Chương 7: Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua, chàng trai Châu Kha Vũ của chúng ta đã thành công rủ được Trương Gia Nguyên hôm nay đi chơi cùng. Điều đó làm tâm trạng của anh hôm nay đặc biệt vui vẻ

Dù chẳng biết để làm gì nhưng Châu Kha Vũ vẫn dậy từ sớm. Chuẩn bị mọi thứ đâu vào đấy, anh mở tủ, chọn cho mình bộ đồ thoải mái một tí.

Anh mặc bên trong một chiếc ba lỗ trắng, bên ngoài là một chiếc sweater màu xanh tím với hoạ tiết lửa đen. Thêm một đôi giày vans đen cùng chiếc quần jeans cùng màu. Bộ đồ theo phong cách đơn giản nhưng vẫn không làm độ điển trai của anh giảm đi.

Châu Kha Vũ chỉnh nhẹ lại phần tóc, đeo lens rồi cầm điện thoại bước ra ngoài. Anh còn mỉm cười thật tươi với dì giúp việc trong nhà làm bà cũng ngớ người ra. Châu Kha Vũ điên rồi!

.

Đây là một trong số ít những lần hiếm hoi mà Châu Kha Vũ đi chơi vào cuối tuần. Thông thường, anh sẽ nằm ở nhà, hết đọc sách sẽ làm nhạc, không thì cùng ba mẹ khoác lên mình những bộ vest sang trọng để đi dự tiệc.

Anh đi ra khỏi khu tàu điện ngầm, thời gian vẫn còn sớm, Châu Kha Vũ quyết định sẽ đi đến Starbucks để uống một ly cà phê, sau đó sẽ đến gặp Trương Gia Nguyên.

Starbucks vào cuối tuần luôn là nơi đông khách nhất. Vừa bước vào quán, đập vào mắt anh lại là đôi tình nhân trẻ Oscar và Hồ Diệp Thao. Hồ Diệp Thao vừa trong thấy Châu Kha Vũ, cậu liền vẫy tay cười

- Châu Kha Vũ, trùng hợp quá, lại ngồi cùng nào

- Tôi chỉ ngồi một chút, có hẹn với bạn rồi

Châu Kha Vũ nhướng mày với Oscar thay cho lời chào, rồi đi đến quầy order một ly Cold Brew, sau đó mới quay lại bàn

- Chú em đô nặng đấy, Cold Brew không sữa luôn cơ

- Vậy mới tỉnh nổi chứ anh

Châu Kha Vũ cười cười đáp lại Oscar. Anh thuộc tuýt người phải có cà phê vào buổi sáng mới tỉnh nổi. Nói rồi, anh ngồi xuống sau đó móc điện thoại ra xem địa chỉ mà Trương Gia Nguyên gửi cho anh lúc nãy

- À em biết gì chưa Châu Kha Vũ? Anh Bá Viễn của hội học sinh ấy, vậy mà đang hẹn hò cùng Patrick. Tối hôm qua anh vừa thấy họ đăng ảnh đi ăn cùng nhau

Oscar nhớ lại tấm ảnh hôm qua xem được mà không khỏi shock. Châu Kha Vũ bên này thì lại không có biểu cảm gì, chỉ nhàn nhạ nhấp một ngụm Cold Brew mát lạnh

- Man, em cũng đã nói với anh rồi mà. Patrick và em hoàn toàn là anh em thôi.

Oscar nghe vậy chỉ thở dài, anh khoác tay qua vai Hồ Diệp Thao đang chăm chú ăn bánh ngọt bên cạnh. Như nhớ ra điều cần hỏi, Hồ Diệp Thao cất giọng

- Cậu hôm nay có hẹn với ai quan trọng à? Vì hiếm khi thấy cậu ra ngoài lắm

- Là Trương Gia Nguyên Nhi

- Ể??

Oscar bất dậy, cánh tay vẫn không an phận đặt trên vai Hồ Diệp Thao, nhìn thẳng vào khuôn mặt đang ngây ngốc của Châu Kha Vũ

- Mày nói mày hẹn ai cơ?

- Trương Gia Nguyên Nhi

- Cái thằng nhóc trắng trắng tròn tròn chơi guitar nhìn cute phô mai que nhưng lại là mãnh nam hàng thật giá sale ấy hả?

- Nói gì thế bro? Nguyên Nhi đang yêu thế cơ mà

Châu Kha Vũ nhăn mặt khó hiểu nhìn Oscar, Trương Gia Nguyên của anh đáng yêu như vậy, sao lại gọi là mãnh nam chứ?

- Oh man, chú em không biết đấy thôi. Năm nhóc đấy lớp 10, ngày đầu nhập học đã vật tay thắng hết cả trường rồi đấy. Lên năm 11 hồi biểu diễn định kì đầu tiên, nhóc đấy diễn stage Lover boy 88, nghe đâu trong nhóm lục đục nội bộ, nó liền xách 'bạn gái' đồ sát nguyên team.

- Nhưng cậu ấy rất tốt mà, còn rất đáng yêu nữa

Hồ Diệp Thao ngồi bên cạnh lên tiếng, quả thật cậu cảm thấy Trương Gia Nguyên rất tốt, còn hay giúp cậu đập cái bọn cợt nhã trong trường mỗi khi cậu bị bắt nạt

Châu Kha Vũ nghe người anh em của mình nói vậy cũng chỉ nhúng vai một cái tỏ vẻ

- Tiếc thật, các anh không được nhìn thấy bộ dáng đáng yêu của em ấy rồi

Oscar anh vẫn không thể tin được vô cái lỗ tai của mình. Tự hỏi có phải là do anh đã đeo earphones để nghe nhạc quá nhiều nên tai hỏng rồi hay không nữa. Túm lại là, anh ship thằng em Châu Kha Vũ với thằng em Patrick. Rồi sau đó thằng Patrick đi hẹn hò với anh Bá Viễn còn thằng Kha Vũ thì lại đi u mê nhóc mãnh man Trương Gia Nguyên. Tuyệt thật, nói chứ anh là anh đếch tin được luôn.

Châu Kha Vũ mặc kệ người anh em của mình vẫn đang chìm trong những cú shock kia, tay anh lướt điện thoại tìm xem lát nữa đến khu vui chơi thì nên chơi những trò chơi nào rồi ghi chú lại.

Cứ như vậy, giờ hẹn của Châu Kha Vũ đã đến, anh đứng lên, chào tạm biệt Hồ Diệp Thao và ông anh Oscar của mình sau đó ra trạm xe buýt để đợi

.

Trương Gia Nguyên bên này cũng rất cố gắng tập cho xong nhanh nhất có thể để nhanh chóng ra về. Cậu hết giúp Phó Tư Siêu biên khúc, lại cùng Lâm Mặc nghĩ ra vài bài hát xàm điên vô nghĩa. Trương Đằng hôm nay có việc nên đã về từ lúc nãy, chỉ còn Phó Tư Siêu đang điên đầu vì phải chỉnh sửa đoạn demo mới cùng 2 đứa trẻ châu Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên.

- Aigo mấy giờ rồi?

-11h15 rồi. Đi ăn trưa đi, tao đói sắp xĩu rồi.

- Mày làm cái quần đùi gì mà đói?

- Thằng Mặc nó hứa báo ân báo oán mẹ gì đó cho tao không thấy, toàn thấy báo đời.

Phó Tư Siêu lải nhải lải nhải nhưng nghe đến việc anh cơm cũng suy nghĩ lại

- Thôi đi ăn cơm đi, dù sao còn lâu tụi mình mới diễn tiếp mà, hôm nay đến đây thôi

- Hôm nay tao có hẹn rồi, hai bây đi đi nha

Trương Gia Nguyên nhìn điện thoại hiện lên dòng tin nhắn, rồi quay sang từ chối mấy đứa bạn của mình nhưng vẫn không quên giúp mọi người dọn lại phòng. Lâm Mặc nghe vậy cũng chỉ khịa vài câu rồi cũng giúp Phó Tư Siêu thu dọn lại đồ đạc

- Châu Kha Vũ!

Châu Kha Vũ bên này đang đứng đợi cậu, một tay đút túi quần, tay còn lại đang nghịch điện thoại. Anh theo tiếng gọi quay sang thì thấy Trương Gia Nguyên đang chạy lại. Cậu hôm nay mặc một chiếc áo màu xanh dương có viền cổ trắng và hoạ tiết hình mặt cười. Chiếc quần jeans thoải mái ôm lấy đôi chân dài phối cùng đôi giày Nike air force màu trắng trông rất năng động

- Nguyên Nhi, không cần gắp.

- Đi đi đi, tôi đói chết rồi ấy.

Châu Kha Vũ cười nhẹ, đưa tay xoa loạn trên mái tóc mềm của cậu, ừ một tiếng rồi dẫn cậu đi đến quán ăn gần đó.

___

Lần cuối Trương Gia Nguyên đến khu vui chơi là lúc tốt nghiệp năm lớp 9. Sau này cậu cùng bọn Lâm Mặc lập band, thời gian rảnh đa phần là đến studio làm nhạc và biểu diễn ở các quán café nhỏ, hoàn toàn không đến nhưng nơi như khu vui chơi

Cậu nhận lấy vé vào cổng từ tay Châu Kha Vũ, mặt hí hửng chạy nhanh đến chỗ soát vé.

Sau khi qua được cổng, Trương Gia Nguyên vui vẻ chạy loạn khắp khu vui chơi, hết đòi cái này đến đòi cái kia. Châu Kha Vũ đi phía sau vừa mệt vừa buồn cười.

Cái nắng lúc ban chiều làm Trương Gia Nguyên hơi khó chịu. Thấy cậu liên tục lấy tay che mặt, Châu Kha Vũ liền lấy trong balo ra một cái bucket màu vàng rồi trùm lên đầu Trương Gia Nguyên.

- Kha Vũ, đi nhà ma đi

Trương Gia Nguyên kéo kéo tay anh đến trước khu vực nhà ma, bên trong vang lên từng tiếng la hét của khách kèm theo đó là hiệu ứng âm thanh. Châu Kha Vũ nuốt nước bọt

- Mình chơi cái khác đi Nguyên

- Ơ, tại sao? Tôi cứ muốn chơi cái này cơ. Đi mà Kha Vũ, đi màaaa

Trương Gia Nguyên lắc lắc cánh tay anh, giọng nói nũng nịu kèm theo đôi mắt to tròn, đáng yêu như một chú cún nhỏ đang đòi ăn từ chủ của nó

Châu Kha Vũ bất lực thở dài, anh nỗ lực né ánh mắt của cậu nhưng tần suất lắc lắc tay anh vẫn không có dấu hiệu chậm lại. Anh đành xuống nước

- Vậy đi nhà ma xong cậu phải chơi cùng tôi một trò nhé

- Được, thành giao

Nói rồi, cậu hí hửng chạy đến trước cửa nhà ma, Châu Kha Vũ cũng đành bất lực theo sau

Nhà ma này được xây dựng là một rạp chiếu phim bỏ hoang, bên trong âm u lại lạnh lẽo, có lẽ nhân viên bật điều hòa hơi quá tay. Nhiệm vụ của các khách thăm quan đó là phải tìm đủ những món đồ đã mất của cô bé tiểu Mỹ mà nhân viên yêu cầu. Nếu tìm được 6 món sẽ được một phần quà nhỏ, 9 món sẽ được nhận 2 phần.

Trương Gia Nguyên hứng khởi nhìn một lượt những món đồ cần tìm rồi cùng Châu Kha Vũ bước vào rạp phim cũ.

Khung cảnh bên trong tối om, Châu Kha Vũ thì sợ sệt đi phía sau lưng Trương Gia Nguyên. Hai người cứ lần mò trong bóng tối, không để tâm đến việc phía sau lưng của Châu Kha Vũ từ bao giờ đã có một cái bóng trắng. Cái bóng cứ nhẹ nhẹ phía sau làm anh có chút lạnh gáy, anh vỗ vai cậu

- Nguyên Nguyên Nguyên, cậu tìm được bao nhiêu món rồi, mình trở ra đi, tôi thấy không ổn

- Sao cậu nhát thế? Ở lại chút đi, tôi muốn được nhận 2 phần quà

Châu Kha Vũ chết tâm. Anh cảm thấy phía sau mình có người, nhưng sự sợ hãi khiến anh không dám quay lại mà chỉ có thể cắn rắn bước tiếp.

Trương Gia Nguyên đằng trước rất cao hứng mà mò mẫm, hoàn toàn lơ đẹp sự xuất hiện của Châu Kha Vũ phía sau. Đang mãi mê tìm kiếm, cậu liền tìm được một chiếc băng cát-sét nhỏ ở phía sau màn hình chiếu. Cậu vui mừng, toan quay xuống khoe với anh thì tay lặp tức bị nắm lấy, cùng một lực kéo mạnh kèm theo đó là tiếng hét thất thanh lên đến quãng 8 của Châu Kha Vũ. Cậu ấy vậy mà, bị anh kéo chạy đến cửa thoát hiểm rồi.

Châu Kha Vũ thật sự rất hoảng. Sống hết 16 mùa quýt chưa bao giờ anh hãi như lúc này. Lúc nãy khi đang ngó xem Nguyên Nhi của anh kím được thứ gì, thì một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai anh, kèm theo đó là giọng nói con nít vang lên cùng tiếng cười khanh khánh. Trời đất chứng giám lúc đó anh sợ đến mức nào.

- Châu Kha Vũ! Tôi vẫn còn đang tìm đồ mà!!

Trương Gia Nguyên ấm ức nhìn anh, vẻ mặt lộ rõ sự khó chịu cũng tiếc nuối. Châu Kha Vũ không biết giải thích thế nào, chỉ đành xuống nước xin lỗi.

- Đền cho cậu, lúc nãy tôi vô tình tìm được

Châu Kha Vũ xoè tay, đưa cho cậu một chiếc cát-sét nữa

Nhân viên thấy có khách chạy ra thì vội cười đi đến. Nhìn thấy 2 chiếc cát-sét trong tay Trương Gia Nguyên thì nói

- Hai cậu hay thật đấy, chúng tôi chỉ giấu tổng cộng 5 chiếc băng cát-sét trong rạp thôi. Đây là giải đặt biệt của chỗ chúng tôi, 2 chiếc băng này đổi được 2 vé đi vòng đu quay Ngân hà ở đây đấy

Trương Gia Nguyên trợn tròn mắt nhìn anh, chỉ thấy anh cười cười tỏ vẻ 'không cần khen tôi đâu' thì cũng phì cười

____

Vòng đu quay Ngân hà nằm ở trung tâm của khu vui chơi. Sở dĩ gọi là đu quay Ngân hà là vì khi trời tối, vòng đu quay sẽ mở đèn các ca bin và khu vực xung quanh lên, từ trên cao nhìn xuống những ánh đèn led lấp lánh như một dãy ngân hà.

Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ may mắn nhận được 2 vé đi vòng quay. Cậu ngồi trên ca bin. Tay cầm một ly trà tắc ban nãy vừa được Châu Kha Vũ mua cho, vừa vui vẻ ngân nga giai điệu mới của band

Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh cũng vui vẻ theo, anh im lặng nhìn chàng trai bên cạnh đang ngậm ống hút, lâu lâu còn ngân nga. Anh như nhớ ra gì đó, bất giác lên tiếng

- Gió vô tình làm rơi cành lá. Người vô tình bỏ lỡ tơ duyên

- Gì đấy?

- Một câu của cố nhân thôi

Trương Gia Nguyên bĩu môi, gì mà cố nhân chứ, cậu bao nhiêu tuổi rồi mà đã có cố nhân?

Châu Kha Vũ nhìn cậu rồi nở một nụ cười. Trương Gia Nguyên thề, đây là nụ cười ngọt ngào nhất cậu từng gặp

- Nguyên nhi, có một truyền thuyết nói rằng, nếu 2 người cùng ngồi trên 1 vòng đu quay, họ sẽ phải rời khỏi nhau

Tim cậu hẫng một nhịp, anh nói vậy, là ý gì?

- Nhưng mà, nếu họ hôn nhau tại đỉnh của vòng đu, họ sẽ có thể ở bên nhau trọn đời

Châu Kha Vũ nhìn thẳng vào mắt Trương Gia Nguyên. Bàn tay từ bao giờ nhẹ đặt lên má cậu. Anh dùng giọng nói trầm ấm mà cậu yêu thích, mang theo bao dịu dàng, nói một cách chân thành

- Gia Nguyên, em có thấy quá vội vàng không khi anh nói anh thích em? Anh muốn hôn em, ôm em, yêu em, anh muốn tặng em trái tim này và anh mong em hãy giữ nó.

Chiếc ca bin của họ từ từ lên cao, ánh đèn lad xanh dương nhẹ hắt lên gương mặt anh, soi sáng ánh mắt si tình

- Anh muốn cảm ơn trời, bởi người đã gửi thiên thần xinh đẹp nhất xuống đây cho anh.

- Tất cả những điều nhỏ nhặt em làm đều làm ấm trái tim anh. Em là niềm vui trong cuộc sống của anh

- Anh mỉm cười mỗi khi anh nhìn thấy em. Khi em quay lại mỉm cười với anh, trái tim anh tràn ngập niềm vui.

- Nguyên nhi, cho anh một cơ hội, được chứ?

Trương Gia Nguyên cảm thấy như trái tim mình nổ tung. Cậu cũng thích anh, cậu cũng thích Châu Kha Vũ.

Trương Gia Nguyên chỉ khẽ cười, ánh mắt cậu sáng lên như nhìn thấy muôn vàn vì sao trước mắt. Cậu gật đầu thay cho một câu đồng ý.

Trên đỉnh của vòng đu quay Ngân hà, có một Châu Kha Vũ hết lòng hết dạ vì em đang nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi của cậu.

Trên đỉnh của vòng đu quay Ngân hà, có một Trương Gia Nguyên đặt trọn niềm tin và tình cảm của mình vào anh đang nhắm hờ đôi mắt xinh đẹp lại để tận hưởng nụ hôn dịu dàng

Trên đỉnh của vòng đu quay Ngân hà, có một đôi tình nhân

"Hôm nay là một ngày bình thường nhưng anh sẽ nói một điều không bình thường..
anh thích em"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro