5.Yêu sớm!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng....

----------+++++--------------

"Kha Vũ, anh chậm lại...."

"Anh phát điên gì vậy Châu Kha Vũ"

"Buông em ra...."

"CHÂU KHA VŨ, ANH LÀM EM ĐAU..."

Tiếng hét của đứa nhỏ làm cho người kia sững lại, chớp lấy cơ hội mà vùng khỏi móng vuốt của người kia, Trương Gia Nguyên xoa xoa cổ tay bị người nọ nắm chặt lôi kéo suốt cả đoạn đường, cổ tay trắng nõn bị nắm hằn lên những vệt đỏ chói mắt, nhìn là biết rằng lực đạo không nhỏ.

Người này phát điên cái gì vậy, không những trơ ra khuôn mặt lạnh với cậu mà còn lôi lôi kéo kéo giữa nơi công cộng...

Châu Kha Vũ nhìn đứa nhỏ nhíu mày xoa cánh tay, lòng ngực xót hết cả lên trách bản thân giận quá mất khôn làm đau Gia Nguyên Nhi rồi, vươn tay nhằm muốn chạm vào nhưng bị cái hất tay từ người kia làm cho sửng sốt đờ người.

Trương Gia Nguyên vậy mà từ chối anh, vậy mà không muốn cho anh chạm vào...

Cơn giận dữ còn chưa nguôi hẳn, vì cái hất tay này của Trương Gia Nguyên mà càng thêm bùng cháy ngút trời.

"Anh nổi điên...."

"Anh nổi điên thế nào hả Trương Gia Nguyên"

"Em vẫn không biết bản thân mình làm gì sai sao hả"

Điên, đúng thật là điên thật rồi. Nhóc con ngày càng tùy hứng, thời kì bước vào giai đoạn phản nghịch của thiếu niên, tính khí cao ngạo không nhận thua, lâu lâu cúp học vài bữa Châu Kha Vũ coi như đứa nhỏ phản nghịch, nghịch một chút rồi qua nhưng được một lần sẽ có lần thứ hai, Trương Gia Nguyên được đằng chân lên đằng đầu, cúp học, đánh nhau bây giờ là yêu sớm, không chỉ thế còn đánh nhau với tình địch.

Không liên lạc được với phụ huynh, giáo viên chỉ đành gọi cho Châu Kha Vũ. Trước giờ Trương Gia Nguyên đánh nhau đơn thuần là giúp đỡ bạn học yếu thế, Châu Kha Vũ tuy rằng giận nhưng chỉ lạnh giọng từ tốn chỉnh đốn dặn cậu đừng đánh nhau nhưng giờ thì hay rồi....

"Tháng trước vì Lâm Mặc, Phó Tư Siêu đánh nhau, nói vì hai đứa nó bị bắt nạt thì coi như xong đi, giờ thì hay lắm, đánh nhau dành người người yêu nữa cơ...."

"Trương Gia Nguyên em đủ lông đủ cánh rồi định làm phản đúng không?"

Đúng thế, nhóc con này lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi định rời khỏi anh đi yêu đương rồi. Mơ đi. Người này là của anh.

Từ khi nhận thức được vị trí của Trương Gia Nguyên không còn đơn thuần là đứa em trai nhà bên nữa, Châu Kha Vũ đã dặn lòng Trương Gia Nguyên dù ra sao cũng phải là của mình, nam nữ gì cũng không được.

Củ cải trắng này anh trồng 16 năm định chờ em ấy lớn thêm một chút rồi bứng về nhà. Nhưng nhóc con ngày càng trưởng thành, dáng vẻ được người yêu thích, một Phó Tư Siêu một Lâm Mặc suốt ngày vòng vòng xung quanh Gia Nguyên đã đủ phiền phức giờ đây là thêm một đứa con gái mà Trương Gia Nguyên lại vì đó mà đánh nhau với người ta, bình dấm chua nhỏ thành bình dấm chua to, thấy củ cải nhà mình sắp bị nhổ đi bởi một đứa uất ơ xen ngang, nói không nổi điên lên thì chắc Châu Kha Vũ thành thánh nhân rồi.

"Em không có yêu sớm."

Nhìn dáng vẻ giận dữ đỏ mắt của Châu Kha Vũ, giọng nói Trương Gia Nguyên cũng không còn hùng hổ như ban đầu mà mang thêm một chút uất ức nho nhỏ.

"Cô ấy bị quấy rối, em chỉ giả làm bạn trai cô ấy giải vây giúp thôi, không có yêu sớm."

Xong, hiểu lầm tai hại rồi. Bình thường bình tĩnh bao nhiêu mà nghe đến Trương Gia Nguyên yêu đương nhất thời nóng não làm bạn nhỏ uất ức rồi.

"Kha Vũ đừng giận nữa được không, Gia Nguyên sẽ không giả làm bạn trai bạn ấy nữa, không đánh nhau nữa được không..."

"Kha Vũ, Kha Vũ đừng giận Nguyên Nguyên được không?"

Dáng vẻ trầm ngâm làm cho Trương Gia Nguyên tưởng rằng anh còn giận, ôm lấy eo người kia dụi đầu vào ngực anh làm nũng tựa như lúc nhỏ, làm vậy Kha Vũ sẽ không giận nữa. Hành động trẻ con làm nũng này đã lâu rồi anh chưa nhận được, đón lấy cái ôm của bé con tay vuốt lấy mái tóc mềm của cậu...

"Nguyên Nguyên, đừng đánh nhau nữa được không?"

Anh xót lắm Nguyên Nhi...

"Nguyên Nguyên đừng yêu sớm được không?"

Chỉ yêu anh thôi.....được không....

"Được mà, em hứa mà Kha Vũ."

Siết chặt người nọ trong vòng tay, muốn giam người này lại, giữ lấy hương thơm này mãi mãi... Nguyên Nguyên của anh, chỉ có thể là của anh, của Châu Kha Vũ anh mà thôi.... Phải đẩy nhanh tiến độ thôi, nhanh chóng đem người về nhà, nhốt lại...
_______________________________

Châu Kha Vũ 16 tuổi.

Tỉnh dậy sau cơn mộng mị nhìn đũng quần ướt một mảng của mình, Châu Kha Vũ đỏ mặt chuồn vào nhà vệ sinh. Đây không biết là lần thứ mấy trong tuần rồi, thanh niên mới lớn gặp chuyện này cũng không phải vấn đề gì quá lớn nhưng cái vấn đề không nằm ở việc cậu mộng tinh mà là đối tượng mộng tinh kia kìa. Sau khi dẫn nhóc con Trương Gia Nguyên kia đi bơi về hầu như mỗi sáng Châu Kha Vũ đều giặt đồ lót 😌 nhóc con người ta mới 13, 14 tuổi tuổi thôi, mày đừng biến thái như thế Châu Kha Vũ... Đó là điều mà Châu Kha Vũ luôn niệm trong đầu, mỗi khi không tự chủ nhớ đến khuôn mặt đỏ bừng do bị sặc nước hay đôi chân thẳng tắp trắng nõn hay lòng ngực trắng mềm với hai điểm nhô hồng hồng của bé con Trương Gia Nguyên.

Đệt , lại cứng rồi....

_________________________________

Lại sủi tiếp đây, chương này tiếp sức mí chị coi SNG với phim tài liệu mới nè 😆😆






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro