Phiên ngoại: Yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ là thiếu gia của một gia đình Hoa kiều giàu có. Ba và mẹ cậu đều kinh doanh bất động sản tại Mỹ và cậu còn có một người anh trai tên là Patrick.

Châu Kha Vũ sống trong sự bảo bọc và yêu thương của mọi người vì vậy mà mạnh khoẻ lớn lên, tưởng như sẽ chẳng có gì có thể làm cho cuộc sống của cậu thay đổi

Nhưng...

Với danh phận là con của một ông chủ bất động sản giàu có, Châu Kha Vũ cũng không thể tránh khỏi việc mình sẽ bị kẻ xấu vây quanh. Năm 6 tuổi, Châu Kha Vũ cùng anh trai trở về quê hương Bắc Kinh để nghỉ hè và thật không may, cậu đã bị bắt cóc.

Thời điểm đó, tin tức con trai của ông chủ bất động sản Hoa kiều giàu có bị bắt cóc đã làm tốn không ít giấy mực của cánh nhà báo. Ba mẹ cậu vì để con trai mình có thể toàn mạng trở về mà không tiếc tiền để chuộc con

Nhưng bọn bắt cóc không chỉ muốn tiền...

Một tuần sau khi bọn bắt cóc nhận được tiền, cảnh sát phát hiện một bé trai 6 tuổi bị thương nặng ở vùng đầu đang nằm thoi thóp dưới chân cầu cách trung tâm Bắc Kinh không xa.

Châu Kha Vũ sau đó được đưa đến bệnh viện. May thay vết thương đã được xử lý ổn thỏa, Châu Kha Vũ giữ được cái mạnh nhỏ của mình.

.

Bóng ma tâm lý đã ám ảnh một cậu nhóc như Châu Kha Vũ, cũng vì vậy, cậu không hề có ý định sẽ đặt chân đến Bắc Kinh một lần nào nữa.

Châu Kha Vũ năm 7 tuổi nằm mơ một giấc mơ. Cậu nhìn thấy một thiếu niên trẻ, mặc Hán phục, trên tay cầm một cây sáo ngọc. Người thiếu niên đó rất xinh đẹp, có lẽ với Châu Kha Vũ, chàng là người đẹp nhất mà cậu từng gặp. Chàng ấy ngồi dưới một gốc cây hoè to. Từng cánh hoa hoè theo gió nhẹ bay trong không trung, đôi lúc sẽ có vài cánh hoa đáp lên mái tóc đen dài kia. Ánh mắt cậu to tròn nhìn xa xăm, rồi bỗng nhìn về hướng của Châu Kha Vũ, ánh mắt sáng lên, mang theo ý cười, xinh đẹp như những vì sao trên trời mà Châu Kha Vũ luôn được nhìn thấy khi còn bé.

- Kha Vũ, ngươi đến rồi!

.

Giấc mơ về chàng nhạc sư trẻ luôn xuất hiện mỗi khi cậu ngủ, sự hoang mang ban đầu đã được thay thế bằng sự mong chờ. Châu Kha Vũ kì lạ vậy đấy, từ bao giờ mà cậu luôn mong đến những giấc ngủ, từ bao giờ mà cậu đã luôn mong có thể gặp được chàng nhạc sư kia. Từ bao giờ, hình ảnh đó luôn ở trong tâm trí cậu...

Châu Kha Vũ không chỉ mơ thấy một cảnh duy nhất, cậu mơ thấy rất nhiều. Có đêm, cậu 'nhìn' thấy chàng nhạc sư kia giựt một túi đồ của một chàng tướng quân trẻ, sau đó hai người họ đuổi nhau chạy khắp các nẻo đường của kinh thành nhộn nhịp. Có đêm, cậu thấy chàng nhạc sư ngồi dưới gốc cây hoè, vừa uống rượu vì thổi một khúc nhạc cho chàng tướng quân nghe. Có đêm, cậu lại thấy hai người họ hôn nhau.

Chàng tướng quân trẻ gọi chàng nhạc sư là Nguyên nhi, là bảo bối, là tiểu nhạc sư. Chàng nhạc sư kia chỉ gọi lại hai tiếng 'Kha Vũ'.

Châu Kha Vũ không cảm thấy chán ghét khi mơ thấy những đều này, còn hơi chút thích thú nữa. Vị nhạc sư kia rất đẹp, giọng nói có hơi lạ nhưng nghe nhiều lại thấy rất hay, có lẽ Châu Kha Vũ đã nghiện giọng nói đó mất rồi. Mà chàng nhạc sư kia lại có một nụ cười rất tươi. Nụ cười tựa như ánh chiều cuối hạ, rực sáng cả trái tim của Châu Kha Vũ.

.

Cậu nhóc nhỏ bé Châu Kha Vũ năm nào giờ đây đã lớn. Chiều cao vượt trội gần 1m8, thân hình cân đối như người mẫu lại còn được trời phú cho một gương mặt hoàn hảo không góc chết. Châu Kha Vũ lớn lên được rất nhiều nữ sinh trong trường yêu thích. Không chỉ vì vẻ ngoài, mà còn vì tài năng của anh. Anh biết sáng tác, làm nhạc, còn có thể chơi được piano. Nhưng lạ là, Châu Kha Vũ chẳng để tâm đến một cô gái nào cả, có lẽ vì trong trái tim anh, từ lúc nào đã xuất hiện hình bóng của một chàng nhạc sư, chàng trai mà anh gọi là Nguyên nhi.

Ngoài việc đi học và đến các quán pub nhỏ vào cuối tuần cùng bạn bè hay tham dự các buổi party, Châu Kha Vũ thích nhất là ngồi trong phòng và sáng tác nhạc. Anh có tham gia vào một nhóm chuyên làm nhạc trên mạng và vô tình quen được một chàng trai người Thái nhưng hiện đang học ở Trung tên là Nattawat Finkler, mọi người hay gọi cậu ta là Patrick

Patrick rất hợp với anh, hai người ngoài việc chia sẻ âm nhạc với nhau còn rất hay cùng nhau tám chuyện. Châu Kha Vũ rất tin tưởng Patrick, trong một lần hăng say, anh đã kể cho Patrick nghe về những giấc mơ của mình, về chàng nhạc sư xinh đẹp tên Nguyên nhi mà anh đã lỡ đem lòng yêu.

- Daniel à, anh không cảm thấy yêu một chàng trai không có thật là rất vô lý sao?

Châu Kha Vũ chợt khựng lại, phải, thật vô lý và hoang đường. Sao anh có thể đem lòng yêu một chàng trai mà thậm chí còn không có thật? Nhưng anh vẫn không lý giải nổi rằng vì sao khi đối mặt Nguyên nhi tim anh lại đập mạnh liên hồi, vì sao khi nhìn thấy nụ cười sinh đẹp ấy, anh lại muốn đánh đổi hết tất cả chỉ để bảo vệ được nó? Vì sao?

Đêm đó Châu Kha Vũ lại mơ. Anh mơ thấy Nguyên nhi vẫn ở đó, dưới gốc cây hoè to lớn cùng cây sáo ngọc trong tay, mắt nhắm nghiền như đang tận hưởng những giọt trăng. Ánh trăng mờ ảo cùng vài cơn gió thoáng qua, đem theo vài cánh hoa hoè lướt nhẹ trên không rồi đáp xuống dưới chân anh. Một khung cảnh lãng mạn nhưng vô cùng thê lương

Châu Kha Vũ lấy hết dũng khí, lần đầu tiên trong giấc mơ của mình, anh mở miệng

- Nguyên nhi?

Chàng thiếu niên nọ khẽ mở mắt, đôi mắt to tròn, lấp lánh như chứa đựng cả ngân hà. Mang theo chút ý cười nơi mí mắt, chàng cất giọng

- Kha Vũ, chàng về rồi. Sao nào, quân ta thắng chứ?

Châu Kha Vũ tính trả lời lại nhưng giật mình nhận ra ở đây không chỉ có 2 người bọn họ. Từ trong bóng tối xuất hiện một người đàn ông cao lớn. Nhìn trang phục người nọ, Châu Kha Vũ có thể lờ mờ đoán người này là quan trong triều

- A! Thừa tướng quân

Châu Kha Vũ vẫn chẳng hiểu mồ tê gì, nhưng trong lòng lại dấy lên một xúc cảm không lành. Từ đằng sau lại nghe thấy tiếng của Nguyên nhi vang lên

- Xin lỗi, vậy mà lại nhìn lầm ngài. Tôi đợi ngài lâu lắm rồi. Vậy, ngài đến để giết tôi sao?

Châu Kha Vũ sững người, chân tay anh cứng đờ nhìn chàng thiếu niên trước mắt. Mà người đàn ông kia từ nãy đến giờ cũng chỉ im lặng đứng trong góc tối. Tay siết chặt thanh gươm sắt nhọn.

Tiểu nhạc sư bên này vươn vai một cái rồi đứng dậy, ý cười cợt nhả trên môi, nhìn tên thừa tướng đang dùng ánh mắt đầy sát khí để nhìn mình.

Châu Kha Vũ hốt hoảng giơ hai tay ra chắn trước mặt chàng nhạc sư, anh hét lên

- Đừng Nguyên nhi, đừng đi đến đó

Chỉ thấy chàng nhạc sư đi lướt xuyên qua anh, giọng nói nhẹ nhàng như thủ thỉ với ánh trăng kia

- Kha Vũ, hẹn anh kiếp sau

-Không, Nguyên nhi, không

Thanh gươm kia đưa lên cao rồi vung mạnh xuống như xé nát cả vầng trăng kia

- Không!!

Châu Kha Vũ bật dậy, ánh mắt hoảng hốt. Anh nhìn quanh một lúc mới nhận ra đây là phòng mình, mồ hồi tuôn ra làm tóc anh bết lại, còn ướt hết cả áo.

Anh thở dốc liên hồi, sự sợ hãi cùng lo lắng làm anh rất hoang mang. Đồng hồ điểm đã 4 giờ hơn, Châu Kha Vũ khó khăn quay về lại ghấc ngủ

Sau hôm ấy, Châu Kha Vũ không còn nằm mơ thấy chàng nhạc sư nữa. Chàng trai với nụ cười tựa như đoá hướng dương, chàng trai xinh đẹp cùng giọng nói địa phương đặc trưng, chàng trai mà Châu Kha Vũ đã mơ thấy suốt 6 năm qua, đã hoàn toàn biến mất.

Tâm sinh bệnh. Sự trống rỗng trong tâm hồn làm Châu Kha Vũ ngày càng mệt mỏi. Anh không còn có hứng thú làm nhạc, cũng không muốn ăn gì cả, ngày ngày ngồi thẫn thờ bên cửa sổ từ sáng đến chiều.

Từ bao giờ, Châu Kha Vũ bỗng muốn vẽ. Anh dùng số tiền tiết kiệm của mình để mua hoạ cụ. Ngồi cả buổi trời ngoài vườn hoa và dùng những ký ức ít ỏi còn sót lại của mình để vẽ lên một chàng thiếu niên trẻ.

.

Châu Kha Vũ bất đầu trồng hoa, anh trồng rất nhiều hoa hướng dương trong vườn nhà mình. Kiểu khí hậu tại California là Địa trung hải, vì vậy hoa hướng dương của anh ra hoa rất tươi. Chúng xinh đẹp, rực rỡ hệt như nụ cười của người trong mộng. Châu Kha Vũ gọi vườn hoa này Nguyên Nguyên

Châu Kha Vũ năm 13 tuổi ôm những nổi đau và mất mát khó nói thành lời, chậm rãi lớn lên.

.

Châu Kha Vũ hoàn thành bức tranh của mình vào một ngày hạ còn vương màu nắng năm anh 14 tuổi. Anh chụp một tấm ảnh thật xinh đẹp cho bức tranh, rồi đem nó để vào phòng nhạc của mình.

Sở thích của Châu Kha Vũ 14 tuổi đó là nằm lười giữa những đoá hoa hướng dương kia, tai đeo earphones, cơ thể thả lòng, rồi lại thử chìm vào mộng.

Châu Kha Vũ đưa tay vuốt nhẹ từng cánh hoa vàng rực, ánh mắt lộ rõ vẻ đau thương cùng mất mát

- Nguyên nhi, anh nhớ em. Em đi đâu rồi? Sao lại không xuất hiện nữa vậy? Anh thật sự rất nhớ em

.

Biểu hiện của Châu Kha Vũ trong 1 năm qua làm mẹ anh không vui vì vậy bà đã đưa anh đến một vị thầy bói nhỏ người Hoa để xem thử.

Ban đầu, Châu Kha Vũ hoàn toàn kháng cự, anh không tin vào những điều tâm linh, càng không những người như thầy bói. Nhưng với sự năng nỉ của mẹ, anh đành thở dài miễn cưỡng

Trong tâm trí của Châu Kha Vũ, thầy bói sẽ là nhưng ông già, mắt đeo kính đen, có râu và ngồi trong một căn phòng u ám. Nhưng đón tiếp anh lần này, lại là một người phụ nữ...ờ thì, một cô gái đi, một cô gái rất trẻ.

Cô ngồi phía sau một chiếc bàn thấp, đằng sau có một chiếc bình phòng cùng dòng chữ "Dụ Viên Phái". Cô nói mọi người gọi mình là Dụ Viên, cô cũng là Hoa kiều, từ nhỏ đã đam mê những thứ liên quan đến tâm linh nên mới bén duyên với nghề này. Dụ Viên không thích bị gọi là thầy bói, cô thích được gọi là phù thủy hơn

Châu Kha Vũ ngồi đối diện với Dụ Viên, cô nhìn anh một cái liền nở một nụ cười

- Cậu trai trẻ, có phải cậu hay nằm mơ thấy một người, đúng không?

Châu Kha Vũ giật mình gật gật đầu, Dụ Viên lại tiếp tục cười, đặt lên bài một cây sáo ngọc màu trắng

- Duyên của 2 người chưa tận đâu. Hai người kiếp trước gặp được nhau, chính là do tự 2 người muốn vậy, không có một sự ép buộc nào cả

- Ở kiếp này, 2 người nhất định sẽ tìm thấy nhau, đây không phải là do ai an bày, chỉ là ngay thời điểm đó, ngay giờ phút đó, 2 người hiển nhiên sẽ gặp được nhau. Ta gọi nó là 'đúng người, đúng thời điểm'

Tay Châu Kha Vũ siết chặt đầu gối, ánh mắt mong chờ những lời tiếp theo từ cô gái trẻ trước mắt.

Dụ Viên rút nhẹ một lá bài, một dòng chữ đập vào mắt anh 'Pass-life relationship', cô nhẹ giọng

- Duyên tiền kiếp? Đừng lo chàng trai, cậu và cậu ấy đã là của nhau rồi, nhưng có lẽ, cậu lo sợ một điều gì đó. Điều đó là không nên đâu, hãy chữa lành đứa trẻ bên trong của mình, có như vậy, cậu mới có thể tìm thấy người kia

Dụ Viên lại rút thêm 2 lá nữa, là 'The lover' và 'very soon'. Cô nhìn thẳng vào mắt anh rồi cất giọng

- Hơi khó khăn một chút, nhưng cố lên nhé! Tình yêu của 2 người rất đẹp, đừng để lại đánh mất nhau thêm lần nữa, được chứ?

Châu Kha Vũ gật nhẹ đầu, ánh mắt sáng lên vài phần, anh đặt tên bàn một tấm séc để tỏ ý cảm ơn cô, rồi đứng dậy ra về

Dụ Viên nhìn tấm séc trên bàn mà choáng. 1 nghìn đô? Bóc 3 lá bài mà được 1 nghìn đô? Người có tiền hành xử quả là khác người thường

.

- Daniel, anh biết gì không? Hôm nay tôi vừa chuyển đến một ngôi trường đào tạo idol rất rất rất tuyệt ở Trung Quốc đấy

Châu Kha Vũ tai đeo headphone vừa cắm cúi gõ phím, đã 2 năm trôi qua kể từ ngày anh trở vêc từ 'Dụ Viên Phái'. Châu Kha Vũ liền bắt tay vào con đường chữa lành bản thân. Anh quay lại làm nhạc, lâu lâu lại vẽ tranh rồi còn chăm sóc vườn hướng dương của mình nữa.

Nổi sợ khi bị bắt cóc từ thuở bé đã dần biến mất, thay vào đó, Châu Kha Vũ càng cố gắng phấn đấu để có cơ hội được trở về Bắt Kinh, anh muốn đi tìm Nguyên nhi.

Châu Kha Vũ ừ ừ vài tiếng đáp lại cậu bạn người Thái cách anh một màn hình, vừa tăng tốc gõ phím để nộp đúng deadline

- Lớp tôi, à không là lớp trên của tôi, có một người rất đáng yêu, cậu ấy bằng tuổi tôi đấy nhưng do hồ sơ có vấn đề nên tôi phải học dưới cậu ấy một lớp

- Lúc sáng tôi đang đi thăm quan trường thì thấy cậu ta trèo tường vào. Cậu ta nhảy cái ọt vào một phát làm tôi súyt rớt cả tim ra ngoài. Thật may vì cậu ấy không bị giám thị bắt được

- Tôi nghe nói cậu ấy là học sinh cá biệt ở trường, tên gì ấy nhỉ, à Trương Gia Nguyên thì phải

Ngón tay Châu Kha Vũ khựng lại, ánh mắt đang chăm chú nhìn vào đống chữ lại từ từ di chuyển lên khung hình nhỏ trên góc màn hình, anh hỏi lại

- Tên là gì?

- Trương Gia Nguyên, ban 11 lớp 3 đấy

Châu Kha Vũ đưa con trỏ chuột đến ô chat, gửi cho Patrick một bức ảnh, là hình anh vẽ tiểu nhạc sư của mình

- Có phải giống vậy không?

- Đúng đúng rồi, nhìn rất giống đấy, Daniel sao anh lại có ảnh của cậu ấy?

Châu Kha Vũ im lặng không nói gì, anh siết chặt tay, suy nghĩ miên man chốc lát rồi nói

- Patrick, cho tôi thông tin của trường cậu đi, tôi nghĩ đã đến lúc tôi phải đứng trên sân khấu rồi

- Ý anh là?

- Hẹn gặp lại ở Bắc Kinh

___

• Gửi em thân yêu,

Trương Gia Nguyên em biết không, anh đã tìm em rất lâu, rất lâu đấy. Khoảnh khắc anh nhìn thầy em ngồi bên cửa sổ đón những làn gío xuân kia, trái tim anh suýt nữa nhảy ra khỏi lồng ngực. Trương Gia Nguyên à, giống như Dụ Viên từng nói với anh, tình yêu của chúng ta rất đẹp, vì vậy anh không muốn đánh mất em một lần nào nữa.

Anh rất cảm ơn Chúa vì người đã đem em, một thiên thần xinh đẹp nhất trên Thiêng đàng đến cho anh. Cảm ơn Patrick vì cậu ấy đã gặp được em và nói với anh điều đó. Và còn, cảm ơn em Trương Gia Nguyên, cảm ơn em, vì đã đợi anh.

Trước đây anh luôn nghĩ rằng, tình ta giống như mây trời, vốn chẳng thể níu giữ nổi. Nhưng không em thân yêu, người đem lòng yêu một dòng sông kia chỉ vì họ chưa nhìn thấy biển cả, nhưng riêng anh đã nhìn thấy cả dãy ngân hà, nhưng trong lòng chỉ chứa duy nhất một vì sao.

Anh yêu em và vẫn sẽ mãi yêu em, đó là lời hứa duy nhất anh có thể thực hiện được. Vì vậy Gia Nguyên nhi của anh, đoạn đường về sau, em có nguyện nắm lấy tay anh mà cùng bước về phía trước?

Không cần vội đâu mặt trời nhỏ, anh đợi câu trả lời từ em. Một năm, hai năm hay mười năm, anh vẫn sẽ đợi em.

Thương em, Châu Kha Vũ

Giữa cánh đồng hoa hướng dương rực rỡ cùng với ánh nắng dịu nhẹ của một bầu trời tháng 4 trong xanh, Châu Kha Vũ đặt một nụ hôn nhẹ nhàng đầu âu yếm lên trán của người thương.

- Trương Gia Nguyên, em có muốn đến Mỹ cùng với anh không?

"Bình yên nhất chính là nhà. Đẹp đẽ nhất chính là tình yêu của chúng ta"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro