Chương 6: Anh trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ca, huynh nhất định phải bảo vệ thật tốt cho tướng quân đấy"

"Được, ta hứa. Đệ cũng phải cẩn thận, chuyện này không được chủ quan. Chỉ cần lơ là sẽ mất mạng như chơi"

Chàng nhạc sư cười hì hì rồi quay đi. Đại ca của chàng chỉ có thể đứng đó nhìn, ánh mắt mang theo sự luyến tiếc khó tả, cứ như đây là lần cuối anh được nhìn thấy đệ đệ thân yêu của mình cười.

.
.
.

Trương Đằng luôn cảm thấy giữa thằng bạn chí cốt Trương Gia Nguyên của mình và thằng bạn cùng bạn của nó, Châu Kha Vũ có vấn đề. Tại sao hả? Anh cũng không biết nữa, chỉ là anh để ý, sau cái hôm anh cùng Lâm Mặc chọc Trương Gia Nguyên biết yêu khiến cậu tức giận mà bỏ về giữa buổi tiệc và Châu Kha Vũ đột ngột đuổi theo thì giữa hai người họ mơ hồ xuất hiện một mối quan hệ rất lạ.

Trương Gia Nguyên vốn dĩ là một chàng trai không sợ trời không sợ đất chỉ sợ không có kem ăn, một mặt oai phong nghĩa khí, sẵn sàng đập thấy má đứa nào dám đụng đến cậu và bạn cậu. Ấy vậy mà tại làm sao, khi Trương Gia Nguyên cậu ở bên Châu Kha Vũ, lại trở thành một Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên mất rồi? Coi cái bộ dáng phồng má giận dỗi kìa. Chó má Trương Gia Nguyên, mày còn chưa làm vậy với tao. Đây là điều làm Trương Đằng đau đầu mấy ngày nay.

- Sáng nay mày bị táo bón đúng không? Làm cái quần gì mà mặt mày bí xị vậy ba?

Lâm Mặc cầm chai sữa chua trên tay, từ đâu đi lại ném vào người Trương Đằng

- Nó đang lo xem phải thách cưới bao nhiêu cho khỏi lỗ đấy

Phó Tư Siêu từ trên quay xuống không quên cười kích anh một cái, tay xoay xoay cây viết

- Thách cưới á? Nhà mày có ai đám cưới hả?

- Mày ngu quá Mặc, nó đang lo ra lo vào cho thằng con trai Nguyên Nguyên của nó chứ ai, nhìn là biết.

Lâm Mặc như hiểu ra điều gì, cậu à một tiếng rồi đi tới vỗ vai Trương Đằng một cái

- Đừng lo, nhà Châu Kha Vũ giàu lắm, mày không phải sợ con mày qua đó không có kem ăn đâu

Trương Đằng đang vô cùng buồn phiền còn gặp thêm cái giọng cười ha hả của Lâm Mặc. Anh siết chai sữa chua trong tay rồi giơ lên gõ cái cốp lên đầu Lâm Mặc

- Không nói được lời hay ho thì im miệng vào, sẽ đếch bao giờ có vụ tao gả thằng Nguyên cho thằng Châu Kha Vũ đâu

- Ủa rồi mắc giống gì hông chịu?

- Không phải thằng Vũ đang quen Patrick hả? Tao cá 20 con zịt là thằng Vũ chỉ tính đùa giỡn với con trai tao thôi

Trương Đằng dằn mạnh chai sữa chua lên bài cái rầm. Tiếng động quá to đã thành công thu hút sự chú ý của cả lớp. Thấy mình có phản ứng thái quá, Trương Đằng liền cúi đầu xin lỗi rồi ngồi xuống lại.

Lâm Mặc đứng đó nhìn Phó Tư Siêu rồi thở dài, cậu cũng chẳng biết phải giúp đỡ thế nào đành chẹp miệng vài cái rồi quay về chỗ ngồi.

___

Tiếng chuông báo hiệu hết giờ vang lên, Trương Gia Nguyên ngồi dậy vươn vai một cái, ngáp một tiếng rõ to. Châu Kha Vũ ngồi kề bế, nhìn một màn trước mắt chỉ khẽ cười

- Nguyên Nhi, lát nữa cùng về nhé

Trương Gia Nguyên dụi dụi mắt hệt như một chú mèo nhỏ còn đang ngáy ngủ, chỉ 'ừm' nhẹ một tiếng. Ý cười trên môi Châu Kha Vũ càng rõ hơn, anh vươn tay vuốt nhẹ mí mắt cậu

- Đừng dụi nữa, không tốt cho mắt đâu

Hành động dịu dàng của anh làm Trương Gia Nguyên có chút ngại, mặt cậu đỏ bừng lên, ngượng ngùng gật gật đầu.

Mà hành động của cả hai lại vô tình đập vào mắt của Trương Đằng. Anh khó chịu ra mặt, bà mẹ chúng nó, có cần phải thồn cơm tró vô họng anh vậy không?

Phó Tư Siêu cùng Lâm Mặc nhìn cảnh này chỉ có thể lẹ tay lẹ chân mà kéo Trương Đằng đến phòng tập, cười hì hì mà hạ hoạ cho anh

Lúc Trương Gia Nguyên đến phòng tập đã là 20p sau. Cậu vừa bước vào, đập vào mắt lại là gương mặt cau có của Trương Đằng

- Tan lớp từ đời nào rồi mà mày mới đến?

- Tao đi cùng Kha Vũ xuống căn tin, cậu ta mua kem cho tao

- Đừng nói với tao là mày thích thằng Châu Kha Vũ rồi nha. Mày không thấy nó đang mập mờ với Patrick hả?

Trương Gia Nguyên ngây người nhìn Trương Đằng, cậu không hiểu, tại làm sao mà Trương Đằng lại đùng đùng tức giận với việc cậu cùng Châu Kha Vũ ở cùng một chỗ như vậy chứ?

- Làm sao vậy? Kha Vũ và Patrick chỉ là anh em thân thiết thôi mà. Vả lại, Patrick cũng có người cậu ấy thích rồi. Mày cần gì phải như vậy không?

Trương Đằng nghe cậu bênh vực Châu Kha Vũ thì nổi giận, anh to giọng

- Cho dù nó với Patrick có là anh em đi nữa thì mày cũng xem lại đi. Mày không thấy xung quanh nó là 7749 tin đồn yêu đương với hết người này tới người kia hả? Mày giả đui hay đui thiệt vậy Trương Gia Nguyên?

"Bốp"

Má Trương Đằng nóng bừng lên theo đó là sự đau nhói ở khớp hàm. Trương Gia Nguyên đấm anh một phát, cú đấm bất ngờ làm Trương Đằng mất thăng bằng mà té xuống đất. Mặt Trương Gia Nguyên khó chịu, lông mày nhíu lại. Giọng cậu nhè nhẹ, bình tĩnh đến đáng sợ nhưng trong giọng nói chứa vài phần tức giận cùng đanh thép

- Nếu mày thật sự không muốn bọn tao bên nhau thì cứ nói, nhưng tao không cho phép mày nói những lời khó nghe như vậy về Kha Vũ. Sau này, chuyện của tao không cần đến mày quan tâm nữa, vậy đi, chuyện ai người đấy lo.

Nói rồi, Trương Gia Nguyên xách đàn bỏ đi. Cánh cửa phòng đóng rầm một tiếng. Căn phòng rơi vào im lặng. Phó Tư Siêu cùng Lâm Mặc nhìn một màn này mà đau đầu, Quầng Thâm band bọn họ vậy là sắp giải tán rồi đó hả?

Trương Đằng vẫn ngồi yên tại chỗ, không ai biết anh đang suy nghĩ những gì. Cuối cùng, là Phó Tư Siêu không thể chịu nổi cảnh này nữa đành lên tiếng

- Đằng Tử, mày nói rõ đi, vì sao lại không muốn Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ bên nhau?

- Tao không biết. Chỉ là cảm thấy rất khó chịu, cứ như là đột nhiên, tao mất đi một điều gì đó rất quan trọng, cảm giác rất khó nói

Trương Đằng cũng thật sự không biết vì sao. Anh chỉ mơ hồ mà cảm nhận được, nếu Trương Gia Nguyên ở bên Châu Kha Vũ, cậu ấy thật sự phải chịu rất nhiều uất ức. Cảm xúc khó chịu cứ thế mà nhộn nhào cả lên

- Vậy là mày ích kỷ đấy Đằng Tử. Tao biết mày coi Trương Gia Nguyên như em trai mày, đánh cũng không dám đánh nó, mày luôn muốn những điều tốt nhất cho nó, nhưng Trương Đằng à, mày đã hỏi ý nó chưa? Tao không biết hôm biểu diễn đã xảy ra chuyện gì, nhưng sau hôm đó thằng Nguyên với Châu Kha Vũ thân lắm, giả như nó có đang quen thằng Vũ thật thì mày đúng thật chẳng có tư cách gì cấm nó cả. Mày không thể chúc mừng nó sao? Mày là bạn tốt của nó mà! Hay mày khó nói chuyện?

Phó Tư Siêu lần đầu nói nhiều như vậy cũng khiến Trương Đằng bất ngờ. Phó Tư Siêu cảm nhận được giữa Trương Đằng và Trương Gia Nguyên có một loại quan hệ khó nói. Trương Đằng như anh trai hết lòng bảo vệ cậu em nhỏ. Trương Gia Nguyên lại như cậu em trai có ông anh luôn cưng chiều ngang nhiên vô âu vô lo sống mà không chịu lớn. Nhưng từ khi Châu Kha Vũ đến, cậu biết rằng, đã đến lúc cậu em nhỏ của Trương Đằng phải lớn rồi.

Trương Đằng nghe xong thì thở dài. Phải, là anh ích kỷ rồi, là anh không đúng, là anh làm hỏng mối quan hệ này của anh và Trương Gia Nguyên.

- Tao phải làm gì đây?

- Đi xin lỗi nó đi chứ làm gì nữa. Thằng Trương Gia Nguyên coi vậy chứ không giận dai đâu. Mau đi tìm nó mà xin lỗi đi, không lại hết cơ hội đấy.

Lâm Mặc đá cho anh một cú rồi kéo anh dậy. Trương Đằng nghe vậy thì chỉnh lại vạt áo đồng phục rồi rời phòng.

- Sao bọn nó lại phải khó xử như thế nhỉ?

Phó Tư Siêu nhúng vai

- Ai biết được. Có thể kiếp trước mắc nợ nhau chẳng

___

Trương Đằng theo linh càm mà đi tới công viện gần khu nhà của anh và Trương Gia Nguyên ở. Theo kí ức thuở nhỏ mà nhìn về chiếc ghế đá dưới tán cây bằng lăng kia. Quả nhiên, Trương Gia Nguyên đang ngồi ở đó đánh đàn. Vẻ mặt thản nhiên như biết rằng anh sẽ đến tìm cậu

Anh đi lại, ngồi gọn vào một góc chăm chú nghe, đầu óc thả lỏng, tâm tình cũng bình tĩnh hơn, anh lên tiếng

- Mày biết không? Từ lần đầu gặp mày, tao đã luôn có một cảm giác rất lạ. Cảm giác muốn che chở mày, bảo vệ mày, yêu thương mày. Tao cứ như vậy mà coi mày như em trai nhỏ của tao, hết lòng chăm sóc.

Tiếng đàn của Trương Gia Nguyên dừng lại. Cậu vẫn không nhìn anh chỉ khẽ rũ mắt. Thấy vậy, anh nói tiếp

- Bỗng một ngày đẹp trời, người em trai bé nhỏ của tao bỏ tao đi mất. Nó đi theo chàng trai mà nó yêu. Nhưng mà, chàng trai đó lại rất hay làm nó buồn.

Trương Đằng nhẹ cười một cái, hình ảnh từ thuở bé đến khi cả hai lớn lên. Cùng nhau đi chơi, cùng nhau phá làng phá xóm, và cùng nhau trưởng thành cứ thế mà lần lượt hiện ra trước mắt anh. Như một thước phim chạy chậm

- Tao không ghét chàng trai đó. Tao cũng không thấy buồn. Tao chỉ là cảm thấy chàng trai đó không tốt. Chàng trai đó không thương nó. Cậu ta còn liên tục dính tin đồn yêu đương với nhiều người. Tao không muốn người em trai mà tao ra sức bảo vệ, lớn tiếng còn không dám của tao phải khóc, tao không muốn người em trai mà tao yêu thương phải để tâm đến những chuyện đó. Tao chỉ muốn nó vui vẻ, chỉ muốn nó hạnh phúc mà lớn lên. Tao thà rằng cấm cản nó, thà rằng nó ghét tao chứ không muốn nó đâm đầu vào một mối quan hệ không nghiêm túc.

Trương Đằng nói xong cũng chỉ im lặng, ánh mắt nhìn vào một nơi xa xăm trên trời. Từng cơn gió nhẹ cứ thế lướt ngang, hôn nhẹ lên một bên má đã sưng đỏ của anh

- Là lỗi của tao. Là tao đã quá ích kỷ đúng không?

- Không

Trương Đằng liếc nhìn Trương Gia Nguyên đang ngồi bên cạnh, mà cậu cũng vừa hay nhìn thẳng vào mắt anh

- Mày không ích kỷ đâu. Tao biết mày lo cho tao. Tao biết là Châu Kha Vũ không làm cho mày tin tưởng. Nhưng mày biết không. Châu Kha Vũ thật sự rất tốt với tao. Cậu ấy luôn đối xử rất dịu dàng và ngọt ngào. Cậu ấy sẵn sàng đứng đợi tao 15p ngoài cửa phòng tập. Mua cho tao thuốc, nhớ loại kem tao thích còn đuổi theo tao chạy khắp sân trường chỉ để xin lỗi. Châu Kha Vũ có thể có nhiều tin đồn không hay, nhưng với tao cậu ấy tuyệt nhiên sẽ không bao giờ làm tao phiền lòng.

Trương Gia Nguyên càng nói càng say, trong đôi mắt còn đem theo nét dịu dàng. Cậu nhìn thằng vào mắt Trương Đằng, rồi nhẹ cười, giọng nói trầm ấm của cậu thiếu niên 16 tuổi hoà cùng với gió, đem bao nhiêu yêu thương gói vào từng câu chữ

- Là tao thích cậu ấy. Là tao tình nguyện

Trương Đằng nhìn những tia nắng nhẹ xuyên qua kẽ lá mà hắt lên gương mặt trắng tròn của cậu. Ánh nắng chiều nhè nhẹ làm gương mắt cậu sáng lên. Thấy anh chỉ nhẹ cười, Trương Gia Nguyên lại nói

- Tao hứa với mày. Bọn tao nhất định sẽ hạnh phúc

Trương Đằng mỉm cười, ánh mắt ngập tràn sự yêu thương của người một người anh dành cho cậu em nhỏ

- Trương Gia Nguyên, thật may vì tao đã chạy theo tìm mày.

Nghe vậy, Trương Gia Nguyên cũng mỉm cười. Cậu lấy trong cặp ra chai nước đá ban nãy xin được từ chỗ căn tin, áp lên má trái đang sưng lên của Trương Đằng

- Ừ, cảm ơn vì đã lo lắng cho tao. Hoà nhé?

- Hoà

"Có một Trương Đằng, coi Trương Gia Nguyên như bảo bối"

___

Châu Kha Vũ sau khi nghe bọn Lâm Mặc kể rằng Trương Gia Nguyên vì anh mà đấm thằng bạn chí cốt thì cũng hú hồn. Anh vội gọi cho Trương Gia Nguyên, chỉ thấy cậu trả lời qua loa rằng đã giải quyết ổn rồi, không cần lo lắng.

Anh vẫn sốt ruột, hỏi rằng có phải là do anh không tốt hay không mới làm họ cãi nhau, chỉ nghe thấy tiếng Trương Gia Nguyên bật cười

- Kha Vũ à, cậu sốt sắn gì chứ? Là tôi đấm bạn tôi, tôi còn chẳng lo người ta ghét tôi thì thôi. Cậu tốt lắm, rất tốt nên tôi mới bảo vệ cậu chứ.

Đã vài tuần trôi qua sau hôm Châu Kha Vũ cưỡng hôn cậu ở trường. Trương Gia Nguyên cũng nhận ra tình cảm của bản thân, hai người cứ vậy mà dần thân thiết với nhau

Châu Kha Vũ bên này gắp hết tập vở lại. Từ trong đóng đề trên bàn lộ ra một tờ rơi giới thiệu khu vui chơi mà mẹ anh đưa cách đây 2 ngày, anh cầm tờ rơi lên, suy nghĩ gì đó rồi nói

- Nguyên Nhi, ngày mai là cuối tuần, cậu có bận gì không?

- Mai hả? Buổi sáng đi làm nhạc với band nhưng tầm trưa là tôi về rồi. Có gì không?

Châu Kha Vũ lật qua lật lại tờ giới thiệu. Nhìn thấy dòng chữ 'bắn pháo hoa' ở phía trên thì nhẹ cười

- Chỉ là, muốn cùng cậu hẹn hò. Vậy đi, sáng mai cậu cứ đi với band của cậu, tầm trưa tôi đến studio chỗ các cậu tập rồi đưa cậu đi chơi. Được chứ?

Trương Gia Nguyên nghe 2 từ 'hẹn hò' thì trợn tròn mắt. Ủa bạn ơi, tui với bạn đã quen nhau chưa mà đi hẹn hò. Nhưng suy đi nghĩ lại, dù sao cũng là người ta có lòng mời, mình coi như có lòng đi vậy

- Thôi được rồi, hẹn cậu 11h30 trưa mai ở studio nhá. Tôi sẽ gửi địa chỉ sau cho cậu. Tạm biệt

Chưa đợi Châu Kha Vũ kịp đáp lại, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng tút tút kéo dài. Khoé môi anh trong vô thức mà cong lên, nụ cười vui vẻ cùng thoả mãn xuất hiện.

Châu Kha Vũ bỏ điện thoại sang một bên, hí hửng chạy đến tủ đồ để chọn trang phục cho mình vào sáng. Trong đầu không ngừng hiện lên ba chữ 'đi hẹn hò'

Tối hôm đó, có 2 chàng trai trằn trọc suốt đêm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro