Chương 3: Trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" The moon is beautiful, isn't it? "

.
.
.

- Aiii yaaa~

Trương Gia Nguyên nằm vật xuống sàn phòng tập. Chỉ còn chưa tới 1 tuần nữa là buổi biểu diễn định kì được tổ chức, đây là một trong những buổi diễn quan trọng của trường Sáng tạo nên nhóm cậu không thể lơ là được. Mấy ngày nay cả nhóm không những không ăn no ngủ kĩ mà còn đóng cọc ở phòng tập gần như mỗi ngày.

Phó Tư Siêu và AK vẫn đang bực tức chửi thầm mấy câu, nào là 'bài hát lyric sáo rỗng', 'nhồi nhét'. AK hận không thể viết vài bài rap diss cả cái trường này, mặt mày cau có như khỉ ăn ớt.

Lâm Mặc thì đã bỏ của chạy lấy người, cậu đang nằm ở một góc ôm mấy chai sữa chua mặc kệ dân chúng lầm than mà ngáy o o. Hoàng Côn đã về lớp để học tiết Văn vì cậu cho rằng văn chương sẽ giúp cậu tìm ra ý tưởng. Ichika vẫn đang vo đầu bức tóc viết rap, là học từ Nhật Bản nên anh vừa phải viết lời Nhật vừa phải viết lại tiếng Trung. Trương Đằng thì tệ hơn cả tệ, anh đang tập trống, tay nện trống miệng không ngừng than thở

- Khó quá đi mất, bây giờ tao ném đống trống này xuống lầu thì có phải đền không?

- Mày không phải đền đâu, cùng lắm là khoá sau mày học lại thôi

Trương Gia Nguyên mệt mỏi đáp lại, mấy ngày nay cậu đều ngày đêm tập đàn dẫn đến các đầu ngón tay sưng đỏ, đau nhức đến mức cử động cũng khó khăn.

"Ting"

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Trương Gia Nguyên mở ra xem thì nhận được một tin nhắn. Từ Châu Kha Vũ

-"Cậu không về học à?"

-"Ngồi một mình vui vẻ!"

Trương Gia Nguyên trả lời qua loa, cậu có chút khó khăn ấn điện thoại. Chưa để đối phương trả lời cậu đã gửi thêm một tin

-"Tay tôi tập đàn đến sưng rồi, không nhắn với cậu nữa, lát cầm cặp xuống phòng tập giùm tôi nhé!"

Cậu tắt điện thoại, chẳng bận tâm đến việc đối phương sẽ trả lời ra sao rồi lại tiếp tục công cuộc nằm nghỉ. Phòng tập vẫn vang lên tiếng 'tùng tùng' do Trương Đằng tập trống. Gió nhè nhẹ thổi vào phòng làm tấm rèn cửa sổ khẽ động đậy. Cái mát của làn gió thu hoà cùng tiếng trống vẫn không có dấu hiệu ngừng lại của Trương Đằng, tiếng thầm thì nhỏ nhỏ của Ichika và AK loáng thoáng qua tai làm cậu nảy sinh cảm giác lười biếng. Chết tiệt, cậu bị tên Lâm Mặc lây buồn ngủ cho rồi. Sau 5p mơ màng, Trương Gia Nguyên chính thức bỏ súng đầu hàng, mí mắt khép lại, cậu chìm vào giấc ngủ.

.

- Nguyên Nhi, anh có thể tin tưởng em không?

- Tùy anh, đi thôi. Trông anh cứ như người tốt giả vờ xấu xa ấy

- Còn em thì như người xấu giả vờ tốt bụng vậy.

- Vậy anh đoán đúng rồi đấy.

Trên con đường tấp nập người người qua lại, có hai thiếu nên đang sánh bước bên nhau. Vị tướng quân khôi ngô, tuấn tú mỉm cười dịu dàng với chàng nhạc sư trẻ bên cạnh. Nụ cười mang theo gió xuân nhè nhẹ, dịu dàng mà ấm áp khiến trái tim của vị nhạc sư khẽ động.

Khúc cảnh thay đổi, vị tướng quân ôm chặt ái nhân trong tay, ánh mắt xót xa nhìn người mình thương đang từ từ rời xa mình. Giọng nói run rẩy cùng giọt lệ nhẹ rơi

- Nguyên Nhi, kiếp sau, anh nhất định sẽ tìm thấy em. Đợi anh!

.

" Oh~ I'm not a player nhưng em không tin điều đó. Muốn làm bản thân đẹp hơn chỉ để làm nền cho em..."

Trương Gia Nguyên giật mình bật dậy, Lâm Mặc đang ngồi gần đấy bị doạ cho hú hồn đến nỗi làm rớt chai sữa chua trên tay. Cậu vội đặt tay lên ngực để trấn an trái tim bé nhỏ của mình, miệng văng tục

- Bà mẹ mày Trương Gia Nguyên, mày tính hù cho tao chết mày mới zừa lòng hả dạ mày đúng không? Ngủ thì ngủ cho yên nhà yên cửa đi, mắc giống gì giựt giựt như lên cơn vậy. Nè nè nè nha, bỏ 'bạn gái' mày xuống nha, mày thử quánh tao coi, coi tao có để yên cho mày quánh không? Nè! Nè không có chơi vậy nha. Nè, điện thoại kìaaa!!!

Trương Gia Nguyên thiếu điều muốn xách đàn nện vô mặt Lâm Mặc đến nơi, nhớ đến điện thoại cậu còn đang reo in ỏi, cậu liếc thằng bạn mình một cái rồi buông đàn, cầm điện thoại lên, nhìn trên màn hình xuất hiện dòng chữ 'Châu Kha Vũ cuộc gọi đến'. Trương Gia Nguyên mím môi, chần chừ một lúc cậu mới trượt nút nghe máy.

- Alo

Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời, Trương Gia Nguyên cũng im lặng đợi gần 1 phút thì cáu, cậu gắt.

- Điên hả cha, không nói tui cúp máy à

- Cậu ra ngoài một lát đi

Giọng nói trầm ấm của Châu Kha Vũ vang lên trong điện thoại. Tim cậu bỗng hẫng một nhịp. Mày bị gì vậy Trương Gia Nguyên? Mắc cái của nợ gì tim lại hẫng lên vậy?

- Chi á?

- Tôi mua thuốc đến cho cậu

Trương Gia Nguyên nghe xong thì im lặng, trong vô thức cậu nhớ lại giấc mơ lúc nãy. Cậu thắc mắc hỏi

- Sao tốt với tui dữ vậy?

Châu Kha Vũ im lặng. Một lúc sau tưởng như Trương Gia Nguyên sẽ không nghe thấy câu trả lời nữa thì anh lên tiếng

- Chỉ là muốn đối tốt với em một chút

Trương Gia Nguyên nghe vậy thì bối rối, cậu đưa mắt nhìn xung quanh, mọi người trong phòng tập vẫn đang bận rộn với công việc của bản thân, tay cậu cũng đang sưng, có muốn đàn thêm cũng không được, đành vậy.

Trương Gia Nguyên cúp máy rồi đi ra phía cửa, cậu hít sâu, lấy tay vỗ nhẹ lên mặt để trấn an sau câu nói của Châu Kha Vũ. Thấy bản thân ổn hơn nhiều cậu mới vươn tay mở cửa phòng tập, đi ra ngoài. Bên ngoài phòng tập, Châu Kha Vũ đang tựa người vào lan can, đưa mắt nhìn về phía cậu, tay phải vẫn cầm điện thoại, tay trái xách theo bọc thuốc xanh

Châu Kha Vũ lớn lên rất đẹp trai, anh là hình mẫu cho từ 'đẹp' trong tim Trương Gia Nguyên. Gió nhẹ thổi qua, trước mắt Trương Gia Nguyên là hình ảnh chàng tướng quân mỉm cười dịu dàng với cậu, đôi mắt ôn nhu khó tả

- Nguyên Nhi

Châu Kha Vũ khó hiểu nhìn cậu thiếu niên trước mắt. Anh tiến lại gần cậu, vươn tay

- Gia Nguyên Nhi, làm sao vậy? Không khoẻ à?

Bàn tay to lớn của anh khẽ đặt lên má cậu, rất ấm áp, giọng nói nhẹ như gió thoảng qua nhưng cũng đủ để gõ vào tim cậu một cú. Trương Gia Nguyên giật mình lùi lại. Mặt cậu đỏ bừng lên vì ngại, cậu lắp bắp

- Làm...làm gì đó, tin tui đấm cậu không?

Bàn tay trên không của anh nắm lại rồi buông xuống, anh nhìn cậu còn đang đỏ mặt ngượng ngùng thì khẽ cười

- Tôi đem thuốc đến cho cậu, nghe nói tay cậu sưng

Trương Gia Nguyên thu lại vẻ bối rối, cậu ậm ừ nói

- Tập đàn quá nhiều thôi, không sao

Anh hết nhìn cậu rồi lại nhìn xuống đầu ngón tay đã sưng đỏ của cậu, khoé môi vốn đang cười lại không còn nữa. Ánh mắt hiện lên vài tia xót xa, anh nói

- Cậu không cần tập luyện cực khổ như vậy đâu. Nghỉ ngơi nhiều chút đi, dạo này ở lớp thấy cậu hay ngơ ra lắm đấy

Nói đoạn, Châu Kha Vũ đưa bao thuốc cho cậu, không quên bỏ thêm một hộp kem Macca cậu thích vào rồi nói lời tạm biệt.

Trương Gia Nguyên ngây người trước những lời quan tâm của anh. Nhìn bóng lưng anh rời đi, cậu nghĩ thầm: 'Châu Kha Vũ có phải đang đối xử quá tốt với cậu không?'

- Ái chà chà, ra là mãnh nam của chúng ta lén lút ra ngoài hẹn hò với đối thủ à

Một giọng nói trêu chọc phát ra sau lưng Trương Gia Nguyên, cậu xoay người, tay theo quán tính đem thuốc cùng kem giấu ra phía sau

- Úi dạo còn giấu giấu diếm diếm cơ chứ. Mày coi kìa Đằng Tử, thằng con trai mày yêu thương sắp bị đối thủ của tụi mình bắt bỏ bao mang về rồi đó.

Lâm Mặc chề môi, tiếp tục nói ra những câu ngứa đòn nhằm khích thằng bạn. Trương Gia Nguyên nghe vậy chỉ cười nhẹ. Đoạn, cậu lao vào kẹp cổ Lâm Mặc

- Mày thích khịa bố mày không? Mày tin mày nói tiếng nữa là tới công chuyện luôn không? Đừng để tao cột mày ra gốc mít cho kiến cắn nhá

Lâm Mặc giãy giụa trong tay Trương Gia Nguyên, miệng không ngừng la oai oái, ánh mắt hết cầu cứu Trương Đằng lại quay sang Phó Tư Siêu.

Trương Đằng nhìn cảnh tượng trước mắt thì hí hửng buông dùi trống rồi chạy ra cùng Trương Gia Nguyên khiêng Lâm Mặc lên, miệng không ngừng cười ha hả

Phó Tư siêu thở dài nhìn 3 thằng bạn trẻ trâu trước mặt mà chán chả buồn nói. Lòng thầm nghĩ bọn bây có thể lớn tí cho tao nhờ được không? Tao mệt mỏi quá rồi. Phó Tư Siêu chết trong lòng nhiều chút

Ai bảo bọn nó là bạn cậu cơ chứ, nếu không phải bạn cậu, cá 2 con sóc rằng bây giờ cậu đếch có rảnh mà cắm đầu cắm cổ làm như chó dại như vậy đâu

___

Buổi tối, Trương Gia Nguyên sau khi cơm nước xong xuôi thì bắt tay vào phần cuối của beat nhạc. Cậu chỉ cần viết thêm một đoạn nữa là demo chính thức xong, ngày mai có thể đưa cho Phó Tư Siêu và AK nghe thử rồi tiến hành thu âm và ghép lời.

Nhạc phổ rải rác đầy trên sàn nhà, guitar cây mộc cây điện mỗi nơi một cái. Trương Gia Nguyên đang nghe lại bản ghi âm. Gửi sang cho AK nghe thử, sau khi nhận được câu 'ok rồi đó' cậu mới chính thức xong việc

Trương Gia Nguyên thở dài, đồng hồ đã điểm 23:23. Cậu dựa vào lưng vào giường, ngửa đầu lên trời, mắt nhìn đăm đăm vào trần nhà. Trương Gia Nguyên nhớ lại những lời ấm áp ban chiều của Châu Kha Vũ cùng những khung cảnh đứt đoạn của các giấc mơ. Cậu ngồi thẳng dậy, mở mạng lên và search

" Ý nghĩa của giấc mơ lặp đi lặp lại "

Có hàng trăm kết quả khác nhau. Trương Gia Nguyên bấm vào từng cái một đọc thử. Sự tò mò cùng hứng thú đã khiến cậu hoàn toàn chìm vào những câu chuyện về giấc mơ.

" Nếu mơ thấy một người trong mơ mà giấc mơ ấy liên tục lặp đi lặp lại, có nghĩa rằng có ai đó đang nhớ đến bạn. Ngoài ra, đây được xem là giấc mơ từ kiếp trước, có ai đó của kiếp trước đang không ngừng nhớ về bạn thậm chí đi tìm bạn"

Đọc đến đây, Trương Gia Nguyên sững người. 'Kiếp trước'? Còn có cả kiếp trước sao?

Cậu tiếp tục lướt xuống, ánh mắt dừng lại ở đoạn kết: "Hãy cố gắng nhớ rõ khuôn mặt của người trong mơ, họ có thể là soulmate đang tìm kiếm bạn đấy"

Trương Gia Nguyên im lặng. Cậu gấp laptop lại, thu dọn đống nhạc phổ, cất đàn rồi chui lên giường và tắt đèn.

Trăng hôm nay lên cao, bầu trời còn không có mây, ánh trăng dịu nhẹ chiếu vào phòng cậu thông qua cửa sổ, thắp sáng cả căn phòng nhỏ bé. Trương Gia Nguyên nằm nghiêng nhìn ánh trăng xanh, đầu óc cố nhớ lại gương mặt người trong mơ. Nhưng cậu không thể. Ngoại trừ giọng nói giống Châu Kha Vũ, cậu hoàn toàn không nhớ được gương mặt người nọ, cậu chỉ biết rằng, người nọ sở hữu gương mặt vô cùng anh tuấn cùng nụ cười dịu nhẹ như gió mùa xuân.

Nằm suy nghĩ vu vơ đến 3h sáng, cậu khó chịu, vô cùng khó chịu, cảm thấy như bản thân đã quên mất nhiều điều quan trọng, Trương Gia Nguyên mang theo tâm tình không mấy tốt, mệt mỏi chìm vài giấc ngủ.

Bên ngoài trăng sáng lại không có mây, trên trời còn điểm nhẹ vài vì sao nhỏ, đôi lúc sẽ có vài cơn gió nhẹ thoáng quá. Buổi sáng sẽ đến nhưng dường như có người nguyện làm một vì sao trên bầu trời kia.

" Hôm nay trăng đẹp quá, em nhỉ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro