1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trương Gia Nguyên đã từng tưởng tượng đến hàng ngàn viễn cảnh cậu và Châu Kha Vũ lên giường với nhau, không những không hề có chuyện cậu đánh người ta loạn xì ngậu mà trong huyệt nhỏ của mình còn kẹp chặt thứ nam tính kia, bị người ta chơi đến mơ màng, cơ thể dính chặt xuống giường.

Giống như bây giờ vậy.

Trương Gia Nguyên thật sự thích Châu Kha Vũ, thậm chí tình cảm của cậu dành cho người đồng đội này có thể gọi là một loại thầm mến. Cậu nghĩ vậy cũng tốt thôi, cậu là Alpha, Châu Kha Vũ đã không phân hóa từ lâu, khả năng cao sẽ mãi mãi làm một Beta. Có lẽ sau khi đối phương đồng ý ở cùng với cậu, cậu sẽ từ từ "mềm hóa" anh, cho đến khi nước chảy thành sông, lúc đó sẽ thuyết phục Châu Kha Vũ làm bottom. Trương Gia Nguyên sẽ dịu dàng, nhất định sẽ quan tâm đến cảm xúc của Châu Kha Vũ. Thậm chí cậu còn nghĩ đến việc tắt đèn trước, hoặc là bật nhạc, vân vân.

Một Alpha chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ bị đè, còn bị chơi đến ra nước, dâm thủy hòa vào máu chảy xuống ga giường.

Hôm đó những thành viên khác đều không có ở nhà, giống như có việc ngoại vụ. Trương Gia Nguyên xin nghỉ buổi sáng, muốn thử xem mình có cảm hứng sáng tác trong ký túc xá mới không.

Cả tòa B trở nên trống trải, Trương Gia Nguyên rửa mặt xong, vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh kingroom đã thấy có người nằm trên giường mình, chăn gối xếp lên nhau chất thành một đống, đôi ba cái quần cái áo rải rác vương vãi ở bên ngoài.

Người kia mặc một cái hoodie đen, vùi mặt vào lớp chăn.

Cửa phòng đã bị khóa trái từ phía trong.

Cậu hỏi.

- Kha Vũ?

Người đang vùi mình trên giường động nhẹ một cái. Rõ ràng là dáng người rất to cao nhưng lại trông có vẻ vừa luống cuống vừa yếu đuối.

Lúc Châu Kha Vũ ngẩng mặt lên, đôi mắt anh ấy mở to, ẩm vệt nước mà cũng rất sáng, lại tròn như mắt hươu. Môi trên hơi nhếch lên.

- Em,

Giọng nói của anh trong vắt nhưng yết hầu lại lăn một cách nguy hiểm.

- Sao em lại ở đây?

Trương Gia Nguyên nghe vậy liền sờ tay ra sau gáy cười haha, nhấc chân đi vào gian phòng ngủ rộng rãi. Bóng tối trong khu thay đồ lướt từ vai xuống đến lưng, và cậu bước vào phòng ngủ ngập tràn ánh nắng.

Lúc này mới thấy rõ mặt Châu Kha Vũ. Đôi mắt của anh, cơ thể của anh. Cậu ngửi thấy một mùi hương nồng đậm đến bức người, có chút giống mùi rượu ngoại.

Không biết vì lí do gì, Alpha không sợ trời không sợ đất lại không dám qua đó.

Trương Gia Nguyên cất tiếng khàn khàn.

- Mùi gì vậy? Tin tức tố của anh à?

Cậu nói xong liền khựng lại, phản ứng kịp thời.

Nhưng Châu Kha Vũ rõ ràng là một Beta.

—— Từng là.

Châu Kha Vũ không nói gì, anh đứng lên, chỉ cần hai ba bước chân đã dồn Trương Gia Nguyên vào góc tường, bóng đen phủ khắp lên người cậu, mà đôi mắt của người vừa mới phân hóa dần sáng lên trong bóng tối, ngập đầy nước mắt.

Trương Gia Nguyên sợ tới mức bị ấn lên tường hôn cũng không nghĩ tới việc muốn phản kháng.

Cổ tay cậu vừa nâng lên trước ngực đã bị một tay anh bắt lấy, đem chúng đan chéo vào nhau rồi kéo lên đỉnh đầu.

Cả người bị bao phủ. Châu Kha Vũ lớn nhanh hơn cậu, đã cao hơn người ta nửa cái đầu, so với lần đầu gặp mặt còn vô lý hơn.

Một tay anh nhấc hai cổ tay cậu lên, Trương Gia Nguyên không còn cách nào khác, nửa lưng trên đều bị ấn lên tường, eo ưỡn lên cao, không thể không ngả ra sau để đón nhận sự thân mật của anh.

"Đệt, anh ấy cứ như là một chú cún bự vậy." Trương Gia Nguyên bị hôn liếm đến đầu óc mụ mị nghĩ thầm. Đầu óc cậu nhất thời chỉ lấy được ví dụ đơn giản như vậy, bởi vì nửa người trên cũng bị cắn loạn không theo quy tắc nào.

Cậu bị hôn loạn xạ cả lên.

- Kha Vũ, Kha Vũ, a...

Miệng cậu bị chặn lại, khẽ cười trong lúc bị đầu lưỡi liếm lung tung.

- Anh làm gì vậy, ây, a, Kha Vũ...

Đại khái ban đầu còn tưởng là đang đùa giỡn. Cậu còn chưa chuẩn bị tâm lý để cùng Châu Kha Vũ bước vào một giai đoạn mới nào đó, vì thế trong lòng tràn đầy suy nghĩ ngây thơ, cho rằng có thể lừa anh để qua cửa ải. Cún bự hẳn là vừa mới bước vào kỳ dịch cảm sau khi phân hóa, mắt điếc tai ngơ với đôi ba câu từ dung túng của cậu, coi chúng như gãi không đúng chỗ ngứa. Bế người ta đặt xuống giường lớn, cánh tay gầy yếu của Trương Gia Nguyên vẫn còn vùng vẫy, cậu cười khe khẽ.

Cậu không ngờ Châu Kha Vũ lại thẳng tay xé áo cộc tay của cậu.

Tiếng vải bị xé trở nên hết sức rõ rệt trong căn phòng kín, vải vụn cùng với bụi bặm luân chuyển trong chùm ánh nắng giữa hai người, phảng phất như dòng nước biển chậm rãi uốn lượn với bóng tối xung quanh.

Trương Gia Nguyên thu lại nụ cười, cơ bắp trên người bỗng căng lên.

- Châu Kha Vũ.

Cậu nghiêm túc hét lên.

- Anh làm gì đấy?!

Đang kêu giữa chừng phải dừng lại, Trương Gia Nguyên ngẩng mặt lên, mắt trừng lớn, yết hầu bị người ta ngậm vào miệng.

Châu Kha Vũ ngậm yết hầu cậu, dùng răng cắn nhẹ vài cái, giống như đang làm một việc gì đó hết sức tinh tế.

Trương Gia Nguyên bắt đầu run rẩy.

Thậm chí đến hơi thở của mình cũng phải cẩn thận. Nước bọt đang tiết ra cũng không dám nuốt xuống, sợ yết hầu thật sự sẽ va vào răng của đối phương. Nơi yếu nhất của cơ thể bị ngậm lấy, tin tức tố của người kia cũng theo đó mà thoát ra áp bức đè người.

Cậu không nói nổi một lời, ngửa mặt lên, cả người run nhẹ như một cái sàng, cả người như một sợi dây cung bị kéo căng. Nhưng trong đầu đang nén giận, khí thở qua mũi cũng rất nóng. Sau đó cậu đập lên lưng Châu Kha Vũ, bốp một cái. Người kia chịu đau bèn buông tay, rốt cuộc cũng có thể kéo dài khoảng cách giữa hai cơ thể.

- Mẹ anh nữa, điên rồi à?

Trương Gia Nguyên thở dốc hỏi.

Châu Kha Vũ dùng ánh mắt của một thợ săn nhìn chằm chằm vào cậu.

Kỳ dịch cảm khiến anh trởtrở nên thật xa lạ.

Trương Gia Nguyên có hơi hoảng.

- Mẹ nó, anh nói gì đi!

Cậu hét lên.

Hai người đối mặt rất gần với nhau. Tin tức tố của kẻ đứng đầu và người chiếm hữu bay quanh phòng, tranh giành lãnh thổ, lúc hòa hợp lúc tấn côngg.

Trong nháy mắt, bầu không khí trở nên yên lặng như thể nghe được tiếng kim rơi xuống đất, nếu tin tức tố có hình dạng, áp suất không khí trong phòng đại khái có thể phá vỡ cửa sổ. Trương Gia Nguyên thậm chí còn cảm thấy cơ dưới da mình đang run quá mức. Nếu có Omega ở đây, chỉ sợ cả thể xác lẫn tinh thần đều phải chịu đựng những cơn đau đớn tột cùng.

Một lúc rất lâu sau, Châu Kha Vũ mới nghe lời giật giật khóe miệng.

- Nguyên nhi.

Trương Gia Nguyên vừa lơi lỏng được nửa giây. Tinh thần quá căng thẳng khi đối mặt ban nãy khiến cho nửa giây này cả người bị cơn choáng váng bao trùm lên, nhưng cũng ngay lúc đó Châu Kha Vũ vồ tới, dùng sức đè cậu xuống, đôi tay to lớn có ý đồ muốn lật người cậu lại, tìm kiếm tuyến thể sau gáy.

Chuông báo động của Trương Gia Nguyên lại vang lên, tin tức tố của đối phương như một lưỡi dao sắc bén, cậu cảm thấy làn da sau gáy như sắp bị đục một lỗ sâu. Theo bản năng, khuỷu tay cậu cong về sau, khó chịu nên dùng chút lực, Châu Kha Vũ bị cậu đánh, ánh mắt liền tối sầm, động tác chậm lại.

Trương Gia Nguyên nhân cơ hội dùng sức ở eo xoay người một cái. Cậu cưỡi trên người Châu Kha Vũ, dùng thể trọng của mình áp chế đối phương.

Tim cậu đập cực nhanh, như thể muốn phá vỡ cổ họng. Trương Gia Nguyên không dám buông lỏng cảnh giác, cân nặng của cậu quá nhẹ, căn bản không đè nổi Châu Kha Vũ.

Cậu phải giữ lấy cổ anh, nhưng không dám dùng lực nắm chặt, năm ngón tay đều run lẩy bẩy.

- Anh muốn làm gì?

Trương Gia Nguyên nhéo cổ anh, hỏi.

Châu Kha Vũ nằm trên giường, hất cằm lên, liếc nhìn cậu. Giống như anh mới là người chiếm ưu thế. Đầu tóc rối tung, mặt mày giãn ra, khóe môi cũng thả lỏng.

- Đánh dấu em.

Anh nói từng từ từng chữ một.

Trương Gia Nguyên trố mắt.

- Con mẹ nó anh điên à?

Nghĩ tới nghĩ lui còn bổ sung thêm.

- Em là Alpha đó!

Châu Kha Vũ chậm rãi nuốt nước bọt.

Chuyển động này diễn ra cực chậm trong tầm mắt của Trương Gia Nguyên, giống như một bộ phim đen trắng đã cũ, không có âm thanh và bị đứt đoạn. Nhưng đáng tiếc cho cậu, đường cong trên khóe môi Châu Kha Vũ rõ rệt như vậy —— Anh vừa cân nhắc như đang cẩn thận suy nghĩ lời cậu vừa nói, ghi nhớ trong lòng, vừa nhếch khóe môi lên từng chút một.

—— Mẹ nó, anh ấy cười rồi.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro