t h ư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Playing music while reading for the best experience


When I feel you in my heart

Then I hear your voice from your eyes

I'll always love you

And I'm waiting for you until the end of time

-----------------


Gửi em bé Trương Gia Nguyên thích ăn kem của anh.

Dạo này em có khoẻ không? Em vẫn ổn chứ? Thật sự anh không muốn hỏi em mấy câu này đâu, ấu trĩ quá. Nhưng kẻ dốt văn chương như anh chỉ có thể đi theo khuôn mẫu đã lập sẵn cho một bức thư để viết theo thôi, em thông cảm cho anh nhé.

Anh đoán chắc là khi em cầm trên tay bức thư này thì anh đã đi rồi. Anh xin lỗi vì đã không giữ lời hứa sống cùng em tới đầu bạc răng long được. Anh cũng không muốn bỏ em lại như vậy, nhưng mà anh vẫn phải rời xa em. Làm em phải buồn rồi, anh tồi quá phải không?

Lần đầu hai đứa gặp nhau, em để lại ấn tượng rất sâu sắc cho anh. Anh không phải kiểu người thích ồn ào náo nhiệt, mà hôm đấy em với Trương Đằng lại ầm ĩ cực kì. Nhiều khi anh thắc mắc có phải em lén đi phẫu thuật gắn loa trong cổ họng hay không. Hơn chín mươi người ngồi ở đấy cùng hợp thanh, vậy mà anh vẫn có thể nghe rõ mồn một giọng em văng vẳng bên tai.

Rồi nhờ có mấy hạt đậu thần chết tiệt thu thập mãi không xong mà anh với em lại chung phòng kí túc xá, chắc cũng một phần là do duyên phận đưa đẩy. Em giường dưới anh giường trên, nhờ vậy mà anh có cơ hội tiếp xúc với em nhiều hơn. Anh cũng bóc được thêm nhiều lớp vỏ trong con người của Trương Gia Nguyên hơn. Những ngày tháng ở trong doanh có em bầu bạn anh thật sự vui. Tuy bình thường Nguyên nhi của anh hay thích cợt nhả nhưng mọi người đều biết em là một đứa trẻ rất có trách nhiệm, rất đáng tin cậy. em luôn là chỗ dựa tinh thần cho mọi người, là một bạn nhỏ ngoan ngoãn mà ai cũng yêu quý.

Kì lạ là dần dần anh bắt đầu không còn quá yên tĩnh như lúc trước. Người ta bảo giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, vậy mà anh Patrick lúc gặp lại anh còn phải ngạc nhiên. Không phải là anh không ghét ồn ào nữa, nhưng lúc ở bên em cho dù ồn ào đến mấy đối với anh cũng không thành vấn đề. Em muốn quẩy thì anh quẩy cùng em. Trương Gia Nguyên lúc nghịch ngợm vẫn là đáng yêu nhất!

Lần đầu tiên anh tỏ tình trong đời, kết quả bị thất bại. Lúc ấy anh rất buồn, anh thắc mắc có phải tại anh chưa đủ ưu tú nên em mới không thích anh? Mãi sau này, anh nghe lỏm được em tâm sự với Trương Đằng mới biết, em cảm thấy không xứng với anh, không dám ở bên anh nên em lựa chọn từ chối. Anh nghe thấy lại càng thấy nặng lòng hơn. Nguyên nhi của anh có chỗ nào không tốt, chỗ nào không xứng? Chỉ có anh mới là không xứng với em. Kì thực, đến giờ phút này anh nhìn lại mới thấy bản thân anh có quá nhiều thiếu sót. Anh không bao dung được như em, không mang lại cho em cảm giác an toàn, anh có rất nhiều tật xấu, đôi lúc còn hay cãi vã với em chỉ vì những thứ nhỏ nhặt. Vốn dĩ anh rất tự ti đối với bản thân mình. Một kẻ bất tài như anh không có tư cách gì để đòi hỏi nhiều thứ như vậy. Vậy mà em vẫn chấp nhận bỏ qua cho anh, chấp nhận chịu khổ ở bên anh. Em là người duy nhất mà anh có thể để lộ vẻ yếu đuối của bản thân, dựa dẫm vào em luôn mang lại cho anh cảm giác rất an tâm. Trên đời này không có gì là hoàn hảo cả, anh cũng thế. Nhưng em chính là mảnh ghép thần kì có thể bít lại hết những lỗ hổng của anh. đối với anh, như vậy đã là hoàn mỹ lắm rồi.

Thật ra anh từng là một kẻ không tin vào tình yêu, anh tự hỏi tình yêu có gì thiêng liêng như người ta đồn thổi ngoài kia? Anh hoàn toàn không biết yêu là gì, cho đến khi anh gặp được em. Thú thật đến giờ phút này anh vẫn không thể định nghĩa được hai chữ tình yêu ra làm sao. Anh từng thử search Baidu về khái niệm của tình yêu, và nó hiện lên cả trăm nghìn kết quả. Nhưng khi anh thử dò thì chả thấy cái nào đúng cả. Anh tìm cả trong từ điển Oxford và từ điển Trung Hoa, nhưng nó vẫn không đúng. Tình yêu sao mà phức tạp thế? Tình yêu mà người ta nói hoàn toàn khác với tình yêu của chúng ta. Anh không rõ nữa, nhưng yêu em làm anh thay đổi thành một góc nhìn khác đối với thế giới. Lần đầu tiên anh thấy cho dù anh có thất bại cũng chẳng hề hấn gì, anh có sai lầm có vấp ngã cũng chẳng hề hấn gì, người ta đánh giá anh ra làm sao cũng chẳng hề hấn gì. Anh cũng chẳng ham muốn gì cao sang hết, không cần danh phận, không cần nhiều tiền, chỉ cần có em. Đó có được coi là do anh yêu em không em ơi?

Vì yêu em mà chỉ cần thấy em cười anh cũng đã hạnh phúc rồi. Nguyên nhi của anh mỗi khi cười vẫn luôn như một thiên thần nhỏ, rất xinh đẹp. Anh từng tự nhủ với bản thân mình là sau này sẽ không bao giờ để em phải khóc, cũng sẽ không bao giờ để em phải gánh chịu bất kì ấm ức hay tổn thương nào. Bảo bối nhỏ của anh là để anh nâng niu trong lòng thôi. Vậy mà rốt cuộc anh vẫn không làm được, anh đã để em khóc tới hai lần. Hôm hai đứa chia tay anh còn bỏ đi ngay trong đêm, em khóc mà anh chẳng hề hay biết. Ngày mà anh và em gặp tai nạn, em đã khóc đến ngất lịm đi trứơc cửa phòng phẫu thuật. Mỗi một giọt nước mắt của em rơi xuống lúc đó như lấy muối xát vào trái tim đang rỉ máu của anh vậy.

Vì yêu em mà anh không tin tưởng tuyệt đối được bất kì ai ngoài em. Cũng không bày ra cái dáng vẻ làm nũng buồn nôn hay thiếu đứng đắn được với ai ngoài em, không muốn ở bên cạnh ai khác ngoài em. Anh như thế nào cũng được, nhưng em của anh thì tuyệt đối không một ai được đụng vào.

Vì yêu em mà đến cả mạng sống của mình anh cũng không thấy tiếc, còn em thì chỉ cần trầy da thôi anh cũng đủ đau lòng rồi. Giây phút chiếc xe văng ra khỏi dải phân cách, anh sợ đến mức muốn văng tim ra ngoài. Cũng may đến cuối cùng em không sao, nếu như đổi lại người nằm trong đó là em chứ không phải là anh, thì chắc anh đã hối hận đến mức chết đi để đánh đổi thay cho em. Trong mắt người khác thì có thể anh không còn tồn tại nữa, nhưng anh biết, chỉ cần em còn tồn tại thì anh cũng sẽ vẫn còn tồn tại trong tim em.

Khi nhìn thấy Mạnh Bà chống gậy đứng ở trước mặt, anh biết mình xong đời rồi haha. Anh cứ tưởng mình sẽ phải uống canh rồi bị lôi đi đầu thai cơ. Anh vẫn chưa chịu đâu, an nguy của em anh chưa rõ thì sao anh có thể yên tâm mà rời đi được. Không ngờ mạnh bà lại cho anh cơ hội, anh được quay về gặp em, dưới tư cách của một cái hồn không xác chưa siêu thoát. Thà là không gặp, gặp rồi anh còn khó chịu hơn gấp vạn lần. Anh luôn ở sát bên em, Vậy mà lại không thể dỗ dành em khi em khóc, ôm em vào lòng khi em buồn hay động viên em khi em suy sụp. Ngày ngày anh chỉ có thể ở đó, nhìn em đợi chờ anh tỉnh lại trong vô vọng. Anh bắt đầu cảm thấy ân hận. Nhưng ít ra thì anh cũng thấy được bảo bối của anh vẫn đang bình an hồi phục, lòng anh cũng được xoa dịu phần nào.

Cảm ơn em Trương Gia Nguyên. Thời gian qua đã luôn chăm sóc cho anh, đã luôn bao dung bỏ qua hết mọi thứ thiếu sót của anh, của chúng ta. Cảm ơn em vì ngày ấy đã chấp nhận gật đầu ở bên anh, dẫu còn nhiều khó khăn, nhưng đến cuối cùng chúng ta vẫn vượt qua được, ở cạnh bên nhau.

Cảm ơn em Trương Gia Nguyên, vì đã luôn ở bên lúc anh cần, an ủi anh đúng lúc.

cảm ơn em trương gia nguyên, đơn giản chỉ vì em đã là em, đã dùng thân phận Trương Gia Nguyên để bước vào cuộc đời của anh. Anh không tưởng tượng ra được là anh sẽ mở lòng mình ra với ai khác ngoài em. Em là tâm can độc tôn duy nhất của anh trên đời này.

Anh nợ em quá nhiều thứ, những thứ nợ không thể nào trả được bằng tiền bạc. Anh nợ em một lời cầu hôn, nợ em một đám cưới của chúng ta, nợ em một gia đình chưa vun đắp, nợ em tình thương yêu của cả một nửa cuộc đời còn lại...

Anh xin lỗi, xin lỗi em trương gia nguyên nhi. Vì những tổn thương mà anh đã gây ra cho em suốt thời gian qua, anh xin lỗi vì nhiều khi không bao dung em được như em bao dung anh, anh xin lỗi vì đã thất hứa, xin lỗi em vì tất cả mọi thứ. Sinh mệnh kiếp này của anh ngắn ngủi quá, anh chỉ có thể làm một thằng khốn nạn thất nợ với em mà thôi.

Sau này anh sẽ không thể nào ở bên chăm sóc em được nữa, sẽ không thể nào lén hôn em mỗi khi em nằm ngủ trong vòng tay anh được nữa, không thể ăn vụng đôi ba hộp kem vị macca mà em yêu thích được nữa, cũng sẽ không thể nào dỗ dành em cho qua đi cơn ấm ức được nữa, không thể nào bao bọc em khỏi những thứ cay nghiệt ngoài kia được nữa.

Anh xin lỗi, xin lỗi em rất nhiều Trương Gia Nguyên.

Em yên tâm đi, anh sẽ không uống canh Mạnh Bà. Anh là con nợ của em cơ mà, anh quên em rồi thì kiếp sau làm sao anh kiếm em trả nợ đây? Anh còn quá nhiều thứ cần phải bù đắp cho em, kiếp này nợ kiếp sau trả. Anh biết có thể bây giờ lời hứa của anh không còn đáng tin cậy nữa, nhưng anh vẫn phải hứa. Hứa với em kiếp sau Châu Kha Vũ bằng mọi giá sẽ kiếm được em, ở bên cạnh em một lần nữa, dùng hết cả một cuộc đời ở kiếp sau để dành cho em, trả lại hết tất cả những thứ mà anh đã nợ của em. Sau đó lại uống canh Mạnh Bà, dùng thân phận bình đẳng của cả hai, thêm một lần kiếp sau ở cạnh bên em...

Em không cần phải quá lo lắng cho anh, cũng không cần vì chuyện này mà suy sụp. Anh sẽ luôn dõi theo và ủng hộ cho em ở phía sau. Anh chỉ muốn nhìn thấy một Trương Gia Nguyên chói sáng rực rỡ, anh đã hứa với em rồi nên em cũng phải hứa với anh đi nhé. Anh biết tỏng mấy thứ tật xấu của em rồi nên đừng có lợi dụng thời gian anh không có ở bên mà lộng hành, anh sẽ méc Trương Đằng đấy, nghiêm chỉnh làm một cục bông nhỏ ngoan ngoãn đi.

Đã đến lúc anh phải đi rồi, không thể lởn vởn nơi trần gian này nữa, sẽ ảnh hưởng tới em mất. nếu biết trước thời gian hạn hẹp như vậy thì anh đã ở bên em nhiều hơn, nhẫn để ở trong tủ đầu giường cũng không kịp dùng mất rồi. Thôi thì đành nhờ em giữ giúp anh vậy, sau này đòi lại cũng chưa muộn

Tạm biệt em Trương Gia Nguyên, anh xin lỗi, quãng đường sau này không thể nào đi tiếp cùng em được nữa rồi. Nhưng hai chúng ta nhất định sẽ gặp lại, anh hứa đấy!

Người yêu em nhất trên thế giới này,

Châu Kha Vũ

--------

WB: Mushroom (Underage)
Beta: Rain (Underage)

Một buổi tối thật hỗn loạn của mình.
Mặc dù khi trước mình có bảo là shot này không hay, nhưng nói thật đây là chiếc shot mà mình thật sự rất tâm đắc. Nói sao nhỉ.... Kiểu như bản thân mình cũng là một người thích viết thư, mình rất trân quý những bức thư chứa chan cảm xúc, nhưng lại có rất ít cơ hội để mình có thể tự tay viết những cái bức thư đấy ra. Lần đầu tiên mình thử sức với thể loại thư gửi như thế này, tốn kha khá công sức để đi tìm hiểu thì mình mới có thể tạo ra thành phẩm. Mình cũng muốn lảm nhảm thật nhiều, nhưng mà mình nhận ra là mình không đủ khả năng ý nên hẹn khi khác nhé, tối nay mọi người tẩy quảng trường vất vả rồi, chúc mọi người đọc fic zui zẻ. Yêu mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro