d o r m

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Playing music while reading forest experience

I want to be a pillow

Though my arms go numb, it's ok

I can use my arm for a pillow

So that you can sleep in comfort

----------------

Ngày thứ hai sau khi debut, INTO1 dọn vào kí túc xá mới.

Tổng thể mà nói thì cũng không tồi, đủ không gian.

Còn nói trắng ra là hơi phèn. Nghe mất lòng quá nên chúng ta cứ nói giảm nói tránh đi ha.

- 9 đơn 1 đôi, mọi người muốn ở phòng nào?

Staff hỏi các thành viên còn đang bận ăn lấy ăn để. Lâm Mặc lập tức đáp lời bảo muốn ở với AK. Không khí náo nhiệt lên hẳn vì chủ đề chia phòng, cả phòng toàn là tiếng thảo luận ồn ào của mấy người muốn chung phòng với nhau.

Trương Gia Nguyên không nói gì, em len lén đánh ánh mắt về phía anh. Anh của em vẫn còn đang bận gặm cánh gà nên không biết gì hết, thành ra em bị hớ.

- Châu Kha Vũ. Anh có muốn chung phòng với em không?

- Hả, em nói gì cơ?

Trương Gia Nguyên nói hơi nhỏ, mọi người thì vẫn đang ồn ào. Châu Kha Vũ không nghe rõ lời em người yêu nói, chỉ có thể sáp lại gần em. Vậy mà lại bị em đẩy ra, nét mặt em một chút cũng không hài lòng.

- Em muốn ở phòng 12 người!

- Ơ nhưng nhóm mình có 11 người thôi mà em?

- Em không quan tâm.

Châu Kha Vũ bắt đầu hoài nghi nhân sinh vì câu nói đầy huyền bí của em người yêu. Đầu đầy dấu hỏi chấm nhưng vẫn phải giữ kín trong lòng mà hùa theo em. 12 người hả? Cũng được đó.

...

- Anh bốc được phòng nào thế?

- Tẹo nữa em khắc biết,

Châu Kha Vũ giấu nhẹm tấm thẻ trong tay, mặt bí xị. Hồi nãy anh có lén nhìn sang bên Trương Gia Nguyên một chút, thấy hai người khác phòng nên tâm tình hơi trùng xuống. Không sao, dù gì xác xuất ở phòng đôi cũng không cao. Miễn sao hai người vẫn chung toà là được!

Và sự thật chứng minh hôm đó không phải là ngày may mắn của Châu Kha Vũ.

- Ô, Châu Kha Vũ với Lưu Vũ chung phòng.

Nụ cười trên môi Trương Gia Nguyên tắt ngóm. Em với anh đã không chung phòng lại còn khác toà. Xui xẻo đến thế là cùng.

- Ngoan nào Nguyên nhi.

Châu Kha Vũ một bên nhẹ giọng dỗ dành Trương Gia Nguyên, một bên cố nhấc em dậy. Trương Gia Nguyên vẫn nhất quyết không nghe lời, em trề môi ngồi bệt dưới sàn nhà, hai tay ôm chặt đôi chân dài của anh.

- Không được đi, em không cho anh đi!

Châu Kha Vũ thở dài, từ lúc xem phòng xong đến giờ Trương Gia Nguyên cứ giữ nguyên tư thế này, ôm chặt cứng không cho Châu Kha Vũ di chuyển. Anh đã đứng trước cửa nhà rồi mà lại không vào được.

- Nguyên nhi, buông anh ra!

- Anh quát em à?

Tâm tình của Trương Gia Nguyên vốn không tốt. Bị anh người yêu nạt thì ngay lập tức nước mắt lưng tròng. Em làm gì sai chứ? Em chỉ muốn ở cạnh anh thôi mà?

- Không phải Nguyên nhi, anh...

- Anh đã không thích thì thôi, em làm phiền anh rồi. Anh ngủ ngon.

Trong lúc Châu Kha Vũ vẫn còn đang bối rối, lắp ba lắp bắp không biết làm thế nào thì bạn trai nhỏ của anh đã tự động buông anh ra rồi đứng dậy chạy một mạch về nhà B phía đối diện. Châu Kha Vũ còn thấy em đưa tay áo lên quẹt nước mắt. Anh lẳng lặng đứng nhìn cánh cửa của căn nhà bên cạnh khép lại mà lòng rối bời.

...

Sáng hôm sau, cả nhóm có lịch trình nên tất cả phải dậy chuẩn bị từ sớm.

Trương Gia Nguyên ở trong nhà vệ sinh trang điểm hơn một tiếng đồng hồ, là người lên xe cuối cùng. Hai cái bọng mắt tim tím kia thật sự quá khó che nên em phải nhờ đến sự trợ giúp của Patrick mới không bị trễ giờ.

Nhà A xong trước nên đã đi trước từ lâu. Châu Kha Vũ còn tranh thủ dẫn họ đi ăn sáng ở chỗ anh hay ăn trước thế nên nhà B đến sau mà lại thành ra vào phòng tập trước. 4 thành viên vác cái bụng đói đi khởi động, để Lâm Mặc cầm điện thoại đặt đồ ăn sáng.

- Trương Gia Nguyên, ăn gì?

- Gì cũng được, cho em thêm cốc cà phê nữa.

Tiếng cười của Châu Kha Vũ từ ngoài hành lang vang vọng vào phía trong phòng tập. Một dàn các thành viên còn lại của nhà A vừa nói vừa cười tiến vào.

- Nguyên nhi, mới sáng sớm đã uống cà phê thì không ổn đâu.

Viễn ca lên tiếng nhắc nhở, người vẫn còn đang giãn gân giãn cốt. Trương Gia Nguyên chỉ cười cười cho qua. Đêm qua em không ngủ được, sáng nay mà không uống cà phê thì không biết em có đủ tỉnh táo mà tập luyện không đây.

- Á à, nhà đấy đánh lẻ nhé.

- Chịu thôi hehe, ai kêu nhà đấy đi trễ, tụi này được Châu Kha Vũ dẫn đi ăn đấy nhé. Ghen tị chưa?

- Ôi chao ghen tị quá, ghen tị đỏ cả mắt luôn.

Lâm Mặc với Lưu Chương chưa chi đã bắt đầu đấu võ mồm. Một chiếc loa phường cùng với một chiếc loa in ờ no đờ phường gây náo loạn cả cái phòng tập. Đợi đến khi Viễn ca vào can thì hai bên đã xém lao vào đánh nhau đến nơi rồi.

Trương Gia Nguyên ngồi lên chiếc ghế ở góc, vừa nhâm nhi cà phê vừa xem kịch vui. Thi thoảng còn hô "cố lên" à không biết là cổ vũ cho bên nào.

Châu Kha Vũ nhẹ nhàng bước tới dụi đầu vào hõm vai em, trông y như một con cún to xác.

- Nguyên nhi~

Anh bắt đầu giở giọng làm nũng ra, cọ tới cọ lui trong lòng em. Hai tay vòng qua eo ôm em thật chặt.

- Anh sai rồi, em đừng giận anh.

- Không có.

Sau màn giận dỗi đi vào lịch sử ở trong doanh thì Châu Kha Vũ đã rút ra một chút ít kinh nghiệm sâu sắc ngàn năm vẫn có thể dùng ở trong lòng. Em lạnh nhạt nói không có là em đang giận, mau mau dỗ em.

- Thôi mà, Nguyên nhi đừng dỗi anh, tối anh mua kem cho em nhé.

- Hôm qua em mới mua chất đầy tủ rồi.

Biểu tình của Châu Kha Vũ bắt đầu mếu máo. Anh ôm khuôn mặt nhỏ của em lên, hôn chụt lên đôi môi anh đào của em.

- Thế anh phải làm gì cho em hết giận anh bây giờ?

- Anh đi ra chỗ khác đi.

Trương Gia Nguyên xoay mình trốn thoát khỏi vòng tay của Châu Kha Vũ. Đi lại chỗ của Patrick bật nhạc bắt đầu luyện tập.

Châu Kha Vũ đứng chống nạnh, bất lực nhìn theo em người yêu đi mất.

...

- Nguyên Nguyên, tối nay anh qua ngủ với em nhé.

- Em không cần, phiền anh lắm.

Bá Viễn thân già đứng nhìn hai cây xào xà nẹo xà nẹo trước mặt mà ngứa cả mắt. Mika đúng lúc đang thiếu thợ sửa tivi, thấy thằng em chí cốt của mình thì ngay lập tức nhờ vả.

- Ô Châu Kha Vũ, chú qua sửa hộ anh cái tivi phát, anh mở mãi nó không lên.

- Đúng lúc Châu Kha Vũ đang rảnh đó anh, sửa tivi xong anh tiễn Kha Vũ đi hộ em luôn nhé. Em đi tắm đây. Anh yêu 'ngủ ngon'.

Trương Gia Nguyên vỗ vỗ mặt anh người yêu, sau đó nhảy chân sáo về phòng.

...

Liên tiếp một tuần sau đó, Trương Gia Nguyên vẫn mất ngủ, hình thành thói quen đêm thức ngày nốc cà phê vô cùng bào mòn sức khoẻ.

Lâm Mặc với Viễn ca chỉ biết lắc đầu ngao ngán, mà nguyên nhân đã quá rõ ràng,

Là do Châu Kha Vũ.

Tuần này các thành viên bắt đầu có nhiều lịch trình riêng. Châu Kha Vũ phải bay đi trùng khánh bốn ngày, anh cũng mất ngủ tròn bốn ngày. Thế mới thấy cuộc sống không vợ vất vả ra sao.

Trương Gia Nguyên với hội nhà B đa phần là ở nhà, đêm không ngủ thì bắt đầu mở party ăn chơi nhảy múa, lôi cả Santa với loa phường AK quậy bung nóc kí túc xá. Đêm hôm đó Châu Kha Vũ chạy lịch trình về, vừa mở cửa ra đã bị cảnh tượng hỗn loạn trước mặt làm cho choáng ngợp.

Cả hội tất thảy 6 người, trên bàn bày đầy đồ ăn vặt các loại, loa mở Phong Đỉnh, quả đèn cầu nhấp nháy bảy sắc cầu vòng treo ngay chính giữa trần nhà, Lưu Chương đứng trên sofa tay cầm ống snack khoai tây rap, mọi người hùa theo, ầm ĩ vang nhà...

- I say A, you say K...!!!

Giỡn mặt nhau hả, hai giờ sáng rồi đó?

Bá Viễn bị tụi nít quỷ phá hỏng kế hoạch dưỡng sinh, ra uy đuổi hết cả lũ về ngủ.

- Châu Kha Vũ, chú xem làm sao chứ dạo này Nguyên nhi toàn mất ngủ không đấy.

- Mất ngủ ấy ạ?

- Ừ, cả tuần nay rồi. Đèn phòng cứ sáng xuyên đêm thôi.

- Nguyên nhi không nói gì với em hết

- Nó lấy kem nền che bọng mắt, chú không biết là phải.

- Vâng, em biết rồi. Viễn ca ngủ sớm đi.

...

Sau một tuần, tình hình ăn ngủ của Trương Gia Nguyên được cải thiện rõ rệt tới mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường, bởi vì dạo này nhà B toàn đi sớm hơn nhà A.

Bá Viễn rất hài lòng, sáng nay đi tập còn tranh thủ vỗ vai Châu Kha Vũ khen ngợi vài câu. Làm Trương Gia Nguyên đầu đầy hỏi chấm thắc mắc.

- Viễn ca, chuyện gì thế?

- Không có gì không có gì, chúng ta tập luyện thôi!

Cái câu này nghe nó cứ đáng ngờ sao sao ấy nhờ?

...

Nửa đêm hôm ấy, Châu Kha Vũ ngựa quen đường cũ mò vào nhà B.

Đèn ốc vẫn tối om, anh thuần thục đút chìa khoá vặn cửa, chân dài thẳng tắp phi cầu thang lên phòng Trương Gia Nguyên ở lầu ba.

'Cạch'

Cánh cửa phòng chậm rãi mở ra, Châu Kha Vũ vô cùng bất ngờ. mọi hôm Trương Gia Nguyên đều nằm ở chính giữa chiếc giường queensize, thu mình như mèo con nằm trong chăn. Vậy mà hôm nay em nằm gọn qua một bên, phía bên trái vẫn phẳng phiu trống trơn. Giống như chừa chỗ cho ai đó

Châu Kha Vũ ngờ ngợ nằm xuống, tay chưa kịp lôi em lại đã thấy bạn trai nhỏ lăn vào lòng anh, ngoan ngoãn rúc đầu vào ngực anh cọ cọ.

- Anh hôm nào cũng như vậy à?

- Ừ, em chưa ngủ à?

- Chưa, hôm nay em đợi anh. thuốc của em có phải anh thay không?

Cách đây vài ngày, Châu Kha Vũ mò trong túi của em người yêu được vài viên kẹo vị việt quất màu tím tím. Nhân lúc đang đói, anh nốc hết ba viên vào mồm mà không suy nghĩ gì. Để rồi chưa đầy 10 phút sau, Châu Kha Vũ buồn ngủ muốn chết, hai mắt cứ díp cả lại. Lâm Mặc đi ngang qua thấy đống vỏ kẹo cùng với con sâu ngủ Châu Kha Vũ thì giật mình. Hồi ở trong doanh, Trương Đằng với cậu cũng từng ăn mấy viên kẹo này, mấy ngày liền thiếu tỉnh táo, ngủ say như chết. Lúc sau mới biết nó là thuốc ngủ của Trương Gia Nguyên. Nhìn kiểu này là biết Châu Kha Vũ ăn nhầm 'kẹo' rồi.

- Ey Kha Vũ, đó là thuốc ngủ đấy.

- Thuốc ngủ á?

- Ừ, thuốc ngủ của Trương Gia Nguyên đó.

- Thuốc ngủ của Nguyên nhi?

- Đúng, anh mày với Trương Đằng cũng từng dính ngải giống mày rồi đó.

- Tiêu rồi, hồi nãy em ăn nhiều lắm.

- Cho chừa tật hay ăn.

Sau hôm đó, Châu Kha Vũ lén thay hết đống thuốc kia thành đống kẹo y hệt. Trương Gia Nguyên ăn vào cũng chả có tác dụng gì, chỉ thấy ngọt hơn ban đầu.

- Ừ, anh thay. Anh nghe Viễn ca bảo em mất ngủ đến mức uống thuốc luôn rồi.

- Không có anh em không ngủ được.

- Thế mà anh bảo qua ngủ với em thì em lại không chịu, còn hấn anh.

Châu Kha Vũ uỷ khuất, hai tay vòng qua ôm chặt em vào lòng.

- Không phải hôm đầu anh đuổi em đi à, anh oan ức cái gì? Còn nữa, tối nào anh cũng mò sang đây đấy thôi, cứ làm như anh thiệt thòi lắm không bằng.

- Được rồi, anh sai rồi, em đừng có dỗi anh nữa. Anh chạy đi chạy về cũng vất vả lắm đó. Toàn là 4 giờ sáng đã phải dậy rồi, Nguyên nhi có thưởng gì cho anh không?

- Thưởng cái đầu anh.

Miệng nhỏ nói thế nhưng Trương Gia Nguyên vẫn trườn lên hôn một cái vào môi anh. Sau đó ngại ngùng chui tọt vào trong chăn. Châu Kha Vũ bật cười vì độ đáng yêu của em, yêu chiều đặt lên mái tóc của em một nụ hôn.

- Nguyên nhi ngủ ngon.

- Anh ngủ ngon.

Đúng là Trương Gia nguyên cứ phải dính lấy Châu Kha Vũ thì mới ngủ được.

WB: Mushroom (Underage)

Beta: Rain (Underage)

Giải quyết xong hết hàng tồn rồi nhe ;-:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro