Chương 8: Dù cho mai về sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Trong ánh quang của ban mai se lạnh

Em cười lên ngọt ngào biết bao..."

.
.
.

Trương Gia Nguyên đã hẹn hò với Châu Kha Vũ được 5 tháng. Lúc 2 người công khai quen nhau, toàn trường được 1 pha nhốn nháo cả lên, hai người còn không ít lần nắm tau nhau lên hot topic của trường. Nhưng đã 5 tháng trôi qua, mọi chuyện đều đang yên bình trở lại.

Hôm nay trời nắng đẹp, bầu trời trong xanh, cao vút lại điểm thêm những áng mây trắng nhỏ. Trong căn phỏng ngủ nhỏ xinh tô chút màu nắng của Trương Gia Nguyên, có 2 thân ảnh đang ôm nhau ngủ say.

Trương Gia Nguyên khẽ cự mình, tay đưa lên dụi dụi đôi mắt nhỏ.

- Kha Vũ, dậy thôi, hôm nay ta có buổi diễn định kì cuối cùng

Tay Châu Kha Vũ vẫn đặt ngay eo của cậu. Anh hừ nhẹ, mắt vẫn ngắm nhưng lực tay lại tăng lên. Anh siết chặt lấy cậu, thơm nhẹ lên chiếc cổ trắng trẻo kia rồi dụi dụi chẳng khác nào một chú chó nhỏ

- Nằm một lúc nữa thôi, bé thơm quá

Trương Gia Nguyên không bận tâm, cự quậy thoát khỏi những cái hôn nhè nhẹ đang rơi trên cổ mình. Cậu ngồi dậy, đẩy đẩy anh, nũng nịu

- Nhanh nào Kha Vũ, đi sớm chúng mình cùng ăn sáng, em đói rồi

Châu Kha Vũ không thể chịu nổi việc cậu làm nũng với mình, đành lười biếng ngồi dậy. Trương Gia Nguyên leo xuống giường, nhanh chóng đi đánh răng. Cậu đứng trong nhà vệ sinh một lúc vẫn không thấy bóng dáng của Châu Kha Vũ đâu, cậu lại lếch dép về phòng

- Châu Kha Vũ, một nhấc cái mông ra khỏi giường em ngay lập tức. Hai là em sẽ đạp anh xuống

Châu Kha Vũ lười nhác nhìn cậu đang đứng trước của phòng rồi dang hai tay ra, giương đôi mắt cún con nhìn cậu

Trương Gia Nguyên hết cách, đành bước đến ôm anh vào lòng rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh

Châu Kha Vũ hài lòng, bàn tay lưu manh đỡ lấy cổ cậu, ấn môi cậu vào môi mình. Chiếc lưỡi tinh nghịch ban đầu chỉ liếm nhẹ bên ngoài, lát sau lại mạnh bạo cạy khớp hàm cậu ra, đưa lưỡi vào.

Mà Trương Gia Nguyên đang đắm chìm vào nụ hôn kia, chợt nhớ ra gì đó. Tay liền giơ lên, thụt mạnh một cú vào bụng anh

- Châu Kha Vũ! Anh còn chưa đánh răng. Tổ sư nhà anh!

Nói rồi cậu tức giận bỏ ra ngoài, để lại một Châu Kha Vũ đang vừa ôm bụng rên rỉ vừa ngồi cười đến run người kia lại

___

Biểu diễn định kì - Công diễn 3 cũng là buổi diễn cuối cùng của học sinh khoá Sáng tạo 4. Theo thường lệ, mỗi khoá Sáng tạo sẽ debut 1 nhóm nhạc, sau khi thành đoàn, các học sinh của nhóm đó sẽ được tham gia các show truyền hình và tạo ra các sản phẩm âm nhạc với nhóm, đây có thể xem là bàn đạp cực kì lợi thế cho những ai muốn đi theo con đường nghệ thuật. Hạn định của mỗi nhóm nhạc là 2 năm.

Trương Gia Nguyên từ khi học lớp 10 đã luôn mong muốn bản thân có thể debut trong một nhóm nhạc, cậu luôn nỗ lực để đạt được những điều đó. Mong muốn lần này của Trương Gia Nguyên, đó chính là cùng bạn trai Châu Kha Vũ của mình thành đoàn.

Châu Kha Vũ cũng không ngoại lệ, là một người luôn mang trong mình niềm kiêu hãnh to lớn, anh luôn mong được xuất đạo ở vị trí Center kia.

Buổi công diễn 3 lần này, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên ở cùng 1 team 'Bích' với sự trợ giúp từ đàn chị Lưu Tá Ninh. Châu Kha Vũ luôn cảm thấy, lần công diễn này thật sự là một bài toán khó cho Trương Gia Nguyên vì cậu có một đoạn phải rap mà Trương Gia Nguyên lại bị nặng khẩu âm địa phương. Không những thế, việc nhảy những động tác cường độ cao cùng hát mất rất nhiều sức mà họ chỉ có thời hạn là 3 ngày để tập vũ đạo.

Trương Gia Nguyên ngày nào cũng lê tấm thân tàn về nhà lúc 3-4h sáng rồi sau đó lại lếch lên phòng tập lúc 7-8h, Châu Kha Vũ đã nghĩ, nếu việc này còn kéo dài thêm 1 thời gian nữa thì Trương Gia Nguyên của anh sẽ đi toi khi chưa đến tuổi vị thành niên mất.

.

Buổi biểu diễn diễn ra vô cùng thuận lợi, Trương Gia Nguyên hôm nay biểu hiện vô cùng tốt làm Châu Kha Vũ cũng có chút ngạc nhiên. Trương Gia Nguyên đang đứng trong cánh gà, bao quanh cậu là các thành viên khác trong nhóm đang hết lời khen ngợi. Cậu gãi gãi đầu, cười hì hì, mặt có hơi nóng lên vì ngại.

Trương Gia Nguyên liếc mắt sang Châu Kha Vũ, ánh mặt to chớp chớp như đợi một lời khen, chỉ thấy anh nhướng mày cười một cái. Ý gì đây? Khen gì mà lạ cái nư vậy?

Vì đứng quá lâu ở cánh gà mà cả team của cậu bị staff mắng, Trương Gia Nguyên ôm một bụng ấm ức theo bước đồng đội đi về phòng chờ để xem các đội khác biểu diễn. Đến đoạn tối nhất của đường, cánh tay của Trương Gia Nguyên đột nhiên bị kéo lại. Sự đột ngột làm cậu mất đà, ngã về phía sau.

Trương Gia Nguyên tưởng như sắp toi rồi, miệng thầm chửi rủa thằng nào ác ôn, đường thì tối mà chơi thì ngu như vậy. Cậu nhắm chặt mắt lại, gồng mình để đỡ đau hơn khi té xuống. Cơ thể đột nhiên khựng lại trên không, Trương Gia Nguyên có cảm giác như mình đang dựa vào một cái gì đó giống bức tường nhưng ấm áp hơn. Một bàn tay đặt lên 2 bên vai, nâng người cậu lên. Trương Gia Nguyên chưa kịp định hình, người nọ đã ép cậu lên góc tường rồi phủ lên môi cậu một nụ hôn.

Nụ hôn bất ngờ nhưng dịu dàng. Trương Gia Nguyên mơ màng đoán ra người này, cậu nhắm mắt, vòng tay qua cổ người nọ để làm sâu thêm nụ hôn, cùng lúc đó, Trương Gia Nguyên cũng hé miệng, vươn lưỡi ra hôn trả.

Châu Kha Vũ thấy cậu mạnh bạo như vậy thì mở cờ trong bụng, một tay anh đặt lên eo cậu siết nhẹ, tay còn lại không ngừng vuốt ve chiếc gáy trắng mịn.

Nụ hôn kéo dài đến khi Trương Gia Nguyên cảm thấy khó thở, chân cậu mềm nhũng ra rồi khụy xuống. Thấy Châu Kha Vũ vẫn không có dấu hiện ngừng lại, còn ôm chặt hơn không chịu buông. Cậu khó chịu vỗ vỗ lên lưng anh. Châu Kha Vũ mút nhẹ môi dưới của cậu rồi luyến tiếc tách ra, tay vẫn giữ chặt phần eo, nở một nụ cười ranh mãnh

- Đủ rồi, đừng quậy nữa đây là môi trường giáo dục đó, anh có thể nào đừng làm bậy được không?

Trương Gia Nguyên lấy tay che miệng, giọng nói run run vì mất dưỡng khí. Nếu không phải đang trong chỗ tối, cậu tin rằng Châu Kha Vũ sẽ thấy mặt cậu đang đỏ nhường nào.

- Lâu lâu chơi trò kích thích một tí. Lúc nãy em tuyệt lắm, làm anh ngạc nhiên đến độ còn tưởng mình nhìn nhầm.

Anh thơm lên má cậu một cái thật kiêu. Rồi cười hì hì giả ngốc

Trương Gia Nguyên bực bội đánh vô tay anh mấy cái, rồi nhanh chân chạy vào phòng chờ

- Trương Gia Nguyên, đi đâu nãy giờ vậy, bọn này tìm các cậu suốt. Anh trai thúi đâu?

Patrick thấy Trương Gia Nguyên mở cửa bước vào nhưng chỉ đi có 1 mình thì thắc mắc hỏi.

- Tôi không biết! Anh ta chết ở xó nào rồi

Patrick nghe vậy thì bĩu môi, ai đời người yêu của nhau mà hở tí là trù bồ mình chết như vậy chứ?

Một lát sau, Châu Kha Vũ cũng mở cửa bước vào phòng. Anh cười chào mọi người rồi nhanh chóng ngồi vào chỗ trống bên cạnh Trương Gia Nguyên.

.

Buổi biểu diễn kết thúc với phần thắng thuộc về team 'Bích'. Theo thông lệ, sau khi kết thúc buổi diễn, các học viên của trường sẽ ở lại để ăn tiệc, tuy nhiên do thời gian biểu diễn cho đêm thành đoàn khá gấp rút nên hôm nay trường Sáng tạo chỉ trao giải cho đội chiến thắng rồi thôi.

Châu Kha Vũ ôm trên tay 2 bó hoa to của anh và cậu, tay còn lại cũng không rảnh gì mà đang nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Trương Gia Nguyên. Hai người cứ vậy mà cùng đi trên đường.

Tối nay trăng đặc biệt sáng, còn có cả sao, có 2 bóng người, tay trong tay bước đi trên con đường quen thuộc.

- Nếu chỉ có anh thành đoàn, thì anh vẫn có thời gian cho em chứ?

Châu Kha Vũ đang đi thì chợt dừng lại, đèn đường vàng nhạt làm sáng lên đôi mắt có chút tâm sự của Trương Gia Nguyên. Anh biết cậu lo lắng, anh biết cậu không tin vào bản thân mình. Châu Kha Vũ chỉ nhẹ thở dài, bàn tay đang nắm tay cậu hơi siết lại rồi nhẹ miết

- Nguyên Nhi, em là đang không tin anh hay không tin bản thân mình đây?

Trương Gia Nguyên cúi đầu, ánh mắt nhìn đăm đăm vào đôi giày của mình. Phải, cậu là đang không tin bản thân, không tin rằng mình có thể cùng anh thành công xuất đạo. Cậu trước đây vẫn luôn là 1 thiếu nên vô ưu vô lo, đam mê nhạc cụ, đam mê sáng tác, sống cuộc sống tự do tự tại, không lo được mất. Vậy mà khi cậu cùng Châu Kha Vũ ở bên nhau, cậu lại vô thức lo nhiều hơn một chút. Ánh mắt cậu từ lúc nào đã phủ một tầng nước, cậu mím môi, cố nén nhưng giọt nước mắt của mình.

Châu Kha Vũ nhìn thấy cảnh này thì mềm lòng, anh kéo cậu lại, trực tiếp ôm chặt vào lòng mà dỗ dành. Trương Gia Nguyên tựa đầu lên vai anh, nước mắt vẫn rơi làm vai Châu Kha Vũ ướt một mảng

- Nguyên Nhi, anh tin em sẽ được hạng 7 như em mong muốn. Cho dù em không xuất đạo cùng anh cũng không sao. Anh vẫn yêu em, vậy là được rồi.

Trương Gia Nguyên chôn mặt lên vai anh gật gật. Hai người cứ thế, đứng dưới ánh vàng nhàn nhạt của đèn đường mà ôm nhau.

___

Thời gian cứ thế trôi nhanh, đêm thành đoàn cũng đã đến. Bài hát tốt nghiệp của khoá Sáng tạo 4 năm nay là bài 'Gió nổi lên rồi' với sự góp giọng của thầy Châu Thâm. 25 thành viên xuất sắc nhất của khoá được đặc cách mặc đồng phục có đính đá và đứng ở khu vực đặc biệt, những người đó là những thành viên được đề cử cho 11 suất debut năm nay. Các thành viên còn lại thì mặc đồng phục bình thường như mọi ngày.

Trương Gia Nguyên nằm trong số 25 thành viên xuất sắc, cậu đứng kế bên Lâm Mặc ở hàng đầu tiên, lâu lâu còn đùa giỡn với thằng bạn mình. Phó Tư Siêu thì đứng gần Trương Đằng ở hàng thứ 2. Nhóm Quầng Thâm bọn họ vô cùng may mắn khi có thể xin được một vé vớt để Trương Đằng được đứng trong hàng đặc biệt ngày hôm nay.

Đèn sân khấu tắt xuống, intro của bà 'Gió nổi lên rồi' vang lên, sau đó là giọng hoà thanh của 90 học viên khoá Sáng tạo năm nay

" Suốt chặng đường hết đi lại dừng

Trôi dạt theo vết tích một thời thiếu niên phiêu bạt

Trước khoảnh khắc đặt chân tới trạm xe đó

Bỗng dưng lại có chút phân vân..."

Trương Gia Nguyên bỗng nghe thấy tiếng sụt sịt của Trương Đằng đằng sau, cậu quay xuống, chưa gì đã thấy thằng bạn mình đang dùng khăn giấy chấm nước mắt theo nhịp thiếu điều muốn trôi cả phấn. Cậu chỉ nhẹ cười rồi lại quay lên hát tiếp

" ...Mà bầu trời Nagano vẫn ấm áp như thế

Một cơn gió vụt qua, thổi lên hồi ức thuở xưa..."

Trương Gia Nguyên liếc nhìn sang đầu bên kia của hàng, thấy Châu Kha Vũ bên đó cũng đang nhìn về phía mình. Ánh đèn sân khấu sáng rực, làm cậu có cảm giác Châu Kha Vũ đang phát sáng. Anh chăm chú nhìn vào mắt cậu, ánh mắt thâm tình đến lạ, miệng vẫn hoà ca cùng mọi người nhưng trên môi đã là ý cười.

"...Đã nhìn thấu mọi góc cạnh khác nhau của tháng năm

Lại chẳng kịp trở tay mà sa vào nụ cười của em..."

Tim cậu hẫng một nhịp, cảm giác như chính Châu Kha Vũ đang nói câu đó với mình. Trương Gia Nguyên ngại ngùng quay sang chỗ khác, tiếp tục hát

" Ta từng vật vã không thoát khỏi sự rộng lớn của thế giới này

Cũng từng đắm chìm trong những lời nói mơ mộng

Không biết thật giả, không hề vùng vẫy, cũng chẳng sợ bị cười chê

Tôi từng dâng tất thảy nhiệt huyết thanh xuân cho cô gái ấy

Và những ngón tay từng gảy lên câu chuyện tình mùa hạ

Nếu tim này đã rung động thì cứ để mọi thứ tùy duyên thôi mà

Cứ ngược sáng mà đi, mặc cho gió táp mưa sa..."

90 học viên đều khóc, các đàn chị đàn anh cùng mọi người bên dưới cũng xúc động bởi những câu hát mà khóc theo. Trương Gia Nguyên khoác vai Lâm Mặc, mắt lúc nào đã rưng rưng nước. Phó Tư Siêu mím môi, lâu lâu lại đưa tay lên chặn nước mắt, còn Trương Đằng thì đã khóc đến trôi cả phấn.

Trương Gia Nguyên từng hứa sẽ không khóc nữa, cậu sẽ để dành nước mắt để khóc trong hạnh phúc, ấy vậy mà, cậu lại khóc rồi.

" Đoạn đường ngắn ngủi hết đi lại dừng

Cũng đã có vài phần khoảng cách

Chẳng biết những lời vỗ về là câu chuyện cũ hay một đoạn tâm tình..."

Châu Kha Vũ bên này đang ôm Caelan bên cạnh không ngừng nấc lên, nước mắt anh cũng rơi. Ngôi trường này đã để lại trong anh biết bao hồi ức, ở đây anh có bạn, có người anh Oscar, có cậu em Patrick, còn có cả người mà anh yêu thương - Trương Gia Nguyên

"...Có lẽ điều vẫn mong chờ cũng chẳng qua là có thể đối địch với năm tháng

Lại một lần nữa gặp được em

Trong ánh quang của ban mai se lạnh

Em cười lên ngọt ngào biết bao..."

Giọng của thầy Châu Thâm bỗng vang lên, làm cả sân khấu bùng nổ, các học viên thi nhau lau nước mắt. Lấy hết sức lực cuối cùng mà hát nốt bài hát tốt nghiệp

"...Cuối cùng thì tôi cũng đem hết thanh xuân này gửi trả lại cô gái ấy

Trả lại cả những ngón tay đã từng gảy lên chuyện tình mùa hạ

Những rung động ngày xưa, thì hãy trôi theo gió mà bay đi mà

Nếu nhân danh là tình yêu, liệu em còn có bằng lòng?"

Oscar cõng Hồ Diệp Thao. Châu Kha Vũ ôm anh em của mình. Trương Gia Nguyên cùng Quầng Thâm band mỉm cười vui vẻ. Họ, 90 học viên của khoá Sáng tạo 4, cùng các giáo sư của mình hét lớn câu nói năm nay

- Thế giới rộng lớn bao la. Chúng ta cùng nhau xông pha!

Mùa xuân ở nơi đây đã kết thúc rồi, nhưng tình bạn của chúng ta sẽ không kết thúc...

.

Sau khi mọi người được rửa mắt bởi một tiết mục đồng diễn vô cùng cảm động này, là phân công bố thứ hạng.

Hạng 10 của nhóm chính là người đàn anh mà Trương Gia Nguyên rất quý mến. AK - loa phường - Lưu Chương. Hạng 8 và 9 lần lượt là Caelan và anh Bá Viễn.

Khi MC đọc đến thứ hạng thứ 7, Trương Gia Nguyên siết chặt tay, cậu cuối mặt xuống, rồi lại ngước lên, kiên định nhìn tất cả mọi người

- Trương Gia Nguyên!!!

Trương Gia Nguyên thở mạnh một hơi, trái tim cậu đập mạnh, tay có chút run, tưởng như rằng chỉ cần vấp chân một cái, cậu hoàn toàn có thể khụy luôn xuống đất.

Trương Gia Nguyên phát biểu xong, cúi người chào khán giả một cách trân trọng nhất rồi bước lên con đường hoa dẫn đến thứ hạng debut

Hạng 5 và 6 lần lượt là Châu Kha Vũ và Patrick. Châu Kha Vũ mỉm cười hạnh phúc, anh còn không quên liếc nhìn bạn trai nhỏ đang cười rất tươi đằng kia. Vị trí thứ 5 không phải là điều anh muốn nhưng anh tin những người được gọi tên tiếp theo sẽ là những người hoàn toàn xứng đáng. Châu Kha Vũ nhanh chóng phát biểu rồi đi đến vị trí debut, ôm chầm lấy Trương Gia Nguyên.

Hạng 11 không ai khác là Oscar. Anh vui vẻ ôm Hồ Diệp Thao lên xoay mấy vòng. Thiếu điều quên cả phát biểu mà chạy nhanh đến chỗ Châu Kha Vũ chia sẻ niềm vui

Lâm Mặc xuất sắc giành được hạng 4. Hạng 3 là Mika, một chàng trai người Hawai điển trai với giọng hát ngọt ngào. Quán quân cũng như Center của nhóm không ai xa lạ chính là vị quán quân thế giới, Santa. Anh cùng người bạn của mình là Rikimaru, người giành được hạng 2, năm tay nhau bước lên vị trí cao nhất

Nhóm nhạc được debut với cái tên INTO1, zero to the one. Chúng ta là một!

___

Buổi lễ kết thúc trong sự vui mừng và tiếc nuối của 1 số học viên khác. Các học viên sau buổi lễ sẽ được nghỉ 1 tuần để nhà trường tiến hành sắp xếp lại lịch học, riêng nhóm nhạc nam sẽ bắt đầu lịch tập luyện riêng.

Châu Kha Vũ tay cầm camera nhìn Trương Gia Nguyên đang vừa cười ôm quà của fan vừa nói chuyện giao lưu cùng mọi người bên kia. Bất giác nhớ lại lúc cậu lén nhìn anh trên sân khấu mà nở nụ cười, ra là bé con của anh luôn lén nhìn trộm anh vậy sao?

Đợi cho cho các fan đi rồi, Châu Kha Vũ cầm theo máy quay bước đến chỗ cậu, giọng mang theo ý cười mà nói

- Nào nào, chào mọi người một chút đi

Trương Gia Nguyên mỉm cười thật tươi nhìn vào ống kính, đôi mắt to tròn cong lên thành 1 vầng trăng khuyết nho nhỏ, rồi đồng thanh cùng anh

- Xin chào tất cả mọi người, bọn mình là INTO1

- Mình là INTO1 Châu Kha Vũ

- Mình là INTO1 Trương Gia Nguyên Nhi

" Dù cho mai về sau, hoa tươi cùng những tràng pháo tay đều xứng đáng dành cho em"

.
.
.

Ngày 28-07-2021, hoàn chính văn

  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro