Chương 5: Kiss or slap?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là nơi tôi từng đặt chân đến trong giấc mơ

Đứng dưới bầu trời xanh, thoả thích hát vang hết mình

Cùng khát khao, cùng nổ lực, cùng tạo ra những kì tích

Lắng nghe cả thế giới tung hô, ca ngợi."

.
.
.

Không khí trong lành và mát mẻ của một ngày tháng 9 tạo nên khung cảnh yên bình nhẹ nhàng, hôm nay trời rất đẹp, trời xanh cao vút điểm thêm những đám mây trắng bồng bềnh, còn có cả nắng nữa. Trong căn phòng ngập tràn màu nắng, Trương Gia Nguyên hôm nay đặc biệt thức dậy sớm hơn mọi ngày. Cậu ăn mặc tươm tất hơn mọi khi, hôm nay đặc biệt không cần mặc đồ đồng phục và còn được trang điểm. Tại sao? Vì hôm nay là ngày biểu diễn định kì của trường.

Trường Sáng tạo nổi tiếng với việc đào tạo ra những idol trẻ và cho ra mắt tổng cộng đã được 3 nhóm nhạc của 3 khoá trước. Việc biểu diễn định kì là việc vô cùng bình thường với các học sinh ở trường.

Trương Gia Nguyên chọn cho mình một chiếc áo sơ mi trắng, phần tay áo được xắn lên một chút, cậu còn cố tình buộc thêm một chiếc bandana đen thắt cùng cà vạt trắng, tiện tay đeo thêm đồng hồ. Chiếc quần tây đen ôm lấy đôi chân dài, nhìn tổng thể thật sự rất đẹp, tuy khá giống mộ bộ đồng phục bình thường nhưng cách phối đồ hôm nay đã làm bộ đồng phục trường trông chất hơn hẵng.

Cậu nhìn bản thân trong gương, không ngừng cảm thán sao bản thân có thể đẹp trai đến vậy. Nhưng quả thật Trương Gia Nguyên lớn lên rất đẹp. Cậu ngó thấy đồng hồ đã điểm 7h30p, liền cười thật tươi với bản thân trong gương rồi cầm theo chiếc guitar điện ở cạnh cửa bước ra ngoài.

___

Trường Sáng tạo vẫn tấp nập như mọi ngày, chỉ khác rằng hôm nay, khuôn viên trường đặt biệt rực rỡ hơn với những bộ outfit màu sắc khác nhau.

Nhóm của Trương Gia Nguyên hẹn nhau tập trung tại phòng tập số 5. Trương Gia Nguyên nhìn vào màn hình điện thoại, cậu ăn nốt phần kem còn lại trong hộp, vứt rác, rồi co dò lên chạy.

- Quéo quèo, hôm nay chắc chắn nhóm mình sẽ hạng nhất cho xem, vì Trương Gia Nguyên đến sớm như vậy mà

Trương Đằng đang tập lại trống, thấy cậu bước vào, anh liền giở giọng châm chọc

- Tao cắn mày bi giờ

- Mọi hôm chẳng phải bọn này đều phải gọi điện cho mày đến cháy cả máy mày mới leo ra khỏi giường hay sao? 

Trương Gia Nguyên đặt guitar xuống sàn, liếc thằng bạn một cái cảnh cáo rồi cười cười nói nói chào mọi người trong phòng.

Cậu ngáp ngắn ngáp dài ngồi đợi, phải một lúc nữa mới tới giờ tập trung. Rãnh rỗi sinh nông nổi, bàn tay cậu vô thức xoa xoa mái tóc đã được Lâm Mặc kì công tạo kiểu. Hành động này đã thành công làm hỏng cả quả đầu

- Mả cha mày Trương Gia Nguyên, mày làm cái trò con bò gì vậy? Mày biết tao mất bao lâu để làm cái đầu cho mày không?

Lâm Mặc nhìn thành phẩm của mình bị cậu phá trong 1s, tức giận dẫy đành đạch lên

- Thì làm lại thôi ba ơi, căng quá lát hát lọt sân khấu giờ

- Giờ này ai gảnh mà làm lại cho mày nữa? Cút đi, bố mày đếch làm

Trương Gia Nguyên xì một tiếng rồi đi ra khỏi phòng tập, bỏ mặt cho thằng bạn đang vừa làm tóc cho Hoàng Côn vừa nhảy đong đỏng lên mắng chửi thiếu điều muốn lôi cả họ nhà mình ra.

Trương Gia Nguyên đi đi lại lại khắp khu tập cùng với quả đầu tổ chim, tìm hết phòng này đến phòng khác đều không có ai chịu giúp cậu sửa tóc, phải thôi, bọn họ lo chuẩn bị cho bản thân cả rồi, ai mà chả muốn đẹp khi lên sân khấu chớ. Cậu bĩu môi tỏ vẻ rồi đánh liều đi tìm Châu Kha Vũ, mong muốn rằng anh sẽ giúp cậu chỉnh lại tóc

Trương Gia Nguyên quay lại khu tập của cậu, chạy nhanh đến phòng tập số 3, cậu dừng bước trước phòng tập, định bụng gõ cửa trước. Bàn tay chưa kịp chạm vào cánh cửa, cậu đã nghe tiếng nói vọng ra

- Châu Kha Vũ thật sự làm tóc rất đẹp

Là giọng của Patrick, cánh tay đang định gõ cửa bỗng dừng lại, Trương Gia Nguyên lặng người

- Tóc của em là Châu Kha Vũ làm cho à? Thảo nào nhìn tóc hai người khá giống nhau

Giọng nói nhẹ nhàng của Vu Dương vang lên, Oscar ngay gần đó cũng lẹ miệng đáp lại

- Là anh không biết rồi, hai người họ rất thân đấy, phải nói là, nhìn rất giống một cặp đó nha

Tim Trương Gia Nguyên nhói lên, cậu mím chặt môi, tay cậu vô thức siết chặt.

- Vương Chính Hùng! Bọn em chỉ là anh em tốt thôi mà, đừng nói vậy người khác sẽ hiểu lầm đấy

- Tình anh em xã hội chủ nghĩa thế hệ mới à? Đừng nói dốc nữa bro, hôm đi chọn trang phục hai đứa bây chẳng đánh lẻ đấy thôi.

Trương Gia Nguyên nghe vậy thì hoàn toàn từ bỏ việc tìm Châu Kha Vũ, cậu dứt khoát quay người bỏ đi. Sự khó chịu đang từ từ xâm chiếm làm cậu không thở được, tay cậu vẫn siết chặt, móng tay đâm vào da làm lòng bàn tay cậu đỏ ửng.

Trương Gia Nguyên bỏ đi một mạch, chẳng mảnh may suy nghĩ bất cứ điều gì, đầu óc cậu trống rỗng duy chỉ có cuộc đối thoại ban nãy là vẫn còn bên tai, vậy ra những ngọt ngào mà Châu Kha Vũ làm với cậu mấy nay chính vì đang trêu đùa cậu sao?

- Trương Gia Nguyên, em đi đâu vậy? Buổi diễn sắp bắt đầu rồi. Ôi dạo, tóc em làm sao thế này?

Trương Gia Nguyên đang sững người ở hành lang thì giật mình nhìn người con trai vừa từ nhà vệ sinh bước ra, là Châu Chấn Nam, đàn anh khoá trước của cậu.

- À dạ, lúc nãy em buồn ngủ nên có lỡ làm rối tóc một chút, em đang đi tìm bạn nào giúp chỉnh lại tóc ạ nhưng mãi chẳng tìm thấy ai

- Vậy à, vậy để anh giúp em nhé!

Châu Chấn Nam cười nhẹ rồi kéo cậu đi thẳng đến phòng chờ của nhóm anh ở trường. Trong phòng ngoài cậu và Châu Chấn Nam ra thì chẳng còn ai cả, hầu như mọi người đều đi đến chỗ biểu diễn cả rồi

- Nhanh ngay thôi, em cứ thả lòng đi, nhìn tâm trạng của em có vẻ không tốt

Châu Chấn Nam cười với cậu, đôi mắt nhỏ cong lên tạo thành một vầng trăng khuyết xinh đẹp. Biểu diễn định kì hầu như chỉ dành cho học sinh của khoá, các đàn anh đàn chị dù tốt nghiệp hay chưa điều sẽ về tham dự góp vui, nhất là những nhóm nhạc đã debut.

Trương Gia Nguyên nhắm nhẹ mắt, hoàn toàn giao cái đầu tóc tổ quạ của mình cho đàn anh. Đầu óc cậu trong mơ hồ rất hỗn loạn và suy nghĩ đủ điều. Không gian im lặng của căn phòng làm cậu càng khó chịu hơn. Ngay lúc cậu tưởng như không thể thở được nữa thì một giọng nói nhẹ nhàng êm tai vang lên

- Trương Gia Nguyên, anh không biết em đang gặp chuyện gì, nhưng để tâm lý không tốt sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến việc biểu diễn đấy

Trương Gia Nguyên mở mắt nhìn đàn anh, chỉ thấy Châu Chấn Nam đang cười với cậu, chỉnh lại nhẹ phần tóc mái rồi nói

- Xong rồi đấy. Biểu diễn cho tốt vào, anh sẽ chú ý đến em đấy, đừng để anh thất vọng nhé!

Rồi anh đeo cho cậu một sợi dây chuyền xích bạc bảng nhỏ, giúp cậu chỉnh lại cà vạt rồi vỗ vai cậu, sau đó bỏ lại một câu "cố lên, anh đi trước nhé" rồi đi mất

Trương Gia Nguyên thẫn thờ ngồi lặng ở phòng, suy nghĩ miên man gì đó rồi tự trấn an. Ngó thấy chỉ còn 3p nữa là bắt đầu biểu diễn, Trương Gia Nguyên thầm nghĩ chắc mọi người đang cuống quýt đi tìm cậu đây. Nghĩ đến đây, cậu co chân chạy đến vị trí biểu diễn

___

Châu Kha Vũ cảm thấy không đúng lắm. Thật sự rất không đúng

Lúc nãy anh đến đưa cho Trương Gia Nguyên chai nước, lại bị cậu thẳng thừng từ chối, còn nói rằng sau này đừng tìm cậu nữa. Châu Kha Vũ anh thật sự rất đau đầu đấy.

Châu Kha Vũ ngồi lặng dưới sân khấu nhìn tiếc mục mở màng của nhóm cậu mà không ngừng thở dài. Anh thật sự đã làm gì sai sao?

Tiếng guitar vang lên trên sân khấu, Châu Kha Vũ đẩy nhẹ gọng kính vàng châm chú nhìn lên

" Một mình tăng ca rời khỏi văn phòng....."

Hoàng côn mở đầu bằng một đoạn tự thoại nhỏ đi kèm đoạn thoại là tiếng guitar mộc êm dịu lòng người. Tiếng guitar điện của Trương Gia Nguyên vang lên hoà âm cùng tiếng guitar mộc và giọng thoại ấm áp của Hoàng Côn, tạo lên một cảm giác buồn bã, cô đơn khó tả. Hoàng Côn vừa kết thoại, AK liền rap một đoạn nhỏ. Lần lượt là Ichika, Phó Tư Siêu, Trương Đằng và Lâm Mặc cũng góp mặt.

Cả nhóm hát, mang theo những cảm xúc và tâm tình của mình theo, thành công lay động tất cả mọi người. Đến đoạn nói lên ước mơ, Trương Gia Nguyên nhìn xuống sân khấu, nở một nụ cười xinh đẹp như ánh dương

- Tôi không muốn trưởng thành, với lại tôi muốn ăn kem

Tiết mức vừa kết thúc, phía dưới liền bùng nổ với phần trình diễn vừa rồi. Hàng loạt tiếng vỗ tay hò hét không ngừng vang lên. Châu Kha Vũ từ lúc bắt đầu chỉ luôn hướng mắt về phía bên góc trái sân khấu. Nơi đó, có một thiếu niên đang mỉm cười, nụ cười tươi như mặt trời nhỏ cùng ước mơ ngây thơ. Nơi đó, có một Trương Gia Nguyên mãi không chịu lớn của anh.

Trương Gia Nguyên đang mỉm cười tạo ending pose với nhóm, ánh mắt cậu lướt một vòng dưới hàng khán giả, vô tình làm sao lại chạm vào mắt Châu Kha Vũ bên dưới đang nhìn cậu. Bốn mắt nhìn nhau, Trương Gia Nguyên thoáng sững người, tim cậu run lên từng hồi, người cậu run nhẹ. Châu Kha Vũ ấy vậy mà, lại cười lại với cậu. Nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt dịu dàng ấm áp, Trương Gia Nguyên nhìn thấy miệng anh đang nhấp nháy khẩu âm.

- Lúc nãy cháy cực ấy!

Trương Đằng lao đến ôm vai Lâm Mặc cùng Trương Gia Nguyên mà hò hét

- Tao không nghĩ tụi mình lại cải biến tốt đến vậy, tao còn rap không vấp nữa

Lâm Mặc nhìn Trương Đằng đang thích thú khoe khoang thì hừ nhẹ

- Tao gánh vocal cho bọn bây muốn còng cả lưng đây này

- Gánh còng lưng phải là Hoàng Côn ấy chứ. Hôm nay em làm tốt lắm Hoàng Côn

Phó Tư Siêu huỵch nhẹ củ trỏ vào người Lâm Mặc, rồi cười cười với Hoàng Côn. Hoàng Côn trước đây dù rất giỏi nhưng không có sân khấu để thể hiện, bản tính hiền lành nên cũng không quá được chú ý ở trường. Hôm nay coi như bọn họ giúp em ấy toả sáng

- Này này này mấy nhóc, gánh còng lưng còn phải dòm đến mặc mũi bọn anh chứ. Ichika hôm nay rap quá tốt còn gì

AK đứng cạnh Ichika nãy giờ, vẫn là không thấy đứa nào dòm ngó đến bản mặt của mình thì khó chịu lên tiếng

- Ông anh rap hay lắm! Okla chưa nào?

- Rồi rồi nhận!

Cả nhóm đứng tán dốc một lúc thì bị bắt đi theo các staff để ổn định chỗ ngồi dưới sân khấu.

Sau khi đâu vào đấy, cả nhóm liền mặc xác nhau mà xem biểu diễn. Họ phải ở lại đến hết buổi để còn ăn tiệc nhẹ do trường tổ chức nữa chứ, đồ free mà, ngu gì về!

- Ê ê ê, Trương Gia Nguyên, team của những đại thần đến rồi kìa

Trương Đằng ngồi cạnh lay lay cánh tay của cậu. Trương Gia Nguyên bên này chậc lưỡi đánh cái bốp vào tay anh

Nhóm đại thần là nhóm của Châu Kha Vũ, đây là nhóm được đánh giá là mạnh nhất trong các team từ lúc chốt đăng ký. Trong team có Santa là quán quân thế giới và Rikimaru là thầy dạy biên đạo nổi tiếng, ngoài ra các thành viên khác của team cũng không tầm thường.

Trương Gia Nguyên xem đến mê mẩn, quả là nhóm đại thần, cả rap, dance thậm chí là vocal đều rất đỉnh.

Trương Gia Nguyên ngẩn ra, Châu Kha Vũ hôm nay nhìn rất đẹp trai. Anh mặc áo cao cổ đen bên trong, quần jeans đen nhấn thêm phần rách ở đầu gối ôm trọn đôi chân dài. Bên ngoài, Châu Kha Vũ còn mặc thêm chiếc áo khoác đen với hoạ tiết trắng, cổ đeo dây chuyền 2 tầng.

Dù anh không đứng ở vị trí Center nhưng Trương Gia Nguyên cậu vẫn thấy anh nhảy rất cuốn, động tác dứt khoát, biểu cảm rất ấn tượng.

Ending pose của nhóm anh vô cùng ấn tượng nhưng cũng rất đáng yêu. Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ vì phần ending pose này mà phải cười lộ răng, còn giơ 2 ngón tay ra trông rất đáng yêu. Bất giác, cậu phì cười một cái.

Mà Châu Kha Vũ trên này vì nhìn thấy cậu cười như vậy cũng bất giác mà cười tươi hơn.

___

Sau khi công bố nhóm cải biên bài hát hay nhất, nhóm Trương Gia Nguyên không may trượt mất giải, mà giải thưởng lại thuộc về nhóm của Hàn Bội Tuyền. Dù vậy, nhóm của cậu cũng đã khiến không ít học sinh và các đàn anh, đàn chị khác yêu thích.

Trương Gia Nguyên đang ngồi chung với nhóm cậu, vừa bàn về các tiết mục lúc nãy vừa ăn tối

- Nghe đâu lát trường bắn pháo hoa

- Ủa, ai mướn mà tự nhiên bắn vậy?

Lâm Mặc một miệng đầy đồ ăn thắc mắc

- Nghe nói là gia đình của bạn học sinh mới ở lớp em tài trợ đấy, Châu Kha Vũ thì phải

Ichika đưa cho Hoàng Côn một ly nước cam, ngồi vào vị trí kế bên AK rồi bắt đầu ăn

- Mà ban nãy nhóm cậu ta nhảy đỉnh thiệt chứ. Nếu không phải do nhóm của Hàn lão sư tấu hề đỉnh cao, chắc chắn giải nhất thuộc về nhóm bọn họ rồi

Phó Tư Siêu nhớ lại tiếc mục ban nãy mà không ngừng cảm thán, quả là team của đại thần, đẳng cấp quả thật phải khiến người khác ngã mũ

- Em lại thích tiết mục của nhóm Tỉnh Lung và Cam Vọng Tinh, dù tiết mục không đặc sắc nhưng ý nghĩa vô cùng

Trương Đằng bóc một con tôm bỏ vào chén của Trương Gia Nguyên, tay bận nhưng miệng không bận cũng đáp lại.

Trương Gia Nguyên bên này còn đang để tâm đến những câu nói ban chiều của Oscar, vừa suy nghĩ đến ánh mắt và nụ cười của Châu Kha Vũ khi nhìn cậu

- Này, sao mày im thế, hôm nay này gặm trúng cái gì bậy bạ hay gì mà im vậy?

Lâm Mặc bên này khều Trương Gia Nguyên một cái. Thấy cậu chỉ lắc đầu không trả lời, Lâm Mặc liền to giọng

- Hay là.....Mày buồn tình hả Trương Gia Nguyên?

- Cái gì? Con trai tao buồn tình? Là ai, là ai đã làm thằng con xinh xắn đáng yêu lâu lâu hơi đáng sợ của tao buồn vậy?

Trương Đằng diễn lố đứng lên la hét cùng Lâm Mặc làm cả bọn phì cười, AK ngồi bên này cũng góp giọng châm chọc

- Sao sao, kể bọn anh nghe xem nào, là đàn chị nào mấy mắn thế?

Trương Gia Nguyên đang một tay kẹp cổ Trương Đằng, tay còn lại bịt miệng Lâm Mặc. Nghe AK nói vậy, cậu chỉ thở dài rồi ngồi xuống, kể đầu đuôi câu chuyện cho mọi người nghe

- Vậy là anh thích Châu Kha Vũ mất rồi. Tin em đi, này là biểu hiện của việc bị condi tình iu quật á

Hoàng Côn nghe xong thì lên tiếng đầu tiên, nói xong còn cười cười nhìn Trương Gia Nguyên

- Đó là do bạn bít iu dồi ó. Thật đơn giản là bạn sắp tiu dồi ó!

Lâm Mặc cùng Trương Đằng đồng thành, nói xong còn cười ha hả ở cuối câu, giọng nói của dân vocal to đến độ tất cả mọi người đều nhìn sang bàn của cậu mà hóng chuyện

Trương Gia Nguyên thật muốn đấm vô cái mỏ của 2 người, mỗi người 10 phát cho đỡ tức. Cậu quay sang thì thấy Châu Kha Vũ đang nhìn mình, Patrick đứng cạnh cũng cười nói gì đó với anh, nhìn rất thân thiết. Ánh mắt Trương Gia Nguyên tối sầm, cậu mặc kệ bọn Trương Đằng có đang cười ha hả phía sau, lập tức đứng lên đi về phía cổng, dứt khoát rời khỏi buổi tiệc.

Châu Kha Vũ thấy vậy thì vội đưa ly nước cho Patrick cầm hộ, rồi cũng chạy theo phía sau Trương Gia Nguyên.

Hai người đi lên khu trước của trường, Châu Kha Vũ liền dũi chân chạy hết sức đến chỗ cậu

- Gia Nguyên, đợi tôi với, tôi có điều muốn nói

Trương Gia Nguyên phía trước nghe thấy giọng anh vang lên đằng sau, quay lại thì thấy anh đang chạy lại chỗ mình, cậu hết hồn, theo quán tính cũng co dò lên chạy

Châu Kha Vũ nhìn thấy vậy thì chạy theo. Hai người một trước một sau đuổi theo nhau chạy khắp sân trường. Châu Kha Vũ vẫn ở đằng sau la í ớ

- Nguyên Nguyên Nguyên, Nguyên ơi, từ từ đợi tôi với

- Mắc giống ôn gì cậu chạy theo tôi vậy?

- Ai biểu cậu chạy làm chi

- Là cậu chạy đến chỗ tôi mà

- Là lỗi của tôi, đứng lại đi tôi có chuyện muốn nói, tôi mệt quá, chạy không nổi nữa rồi.

Trương Gia Nguyên nghe vậy thì giảm nhẹ tốc độ rồi đứng lại. Châu Kha Vũ thấy cậu thằng gấp vậy thì không kịp phản ứng, trực tiếp lao vào người cậu, ôm cậu cùng té xuống. May mắn thay, bọn họ đuổi nhau chạy đến tận sân thể dục, Trương Gia Nguyên lại trùng hợp dừng ngay sân cỏ nên cú té lúc này cũng không khiến cậu trầy xước gì.

Tay anh vô thức đặt đằng sau đầu cậu, giúp cậu tránh bị đập đầu. Trương Gia Nguyên đè phần đầu lên tay anh, cả cơ thể lại bị anh đè lên.

Trong khoảnh khắc, cậu nhìn thấy hình ảnh 2 thiếu niên mặc Hán phục rượt đuổi nhau dưới phố, vị tướng quần còn không ngừng gọi tên vị nhạc sư kia, bắt vị đấy trả cho mình túi hạt óc chó. Hai người chạy loạn thế nào, vị nhạc sư kia lại vấp phải tà áo, lập tức té xuống, chàng tướng quân đằng sau sợ ái nhân bị thương, lẹ tay lẹ chân thế nào chạy lại đỡ. Lại thành một cảnh như hai người ở đây.

- Nguyên nhi, Nguyên nhi, em ổn không? Có làm sao không? Có bị thương ở đâu không?

Trương Gia Nguyên quay về hiện thực, nhận ra bản thân vẫn đang bị tên điên kia đè lên, cậu liền giơ chân đạp một cú thật mạnh vào bụng anh

- Đồ cà chớn, đừng có lợi dụng mà sáp sáp lại ôm tui như vậy.

Châu Kha Vũ bất ngờ bị đạp một phát liền bật ngửa ra sau, ôm bụng rên rĩ.

Nhận ra bản thân có đạp hơi mạnh, Trương Gia Nguyên liền bò lại hỏi thăm anh, vẻ mặt tỏ ra vô cùng có lỗi

- Nè nè, không phải đau vậy chứ, tui xin lỗi, nãy tui lỡ đạp mạnh quá, cậu có làm sao không?

Thấy cậu lo lắng hỏi han như vậy, Châu Kha Vũ cũng nhịn đau mà cười nhẹ

- Không sao. Mà Nguyên chạy nhanh quá, anh theo không kịp

Cậu nhìn anh mặt đầy mồ hôi, lúc nãy mặc áo cao cổ còn thêm áo khoác ngoài, chắc là nóng chảy cả mỡ rồi. Cậu cũng ho nhẹ vài tiếng rồi hỏi

- Rồi kím tui chi?

- Tôi đang muốn hỏi cậu. Mấy nay cậu giận gì tôi sao

- Không có

- Đừng nói xạo

Trương Gia Nguyên bị anh nạt thì cũng im bặt. Hai người cứ ngồi yên trên sân mà nhìn nhau, một lát sau, Trương Gia Nguyên mới khó khăn lên tiếng

- Tôi không giận cậu, chỉ là, tôi khó chịu thôi

- Tại sao vậy?

Châu Kha Vũ ngồi thẳng người, ánh mắt anh mang theo chút xót xa như chú cún con bị chủ giận mà nhìn thẳng vào mắt cậu. Nhìn thấy ánh mắt của anh, cậu liền liếc sang chỗ khác nói

- Bởi vì cậu trêu đùa tôi

Anh ngạc nhiên mở to mắt nhìn cậu, tính nói gì đó liền bị cậu chặn lại

- Cậu đối xử dịu dàng với tôi. Cậu mua kem cho tôi, đôi lúc còn giúp tôi chép bài. Cậu quan tâm tôi, mua thuốc cho tôi, lại còn nói những lời ngọt ngào với tôi, vả lại, cậu rất giống...rất giống....aisss, kệ đi, nói chung là vậy đấy, cậu có Patrick rồi mà vẫn đối tốt với tôi như vậy, làm tôi thật sự rất không vui, rất khó chịu

Trương Gia Nguyên tức giận nói một tràn, ánh mắt to tròn đã long lanh nước, tưởng như chỉ cần Châu Kha Vũ nói một câu nào đó cậu không vừa ý, giọt nước trên khoé mắt lập tức rơi xuống gương mặt tròn tròn, trắng trắng kia

Anh nghe một tràn này, lại nhìn cậu thiếu niên trước mắt đang không ngừng ấm ức mà mím môi đến súyt chảy máu, nước mắt cũng sắp rơi đến nơi mà thở dài. Châu Kha Vũ liền đưa tay xoa nhẹ đôi mắt của cậu rồi lên tiếng, giọng nói mang theo thập phần ôn nhu

- Patrick không phải là gì của tôi cả, cậu ấy chỉ là bạn thôi. Tôi quen Patrick qua mạng, là cậu ấy mời tôi đến đây cùng học, đến đây cũng là quen biết cậu ấy đầu tiên nên thân thiết thôi. Cậu có biết vì sao Patrick mời, tôi liền đồng ý không? Vì có cậu. Vì cậu ở đây, nên tôi mới đến.

Nước mắt của Trương Gia Nguyên theo ngón tay của anh mà lăn xuống. Bao muộn phiền cùng khó chịu nay đã như nhưng bong bóng nước kia mà vỡ ra rồi biến mất hoàn toàn. Cậu sụt sịt

- Vậy hôm ở trung tâm thương mại?

- Patrick nhờ tôi chỉ cậu ấy mua đồ để tặng cho anh Bá Viễn, hai người họ, chẹp, là đang quen nhau. Chính xác là Patrick đang tán tỉnh anh Bá Viễn nên mới nhờ tôi giúp cậu ấy, hoàn toàn không giống những gì cậu nghe từ Chính Hùng đâu

- Sao câu biết tôi nghe từ Hùng ca?

Châu Kha Vũ cười nhẹ, bàn tay to lớn vuốt ve má cậu, lau đi những giọt nước mắt trên đó

- Lúc sáng tôi nghe Hồ Diệp Thao nói là nhìn thấy cậu đứng trước cửa phòng. Cậu ấy chưa kịp gọi cậu đã chạy đi mất nên tôi đoán cậu nghe được Hùng ca nói linh tinh

Trương Gia Nguyên như được gãi đúng chỗ ngứa, bao buồn phiền cùng uất ức nay đã được giải quyết. Cậu đưa tay dụi mắt. Nước mắt theo tay cậu dụi vào mắt làm tầm nhìn của cậu mờ đi. Chỉ là, sau khi cậu chớp chớp đôi mắt to tròn của mình vài lần, thì trước mắt cậu lại là gương mặt phóng đại của Châu Kha Vũ.

Anh nhẹ nâng mặt cậu lên, đặt lên đôi môi nhỏ hồng của cậu một nụ hôn. Nụ hồn nhẹ nhàng như cơn gió lướt qua, như chú chuồn chuồn nhỏ, nhẹ lướt qua mặt hồ tĩnh lặng, làm trái tim của Trương Gia Nguyên đập mạnh tưởng chừng như ngừng đập.

Trương Gia Nguyên nhìn cậu con trai sau khi cưỡng hôn mình còn nở một nụ cười hết sức đẹp trai, đẹp đến mê người. Cậu liền la lên một tiếng rồi theo quán tính vung tay. Một cái tát trời giáng in lên gương mặt anh tuấn sắc sảo không một khuyết điểm kia.

Hôm nay trời cao thoáng đãng, lại kèm theo pháo hoa rực rỡ đẹp mắt được trường bắn lên. Nhưng có xinh đẹp ra sao thì đoá pháo hoa kia cũng lụi tàn. Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh cậu cùng ngắm pháo hoa, mỉm cười dịu dàng mà nói

- Từ nay về sau, tôi đều muốn cùng cậu ngắm pháo hoa

- Hả? Nói gì đấy? Tôi không nghe rõ

- Tôi nói, cậu thật xinh đẹp, thật đáng yêu

"Vẫn ngồi đây, giữa sương mù và đồi mây
Có một gã điên tình, tìm được yên bình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro