4. Cưỡi ngựa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những chuyện nếu sớm biết thì đã không làm😑😑😑

--------------------------------------------

Bé con Trương Gia Nguyên càng lớn thì tính cách cũng lớn hơn, nói đúng hơn là một hỗn thế tiểu ma vương. Bé con không chỉ là đại ca khu nhà trẻ mà còn cầm đầu luôn những đứa trẻ tiểu khu, bé con mang khuôn mặt tròn tròn đáng yêu nhưng quậy cho cả khu chó gà không yên nhưng sau cùng người phải ra mặt dọn dẹp lại là Châu Kha Vũ 7 tuổi... Châu Kha Vũ cũng mệt tâm với tính cách quậy phá này nhưng lại mỗi lần thấy mẹ Trương cầm chổi lông gà sau mỗi trận phá phách của bé con rồi lại nhìn cái đầu nhỏ núp sau mình lại mềm lòng mở lời nan nỉ dùm.

Nhận thức được sự nuông chiều của người kia, bé con lại càng thêm thích thú bày thêm trò, tựa như giờ đây Châu Kha Vũ phải đối mặt với ánh mắt long lanh, vẻ mặt nan nỉ lấy lòng này thật sự không thể chối từ, hai tay xoắn xuýt, mặt nhỏ bất đắc dĩ, từ chối thì không nỡ còn đồng ý thì ..... haizz ai cứu lấy Kha Vũ đi....

Chuyện là bé con này ở nhà trẻ nghe được từ "đàn em" của mình khoe rằng được ca ca làm ngựa cho cưỡi, bé con mắt sáng rực nghĩ rằng bé cũng có ca ca, mà ca ca còn hết sức thương bé nên mới có tình cảnh như bây giờ nhưng bé con lại không biết ca ca nhà người ta đã là học sinh cấp 3 rồi không giống ca ca học tiểu học của bé. Bé con bỏ qua lời thương lượng của ba Trương và ba Châu, một hai chỉ điểm Châu Kha Vũ. Tuy rằng Kha Vũ lớn hơn thật, người khỏe hơn thật nhưng nếu một bé con 4 tuổi này cưỡi thì chắc lưng Kha Vũ sẽ gãy mất 😔. Dưới những cái nhìn xem kịch vui của bốn vị phụ huynh và  ánh mắt nài nỉ như cún con của Trương Gia Nguyên thì cũng đổi lấy cái gật đầu của Châu Kha Vũ.

Gia Nguyên cưỡi ngoan hơn trong tưởng tượng của Kha Vũ, bé con không nhún nhảy trên người như những đứa trẻ khác mà cứ như một cái ba lô nhỏ, cả người bám trên lưng Kha Vũ cười hì hì vui vẻ. Nhưng dù Trương Gia Nguyên có ngoan cỡ nào thì sức của một đứa trẻ như Kha Vũ cũng không thể chịu được tư thế này mãi. Bàn tay đang chống trên mặt thảm đột nhiên trượt ngang, thân thể mất trọng tâm mà ngã xuống,lúc ngã còn nhanh tay đỡ lấy đầu của bé con trên người khi nó đang toang ngã vào bàn trà bên cạnh. Tay va phải cạnh bàn để lại vết bầm lớn nhìn trên cánh tay trắng nhỏ càng thêm dọa người.

Ba Châu nhanh chóng sơ cứu cánh tay của Châu Kha Vũ may rằng chỉ bầm không tổn thương xương cốt, lúc này mọi người mới để ý đến sự im lặng đối diện, bé con bị vết thương trên tay Kha Vũ dọa khóc rồi, đúng thế, chính xác là bị doạ khóc, bé con này đánh nhau với bạn không khóc, bị chổi lông gà của mẹ Trương quất cũng không khóc vậy mà giờ bị vết bầm của Kha Vũ người như mở van nước khóc không ngừng. Châu Kha Vũ nhìn xót cả người, không để tâm sự nhức nhói trên tay mà vươn tay lau đi những giọt nước mắt trên đôi má tròn của bé con.

"Bảo bối ngoan đừng khóc..."

"....Kha Vũ không đau, nha....Nguyên Nhi ngoan, không khóc được không..."

Toang thật rồi, nhìn thấy vết thương của Châu Kha Vũ gần hơn thì chính thức van nước hư rồi, nhóc con khóc còn thảm hơn, không đóng lại được. Nhìn bảo bối trước mặt khóc như mưa nếu không biết chắc rằng không ai nghĩ người bị thương là Châu Kha Vũ.

Mất rất lâu để bé con bình tĩnh mà nín khóc, đến khi khóc mệt nằm trong ngực Kha Vũ ngủ quên mất mà mũi còn sụt sịt, miệng còn lí nhí xin lỗi Kha Vũ, Nguyên Nguyên sai rồi...

------------------------------****************------------------+++++++++++++++++

"Aaaa....aaaa.....Kha Vũ chậm... chậm lại....."

Cái tư thế này cũng quá xấu hổ đi, cái con người nằm bên dưới kia còn khoái chí cười cười, thật tức chết Trương Gia Nguyên.

"Bảo bối không phải em thích cưỡi ngựa sao, sao lại ngừng rồi...."

Nhìn thấy làn da trắng nõn vì kích thích nhuộm hồng, liếm đôi môi khô khốc ngắm người kia nhún trên người mình, thật sảng khoái.

"..... Kha......Vũ... biến......thái...."

"Không phải em là người lúc nhỏ một hai đòi anh làm ngựa sao..... nào ngoan yên ngựa cứng rồi....Nguyên Nguyên cưỡi cho tốt vào...."

Châu Kha Vũ chắc chắn đang trả thù, nhìn khuôn mặt đẹp trai kia em chỉ muốn giết người này thôi, tên này sau khi ôn chuyện cũ liền lôi cậu làm tư thế này, người mệt chân cũng muốn nhũn cả rồi mà vẫn cứng như vậy, thật sự đâm đến bụng luôn rồi.

Thấy người kia lơ là, sói Kha Vũ nắm lấy eo, hông dùng sức đỉnh lên, tiếng rên rỉ người ở trên càng ngày càng lớn nhưng người bên dưới còn chưa thoải mãn mà nhấp hông nhiều hơn, Trương Gia Nguyên giờ đầu óc mơ màng, nước mắt sinh lí vì khoái cảm bị ép chảy ra, cả người bám vào Châu Kha Vũ mà nỉ non.

".....Đêm còn dài, ta từ từ ôn chuyện cũ nào Nguyên Nguyên của anh..."

------------------------------------------

Chúc buổi tối vui vẻ 🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro