Chương 4: Ngoại lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị tướng quân anh tuấn thắng trận trở về, cả kinh thành vui mừng treo cờ rải hoa đón người hùng của nước họ, đâu đâu cũng là tiếng cười nói vui đùa. Duy chỉ có một căn phòng ở phủ vương xa kia, không gian lạnh lẽo, treo tang trắng xoá. Anh nhìn ái nhân đang nhắm mắt tựa như ngủ nằm trên giường, một thân bạch y mà không khỏi đau lòng. Ngày anh thắng trận trở về là ngày mà người anh yêu mãi mãi rời xa anh.

Vị tướng quân buông kiếm, quỳ xuống bên giường, tay vuốt ve khuôn mặt của người thương, ánh mắt tàn khốc trên chiến trường giờ đây đã phủ một tầng sương mờ kèm theo vài tia xót xa cùng đau lòng

Đôi môi nhỏ của anh khẽ run, cất giọng run rẩy mang theo sự bi thương khó tả

- Nguyên Nhi, ngươi đợi ta có lâu không? Ta về rồi đây. Nguyên Nhi của ta, nếu có khiếp sau, ta.......

.
.
.

Châu Kha Vũ bừng tỉnh, anh thở hổn hển, trán ướt đẫm mồ hôi. Cơn ác mộng đánh mất người thương đã giày vò anh không biết bao nhiêu đêm. Mỗi khi màn đêm buông xuống, mỗi khi anh rơi vào giấc ngủ, cơn ác mộng kia lại ập đến, không ngừng chà đạp lên tinh thần của anh.

Châu Kha Vũ dùng tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán, điều chỉnh lại nhịp thở rồi giỡ chăn bước xuống giường.

Trời vẫn còn nhá nhem tối, trăng hôm nay đặc biệt sáng, xuyên qua khung cửa chiếu sáng cả hành lang âm u. Châu Kha Vũ bước ra khỏi phòng, chân không mang dép. Nương theo ánh trăng mờ ảo mà đi một mạch đến căn phòng cuối hành lang. Chần chừ chốc lát, anh đưa tay đẩy cửa bước vào.

Bên trong phòng là các kệ sách được đặt sát tường, trên kệ xếp đầy sách là sách. Chính giữa phòng có đặt một bức tranh cùng hoạ cụ và vết màu vẫn còn mới. Hẫng là lần cuối chủ nhận nó đến cách đây cũng không lâu. Trên bức tranh vẽ một nhạc sư, một thân Hán phục, tay cầm sáo ngọc, khuôn mặt tươi cười như mặt trời nhỏ. Vị nhạc sư đó vậy mà lại là Trương Gia Nguyên.

Châu Kha Vũ nhìn bức tranh trước mắt, tâm khẽ động, anh vươn tay vuốt nhẹ bức tranh, ánh mắt chất chứa nỗi niềm khó đoán

- Nguyên Nguyên Nguyên, Nguyên của anh, em không nhận ra anh sao? Là lỗi của anh. Anh sai rồi, Nguyên Nhi

Không có tiếng đáp lại, căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Châu Kha Vũ vẫn đứng yên ở đấy, mắt không rời khỏi bức tranh. Lại là một đêm anh không thể ngủ

___

Châu Kha Vũ khoác lên mình bộ đồng phục trường Sáng tạo. Dù đêm qua chỉ ngủ được một lúc nhưng sự mệt mỏi trong đôi mắt vẫn không che đi được khí chất của anh. Châu Kha Vũ xách theo cặp và đồ để tập nhảy, đeo lên chiếc kính gọng vàng quen thuộc rồi bước ra khỏi phòng.

Trời mùa thu man mát, nắng sớm tinh khôi cùng những giọt sương đọng lại trên lá từ tối qua làm lòng người có chút nhẹ nhàng. Châu Kha Vũ hôm nay đến trường sớm hơn mọi ngày. Anh không lên lớp mà đi thẳng đến phòng tập số 3, định bụng sẽ tranh thủ tập thêm một chút trước khi vào lớp. Đẩy cửa bước vào ấy vậy mà đã có 2 người ở đây từ trước. Anh lên tiếng chào

- Đến sớm vậy Hồ Diệp Thao, Hùng ca

- Hùng mắt mày, gọi anh là Oscar

- Hùng Hùng

Oscar tức đến bất lực nhìn thằng anh em chí cốt vẫn đang giỡn nhây mà gọi tên cúng cơm của mình. Ai bảo cái tên loa phường AK Lưu Chương kia nghe lóm anh cùng Thao Thao nói chuyện kia chứ? Làm bây giờ cả trường ai cũng gọi anh cái tên 'Hùng Hùng'

- Hôm nay đến sớm thế?

- Tối qua em không ngủ được

Oscar nhìn anh sắc mặt hơi kém, không nhiều lời mà ném một chiếc bánh sandwich sang

- Được rồi Châu Kha Vũ, em vẫn chỉ là con nít thôi, không cần quá sức như vậy đâu

Châu Kha Vũ đón lấy chiếc bánh rồi cười nhẹ coi như đáp lời anh. Oscar liếc sang Hồ Diệp Thao đang bên cạnh, cậu nhướng mày nhìn anh khó hiểu rồi cúi người thì thầm gì đó

- Này, mày cãi nhau với Patrick à?

- Liên quan gì đến Patrick?

Châu Kha Vũ khó hiểu nhìn 2 người, Hồ Diệp Thao thấy vậy thì đáp

- Tôi tưởng cậu và Patrick đang hẹn hò

Khụ khụ

Hỡi ơi người như Châu Kha Vũ đẹp trai ngời ngợi, ngũ quan hoàn hảo vậy mà đang tự sặc nước bọt của mình. Anh ho khù khụ, thiếu điều muốn rớt trái phổi ra đến nơi. Vuốt ngực để bình tĩnh lại, anh lên tiếng

- Em và Patrick chỉ là anh em tốt thôi. Hai người bọn anh nghĩ cái quái gì trong đầu vậy

Hồ Diệp Thao nhúng vai còn Oscar thì nhếch mép. Anh thừa biết cậu em Kha Vũ của mình chắc chắn có gian tình gì đó với Patrick. Cũng chẳng mấy để tâm đến vấn đề yêu đương của thằng em, anh nói

- Ngày mốt là biểu diễn rồi nên ngày mai trường sẽ cho nghỉ. Lần đầu chú em biểu diễn đúng chứ? Cứ thả lỏng thôi. Nhóm mình ngày mai định đi xem phục trang cho buổi diễn, đi chung luôn không

Châu Kha Vũ nghe vậy cũng gật đầu, dù sao ngày mai anh cũng không có kế hoạch.

Oscar ngồi dựa vào Hồ Diệp Thao vừa hát lại bài rap vừa nhìn Châu Kha Vũ tập nhảy, lâu lâu còn tán dốc vài ba câu với Hồ Diệp Thao. Ba người bọn họ ở trong phòng tập một lúc thì các thành viên khác cũng đến.

___

Trương Gia Nguyên đang khó ở, cực kì khó ở. Tại sao hả? Tại vì vừa nãy cậu thấy Châu Kha Vũ vừa đi vừa cười nói vui vẻ với Patrick. Cậu cũng không biết vì sao lại như vậy, chỉ là khi nhìn thầy cảnh đó, cậu thật sự rất khó chịu trong lòng.

- Con trai, mày làm gì mà mặt mày cau có như ai giựt hụi nhà mày vậy. Dỗi ai đấy?

Trương Đằng thấy bộ dạng khó ở của Trương Gia Nguyên thì đi lại hỏi han

- Tao chả dỗi ai cả. Tao dỗi cả cái trường này

Lâm Mặc nhướng mày nhìn Trương Gia Nguyên còn đang cáu kỉnh cắn cắn cái muỗng kem bằng gỗ thì xì một tiếng

- Mặt nó như vậy từ lúc thấy thằng Châu Kha Vũ đi với thằng Patrick lúc nãy rồi. Khai thật đi thằng nhóc, mày với thằng Vũ là quan hệ gì?

Lâm Mặc hùng hổ đập bàn chấn vấn làm Phó Tư Siêu ngồi cạnh cũng giật mình theo. Tò mò quay đầu xuống hỏi

- Patrick ban 10 - lớp 1 á hả? Tao thấy nó đẹp trai lắm, người lai nữa chứ. Nghe đâu là thằng nhỏ bằng tuổi tụi mình ấy nhưng sinh cuối năm nên lúc trao đổi lại thành học nhỏ hơn tụi mình

- Cũng hát hay nhảy giỏi lắm á, lúc ở Thái còn đóng phim nữa. Tao thấy đi chung với Châu Kha Vũ cũng 1 chín 1 mười lắm. Gấp đôi visual để làm gì?

Trương Đằng cười hì hì bổ sung thêm. Nghe vậy, Trương Gia Nguyên vốn đang khó ở lại càng khó ở hơn. Cậu điên máu hất hết tập vở xuống đất, gắt lên

- Biến hết đêyy, tao đếch cần tụi bây khen thằng đó. Tao biết nó hát hay nhảy giỏi đẹp trai nhà giàu rồi. Nói nữa tao cắn á! Hổ không gầm lại tưởng Hello Kitty hả???

Cả đám xanh mặt, thấy Trương Gia Nguyên không có dấu hiện hạ nhiệt liền ôm đầu bỏ chạy. Trời đất chứng giám, đứng đó thêm 1s nữa thôi đảm bảo cả bọn sẽ bị đấm cho đến nửa cái mạng cũng không còn

Sau khi giải tán đám đông xong, Trương Gia Nguyên liền gục đầu xuống bàn lẩm bẩm

- Mắc mớ gì mình lại phải cáu lên chứ? Patrick cũng là bạn mình mà, sao phải khó chịu khi nó đi với Châu Kha Vũ chứ?

Trương Gia Nguyên nằm im như chết rồi, không mảnh may để tâm đến mọi thứ xung quanh. Châu Kha Vũ trở về bàn liền nhìn thấy Trương Gia Nguyên lười biếng nằm dài trên đó, tập vở bút viết bị cậu hất hết xuống đất, nhạc phổ kẹp trong vở cũng vương vãi cả ra. Anh cúi xuống nhặt lấy từng cây bút cuốn vở. Để lại lên bàn cho cậu rồi hỏi han

- Nguyên Nhi, khó chịu ở đâu sao?

Trương Gia Nguyên còn đang lẩm bẩm rủa thầm người ta, nghe chính chủ gọi tên liền có tật giật mình. Cậu bật dậy, lẹ mồm lẹ miệng nói

- Không không không không không, tôi không có nằm nói xấu hay chửi rủa gì cậu đâu.

Châu Kha Vũ nhìn cậu như vậy thì bật cười thành tiếng. Anh kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh rồi vuốt nhẹ phần mái của cậu sang một bên

- Vậy sao? Tôi cũng chẳng nói cậu sẽ nói xấu tôi. Đêm qua cậu ngủ ngon chứ?

Trương Gia Nguyên bị hành động cùng nụ cười của anh làm cho đỏ mặt, bao nhiêu tức giận cùng khó chịu ban nãy đã bốc hơi không còn dấu vết mà thay vào đó là sự ngượng ngùng. Cậu mím môi, cúi mặt xuống đất lí nhí

- Ngủ không ngon, còn phải tập luyện nữa, rất mệt

- Sao lại ngủ không ngon?

Anh lo lắng hỏi han cậu, bàn tay đang vén tóc cho cậu cũng ngừng lại, anh nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt xót xa

Trương Gia Nguyên bị anh nhìn chằm chằm cũng hơi ngứa ngáy trong lòng, cậu bĩu môi, hạ giọng xuống mức thấp nhất

- Còn không phải do nghĩ đến những thứ liên quan đến cậu à?

- Sao đấy?

Châu Kha Vũ không nghe rõ liền hỏi lại, chỉ thấy Trương Gia Nguyên lắc đầu bảo không có gì rồi quay đi mất. Anh nhìn cậu cười nhẹ, từ trong cặp lấy ra hộp kem Macca vị vani đưa cho cậu

- Cái này cho cậu, mau cầm lấy

- Sao lại cho tui?

Trương Gia Nguyên nhận lấy hộp kem từ tay anh, tâm trạng vui vẻ lên nhiều, còn nở một nụ cười tươi rói như đoá hoa hướng dương.

Châu Kha Vũ nhìn một màn này mà tâm khẽ động. Thật muốn cắn lên chiếc má bánh bao kia

- Không phải cậu nói đêm qua ngủ không ngon sao? Gửi cho em chút ngọt ngào vào sáng sớm

Trương Gia Nguyên lại lần nữa đỏ mặt, cậu cất vội hộp kem vào ngăn bàn. Ngượng ngùng nói cảm ơn rồi lơ đi nụ cười của anh. Tên điên, mới sáng ra nói chuyện kiểu gì mà sến súa, nhưng cậu chẳng thấy chán ghét hay khó chịu, chỉ cảm thấy một dòng nước ấm áp chạy dọc khắp cơ thể. Môi Trương Gia Nguyên khẽ lộ ra nụ cười mỉm

Châu Kha Vũ tươi cười nhìn cậu, lòng thầm nghĩ cậu thật đáng yêu. Anh ôm cả một bầu trời ngọt ngào cất vào tim rồi quay sang nghịch điện thoại.

Một màn tình chàng ý thiếp, anh anh em em sến súa buồn nôn này đã thành công đập vào mắt của Lâm Mặc, Trương Đằng và Phó Tư Siêu không xót giây nào. Con trai à, mau nói tụi tao biết, mày và thằng Châu Kha Vũ thật sự là đối thủ đúng không? Tụi bây không tính xé kịch bản đúng không? Tôn trọng biên kịch một tí đi.

___

Trương Gia Nguyên hẹn cả nhóm hôm nay sẽ ra trung tâm để chọn trang phục. Ngày mai sẽ là ngày tổ chức biểu diễn định kì, vì quá lu bu nên đến tận hôm nay cậu mới rảnh để đi lựa đồ.

Cả đám tập trung ở trung tâm thương mại rồi đi vào. Nói đi cũng nói lại, bọn họ làm gì dư tiền mà đi thuê đồ đắt đỏ, chủ yếu lấy cớ để đi chơi thả ga trướt khi biểu diễn thôi. Cả bọn hết quẹo lựa hàng này lại xà nẹo hàng kia, nghiêng nghiêng ngó ngó phá hết đồ này đến thứ khác làm AK chỉ muốn điên đầu.

Đến giữa trưa, cả nhóm sau khi đi đi lại lại ở trung tâm thương mại thì cũng ngó nghiêng được mấy quán ăn. Thanh niên trai tráng bẻ gãy sừng trâu là vậy chứ đói móc meo rồi thì có thèm để tâm đến gì đâu.

- Trưa rồi đó mụi ngừi ơi, em đói quá

- Đúng vậy, tụi mình chạy nhong nhong muốn hết cái trung tâm rồi, đi ăn đi, ở đây có nhiều quán lắm

- Đúng đúng đúng, đi ăn đi mà mấy anh em ơi

Trương Gia Nguyên đầu têu, Trương Đằng phụ hoạ, bộ đôi bất bại lần đầu tiên chiến thắng vẻ vang đem cả bọn xông vô quán Dookki gần đó chén một bữa. Trương Gia Nguyên ngồi được một lúc thì cảm thấy mắc vệ sinh, cậu liền bỏ đũa mà chạy mất

- Nhưng em ơi, nhà vệ sinh của quán hư rồi, cảm phiền em đi nhà vệ sinh của trung tâm được chứ?

Trương Gia Nguyên sụp đổ nhìn chị nhân viên đang rối rít xin lỗi, cậu cố nặng ra nụ cười tươi nhất có thể, rồi ba chân bốn cẳng chạy như bay ra ngoài.

Sau khi xả nước cứu thân xong, Trương Gia Nguyên một bụng vui vẻ chậm rãi quay lại quán ăn. Từ phía xa đằng kia, cậu nhìn thấy một dáng người cao gầy, gương mặt hoàn hảo không góc chết. Chàng thiếu niên với vóc dáng như người mẫu, là hình mẫu cho từ 'đẹp' trong tim Trương Gia Nguyên. Còn ai khác ngoài Châu Kha Vũ, anh đang đứng trước một cửa tiệm để chờ ai đó

Cậu không nghĩ sẽ gặp anh ở đây. Đoạn, cậu vươn tay lên, lớn giọng gọi

- Kha....

Trương Gia Nguyên im bặt, khuôn mặt cứng lại, ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên cùng thất vọng. Patrick từ trong tiệm chạy ra, mỉm cười vui vẻ với Châu Kha Vũ, anh cũng vui vẻ cười đáp lại, còn tiện tay chỉnh tóc cho cậu.

Trương Gia Nguyên nhìn một màn này mà đau nhói trong lòng. Cậu hạ tay xuống, rủ mắt. Ra là Kha Vũ không chỉ đối tối với mỗi cậu. Sự buồn bả cùng thất vọng xuất hiện trên mặt. Trương Gia Nguyên quay bước trở về quán

___

- Nó sao vậy Mặc?

AK nhìn cái người 5 phút trước còn hí ha hí hửng giành miếng chả cá của anh, 5 phút sau đi đái xong về nhìn cái mặt không khác gì bị giựt hụi

- Sao tui biết! Mấy nay nó vậy á, vui vui buồn buồn, khùng khùng điên điên, nhìn mà rầu giùm

Lâm Mặc ngán ngẫm cạp miếng đùi gà, thằng bạn cậu dạo này khác mẹ gì thằng mất hồn không, nhìn nó vậy cậu cũng mệt thay

- Hay nó gặp cái gì ở ngoài toilet? Quên đem giấy à?

Ichika ngồi cạnh cũng tò mò hỏi. Cả bọn nghe xong thì nhăn mặt tỏ vẻ, phải quên mang giấy thật hong đó ba?

Trương Gia Nguyên vẫn ủ rũ như cũ, mặt mày buồn bã chả buồn động đũa. Cậu ăn qua loa mấy miếng mà Hoàng Côn và Trương Đằng gắp cho, rồi gác đũa ngồi nghịch điện thoại.

"Ting"

Thấy có tin nhắn, cậu không nhanh không chậm ấn vào xem, tâm trạng đang chùng xuống liền được một dòng tin nhắn kéo lên

-"Có mua cho cậu vài thứ, tôi đem qua cho cậu nhé?"

Là Châu Kha Vũ gửi đến, cậu hí hửng định đồng ý, nhưng lại nhớ đến khung cảnh lúc nãy, khi anh mỉm cười nhẹ chỉnh tóc cho Patrick, cậu có chút buồn bực mà nhắn lại

-"Không cần, đồ của cậu thì tự cậu dùng đi"

Mà Châu Kha Vũ ở phía bên kia màn hình cũng sững người, nhắn như vậy, không phải là giận rồi chứ?

Caelan thấy anh có vẻ sững sờ nhìn điện thoại, chẳng đếm xỉ gì đến phần ăn của mình mà thắc mắc

- Hey, bro! Làm gì đấy? Còn không mau ăn đi, ngây người gì vậy?

Cả đám quay sang nhìn anh, Châu Kha Vũ chỉ thờ dài, Santa thấy vậy thì cười khẩy nói

- Không phải là mày bị em nào từ chối đấy chứ?

- Nè nè, ông anh sao vậy? Bồ người ta còn đang ngồi kế bên mà

Oscar lẹ miệng đáp lại, nhướng mày nhìn mọi người đang đực mặt ra. Không để mọi người khó hiểu, anh cười nham nhở nói tiếp

- Patrick chứ ai nữa. Ban nãy còn tách ra riêng đi mua đồ cùng nhau mà, hai đứa bây là đang cố tình đánh lẻ để hẹn hò phải hơm?

Patrick ngồi bên cạnh Châu Kha Vũ cau mày, bực bội ném chiếc đũa vào người Oscar

- Bộ ông anh nghĩ trong đầu ai cũng toàn chuyện yêu đương như anh sao? Suốt ngày cứ Thao Thao, Thao Thao. Nói dính người lại tự ái chối đay đãy

- Nè nè nè nè nha, mới ba lớn đã trả treo với anh mày rồi à? Có tin tao 'zả zô' cái mỏ mày không Pai?

- Ê ê ông anh đừng có Pai này Pai nọ ở đây nha, chỉ có người yêu mới được gọi tui vậy thôi. Đồ Hùng gấu

- Ê ê ê không có chơi vậy nha, tao đúm này á

Hai người cứ anh 1 câu tôi 1,5 câu, cãi nhau chí choé quên lối về. Kazuma điên máu, gằn giọng một phát, doạ gạch tên thì 2 người mới chịu yên. Châu Kha Vũ nhìn một màn trước mắt mà không khỏi đau đầu, anh vẫn đang suy ngẫm về dòng tin nhắn của cậu. Nguyên nhi giận anh sao? Nghĩ đoạn, anh liền đứng lên, đi ra ngoài rồi ấn nút gọi

Trương Gia Nguyên bên này cũng hết sức đau não khi AK tức cảnh sinh tình, ngồi viết cho cậu mấy bài diss thông não, thành công làm cậu mơ hồ trong câu chữ. Điện thoại của cậu run lên, chẳng suy nghĩ nhiều liền cầm điện thoại chuồn đi mất

- Alo

- Cậu giận tôi chuyện gì sao?

Ủa???? Trương Gia Nguyên nhìn cái tên đang được hiển thị trên điện thoại. Cậu vậy mà lại, nghe điện thoại của Châu Kha Vũ sao?

- Này, thật sự là đang giận tôi à?

Trương Gia Nguyên vẫn im lặng hồi lâu, nghĩ đến lý do làm mình khó chịu, tay cậu bấu chặt vào vạt áo, giọng hơi run

- Không giận

- Đừng nói dối, Nguyên nhi

Anh lớn tiếng chất vấn, Trương Gia Nguyên đột nhiên cảm thấy tủi thân, anh mà lại đang la cậu? Tay cậu vô thức siết chặt góc áo hơn, cậu nói

- Cậu nghĩ cậu là ai mà lại mà lại lớn tiếng với tôi?

- Không phải, Nguyên nhi, là tôi sai. Cậu đang giận điều gì, có thể nói ra cho tôi biết đi

Châu Kha Vũ nhận ra lúc nãy bản thân có hơi lỡ lời, anh liền nhẹ giọng mà dỗ dành cậu như dỗ con nít

- Tôi là gì của cậu mà có cái quyền giận dỗi chứ?

- Em là ngoại lệ của tôi Nguyên nhi

Tiếng thịch một phát, cậu trả lời khoing chút do dự của anh làm Trương Gia Nguyên hẫng người, cậu nghe rõ tiếng tim mình hụt chân. Hụt chân ngã vào cái hố ngọt ngào mà Châu Kha Vũ tạo ra.

Trương Gia Nguyên ngốc nghếch mỉm cười. Thời gian họ ở cạnh nhau không nhiều, nhưng có lẽ, ngay từ khi nhìn thấy anh, cậu đã vô thức rơi vào lưới tình, để rồi không có cách nào thoát ra.

- Gia Nguyên nhi, tôi thấy cậu rồi, quay người lại nào

Trong một khoảnh khắc, Châu Kha Vũ tưởng như mình lại yêu thêm lần nữa. Trương Gia Nguyên quay lại, đôi mắt to, phát sáng như chứ đựng cả thiên hà trong đó đang nhìn về phía anh. Cậu nở một nụ cười xinh đẹp, rạng rỡ như đoá hoa hướng dương đón lấy ánh mặt trời mà bừng sáng.

Thời gian như ngừng lại, trong mắt của Châu Kha Vũ bây giờ chỉ còn duy nhất hình bóng của đối phương.

"Sẽ có một người là ngoại lệ duy nhất của tất cả những điều mà bạn đặt ra. Và thích em, chính là ngoại lệ của anh"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro