất nhiều, rất mệt.

Trương Gia Nguyên lắng nghe Châu Kha Vũ nói, mắt không ngừng nhìn về phía anh, thi thoảng còn pha trò chọc phá người bên cạnh.

Trong ánh nắng chiều tà của một ngày tháng 9, có hai bóng người bước đi song song bên cạnh nhau. Không biết họ đã quen nhau từ bao giờ, cảm giác hoà hợp rất khó tả. Cậu nói thì tôi nghe, cậu hỏi thì tôi trả lời, cứ thế cùng nhau sải bước trên còn đường ươm màu nắng chiều.

" Nguyên Nhi, cuối cùng thì anh cũng tìm thấy em "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro